Chap 29: Giải quyết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hatsune Miku! Tôi nói cho chị biết, cho dù Papa có cưới thêm vợ mới, có con gái mới vậy đã sao kia chứ! Gia Tộc Hatsune cũng chỉ có mình tôi là người có tài... Chị đừng nghĩ bản thân vào học trường Endroid World là tài giỏi, chị vào trường đó học chỉ vì Papa biết chị là cái loại ngu ngốc phế vật không thể lợi dụng được mới đưa chị vào đó để sau này có cái tiếng là người tốt nghiệp từ Endroid World ra, từ đó dễ dàng gả chị đi mà thôi!"  Rika lạnh lẽo siết chặt tay, nghiến răng kèn kẹt giọng bén nhọn nói mang theo ân ẩn giống như kìm nén tức giận trong lòng.

"Rika cô nói vậy thật khiến tôi cảm động muốn khóc, cảm ơn đã nhắc nhở tôi... Nhưng cô nghĩ bản thân cô là cái gì? Công chúa? Bảo bối của ngài Hatsune sao? Xin cô, nếu cứ ảo tưởng vậy tôi nghĩ chả bao lâu nữa khi người mẹ thứ ba của chúng ta vào cửa cô và mẹ cô sẽ ra khỏi nhà sớm thôi! Cô nghĩ bản thân là gì kia chứ, nhị tiểu thư có tài? Công chúa của xã hội? Này tất cả... Chẳng qua cũng chỉ là công cụ bị quý ngài kia  lợi dụng mà thôi! " Miku lạnh nhạt nhìn Rika, ai trong căn nhà đó có thể hiểu rõ cách đối sử và sử dụng người của ông ta như cô kia chứ!

Mẹ cô... Cũng là một công cụ của ông ta để có được ngày hôm nay đó thôi!

"Chị... " Rika trợn tròn mắt khuôn mặt đáng yêu hiện lên một tầng đỏ hồng vì tức giận không nói thành lời, cô chỉ biết đứng một bên lắp bắp hô.
Từ nhỏ đã được chiều chuộng, lại luôn là người bắt nạt Miku nay bị nói lại đến á khẩu cô nàng chịu không được siết chặt tay nghiến răng, trợn mắt.

"Cô nói cô là người có tài? Ừ? Tôi thật hiểu không được cái 'tôi là người có tài' của cô là muốn chỉ việc gì! Ý cô là muốn nói cô có tài tiêu tiền? Tài phá gia chi tử? Cãi lộn? Lật mặt? Nói dối ? Hay bịa đặt? ... Xin nhờ, có lẽ tài hoa của cô cũng chỉ ở mức đó mà thôi!! "Miku nhéo miệng cười miệt thị, cô trước kia khép nép không phải chỉ vì sợ, mà còn vì không nghĩ bị cuốn vào cái vòng bon chen vớ vẩn mà các gia tộc thường có, cô chỉ mong có thể sống. Tay lắm lấy tay Rin thật chặt, cô phải bảo vệ Rin cô phải thay đổi...

"Đủ rồi, Hatsune Miku là chị chọc tức tôi, nếu đã như vậy đừng trách tôi độc ác!!"

"Khụ... Vốn là muốn dùng cái giọng nói này nói với Len đầu tiên! Tại cô rất mặt dày vì vậy tôi sẽ cùng cô nói một chút... Cái gì nhỉ? À Nhị Tiểu Thư Hatsune! " Rin nhéo miệng cười, giọng có chút khàn khàn kéo dài ba chữ 'nhị tiểu thư' sau đó dừng một chút nhìn khuôn mặt đen thui của Rika mới tiếp tục nói:"Thứ nhất tôi không biết cô là cái dạng gì nhưng đừng có bầy ra một bộ tiểu thư như vậy cùng người khác nói chuyện, nói với chúng tôi không sao, nhưng nếu nói với người khác bằng cái giọng điệu như vậy tôi không đảm bảo họ sẽ không tát vào mặt cô vài cái đâu! Thứ hai đừng nghĩ tụi tôi không nói và chỉ có hai người mà chúng tôi sợ cô, cô ngày hôm nay đánh chúng tôi thì sẽ có ngày chúng tôi đánh lại. Hôm nay cô mắng chửi chúng tôi, sẽ có lúc chúng tôi đây sẽ mắng lại... Nhưng là có một điều tôi có thể đảm bảo, nếu hiện tại cô động thủ đánh người thì ngay lập tức cô sẽ lên đầu báo với dòng chữ 'Nhị Tiểu Thư Hatsune Rika ra tay đánh người ngay tại khu mua sắm. ' Hoặc 'Hatsune Rika gây sự với Hatsune Miku ngay tại khu mua sắm. ' Cũng có thể là 'Gia tộc Hatsune: Con vợ cả bị đối sử thậm tệ, con vợ hai lên mặt!' Cô thấy sao? "

"Ê cái con nhỏ kia, cái dạng từ trong cô nhi viện ai nhượng mày lên tiếng? Trong này thuộc Gia tộc Hatsune ai giám quay kia chứ! " Cạnh Rika , Ione chớp mắt , đôi mắt hiện lên tơ máu nhìn Rin bầy tỏ đang thật tức giận.

"Ô, điều tra cả lí lịch của tôi rồi? " Rin gật đầu nhìn Ione tỏ vẻ cô đúng là người sống trong cô nhi viện.
"Nhưng là nếu mấy người không tin vậy mấy người có thể nhìn chút phía sau! "

Bị Rin nói đám người kia quay đầu, có người thốt lên một tiếng cả kinh thu hút sự chú ý của Rika làm cô ta quay đầu, cô nàng vừa mới quay lại liền thấy một nam nhân trung niên trên dưới 40 đang đi cùng một người phụ nữ tiến vào trong này, mà phía sau họ một đám phóng viên cũng theo sau...

"Papa... "

"Thế đó, cô xem xem bây giờ... Ưm ưm.. Ỏ... A"

Rin đang nhếch môi miệt thị nhìn đám Rika nói bỗng bị một bàn tay từ phía sau kéo bịt mồm lại, tay còn lại của người kia vòng qua eo nó, cả người bị một lực từ phía eo kéo lại, khi ổn định bên tai truyền đến cảm giác ẩm ướt của hơi thở khiến nó thoáng cái vặn vẹo. Chưa kịp phản ứng nó đã lại nghe thấy bên tai có giọng nói vui mừng lại mang chú tức giận.

"RIN, em nói được rồi ... Em không nghĩ mình cần nói câu đầu tiên với chồng mình hay sao? "

Len nghiến răng nói, đi tìm nó thật lâu, lại không nghĩ nó thật ở trong này, đã vậy cả người  nhìn sao cũng thấy rõ ràng chật vật , hắn thề lúc nhìn thấy nó hắn đã lập tức chạy lại, gần đến nơi hắn thế nhưng nghe thấy nó nói...

Phải là nói... Tuy có chút khàn khàn ... Nhưng hắn không thể nhầm được, đó là giọng nó.

Bác sĩ nói nó không thể cất tiếng được nữa vậy mà hắn lại nghe thấy tiếng nó, hắn đã nghĩ là mình nghe nhầm , nhưng là hắn càng đi đến hắn càng khẳng định... Nó là ở nói, nó thật sự nói. Nhưng... Nó câu đầu tiên là cấp mấy cái không đáng nhắc tên kia nói... Đáng nhẽ người đầu tiên nghe được tiếng của nó phải là hắn mới đúng, hắn tức giận.

"En...! " Len đến rồi ...

Rin chớp đôi mắt thoáng cái đã đỏ hoe. Hai tay ôm lấy bàn tay đang bịt miệng mình kia.

"Tốt là tôi sai rồi đừng khóc! Cũng không phải tôi tức giận với em! "

"... " Không, Len không sai, sai là tại mấy người kia! Rin vừa khóc vừa lắc đầu nguây nguẩy nhưng không nói thành lời.

"Được rồi đừng khóc, mắt sẽ bị sưng, em nói tôi nghe tại sao đồng phục trên người lại nhăn nhúm như vậy? Ngoan đừng khóc kể tôi nghe! " Len thả Rin ra sau đó đứng trước mặt nó lau đi hàng nước mắt nóng ẩm của nó rồi liên tực nói.

"Ư.. '' Rin lắc lắc đầu, khóc càng lúc càng hăng, nó khóc đến mức hắn cũng bối rối.

"Được rồi, được rồi! Không nói thì thôi đừng khóc! " Hắn kéo nó sau đó lưu loát ôm nó vào ngực một tay vỗ lưng nó một tay xoa mái tóc nó.

Bên kia Mikuo chạy đến thấy Miku bên má đỏ ửng hắn biết ngay là có người tát cô. Tát cô, ừm ...  Người tát cô, hắn sẽ để cho người đó tay cũng không còn...

"Không sao chứ? "

Miku nhìn đến Mikuo , đôi mắt lại hiện lên vài tia rung động, bất quá cũng không có dấu hiệu quá rõ ràng.

"Không... A!"

"... "Mà Mikuo từ lúc đi đến đã luôn chăm chú nhìn Miku vì vậy hắn thoáng cái thở dài, với tay chạm nhẹ vào má Miku khiến cô khẽ than một tiếng.

"Ngu ngốc, đau thì cứ nói... Không cần giấu giếm! Nhìn Kagamine một chút,  cô ấy cũng không có tỏ ra kiên cường! "

Mikuo chỉ chỉ về phía bên cạnh Rin và Len đang đứng, hắn biết, Miku là quyết tâm kiên cưởng muốn giống Rin, bất quá hắn không thích vậy, nếu cô cứ như vậy hắn sẽ cảm thấy mình không thể kiểm soát được cô ...
Sẽ có lúc cô thoát khỏi sự kiểm soát của hắn...
Hắn ghét cảm giác như vậy...
Vì thế cô cứ như bây giờ thì tốt rồi...

"Đau, thật sự rất đau... Oa, rõ ràng tôi cũng không làm gì sai... "

Miku một bên nghe Mikuo nói, cô kìm không được hốc mắt đỏ ửng, lại thấy Rin như vậy khóc cô lại nhớ đến cảnh vừa nãy nước mắt cứ thế mà chảy ra...

"... " Hắn cũng không nói cô khóc a! Chỉ khuyên cô đừng tỏ ra kiên cường thôi có cần như vậy khóc luôn không? Thở dài một hơi, Mikuo nhắm lại đôi mắt vươn tay ôm lấy Miku, sau đó vỗ vỗ đầu cô than dài một hơi:" Tôi nói là cậu có thể nói ra không cần tỏ ra kiên cường, cũng không có nói cậu cứ thế là khóc. Thôi nín đi, tôi giúp cậu báo thù thấy sao? "

"Tốt... Cậu mau giúp tôi báo thù! " Miku bị ôm cũng không có thái độ gì, chỉ khịt khịt chiếc mũi ngước lên nhìn Mikuo , đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn khiến hắn thoáng cái lúng túng.

Hắn thả tay đang ôm Miku , rồi lưu loát kéo ra áo khoác phủ lên người cô , nhìn kĩ khuôn mặt hắn hiện tại thoáng cái hồng hồng.

"Được rồi, người nào có thể giải thích cho tôi chuyện gì vừa sảy ra sao? " Mikuo xoa đầu Miku sau đó quay sang đám người Rika cười nhẹ nhàng hỏi, cảm giác giống như chỉ cần họ giải thích một cách chính đáng thì hắn sẽ không đụng đến họ vậy.

"Chuyện... Chuyện này cũng không phải việc của con trai tập đoàn Hatsune nên xen vào ! " Ione mê mẩn Len và Mikuo thật đấy bất quá sợ hãi thì tất nhiên là vẫn sợ hãi, đối với Len và Mikuo ai mà lại không biết đến họ và tập đoàn của họ kia chứ! Hai tập đoàn Kagamine và tập đoàn Hatsune còn muốn vang danh toàn thế giới đâu.

"Ô, cái này nói cũng không sai đi!"

Nghe Mikuo nói vậy đám người Rika thoáng cái buông lỏng, thở phào! Tất cả đã quên mất Len và Rin đang đứng phía sau.

"Phải, chuyện này không phải chuyện của cậu! Mau đi đi! " Tsuhaki toán mồ hôi, tuy vậy hắn vẫn nói.

"Dù không liên quan, nhưng tôi lại thật thích dây dưa vào! Vậy tôi hỏi lại chuyện này là làm sao vậy? " Mikuo nhéo miệng cười hỏi.

Mặt khắc phía Kaito, nhìn thấy Mikuo và Len đến Kaito nhún vai nói vào chiếc điện thoại: "Kagamine Len, tên nhóc này không phải dễ nói chuyện! Ông bà có chắc sẽ để Kagamine-chan ở lại sao? Bệnh tình đã ngày một nguy hiểm rồi!... Được, nhưng tôi nói trước. Nếu có sơ xuất gì thì đừng trách tôi, đó là lỗi của ông bà! Được bây giờ tôi rút trước! "
Nói xong Kaito liền bỏ đi, bỏ mặc đám Len ở lại phía sau.

Khi đó Len đang ôm Rin nhắm mắt, đến khi Kaito đi được một đoạn, khóe mắt Len mở ra, đôi con ngươi màu xanh khép hờ nhìn Kaito, trong đôi mắt có chút dao động. Mất một lúc đôi mắt xanh ấy mới bình tĩnh lại.

"Rin! "

"Ừ... " nghe thấy Len gọi Rin khụt khịt chiếc mũi đỏ ửng đáp.

"Về nhà tôi sẽ cho biết tay, em càng ngày càng gan! Giám cùng Hatsune kia chạy loạn, được lắm! " Len tay bám vào bả vai Rin đứng thẳng sau đó nheo lại đôi mắt nguy hiểm đe dọa.

"Len... "Rin đáng thương hề hề nhìn Len.

"Không cho nói! Đứng im cho tôi, không được tôi cho phép em không được nên tiếng! " Len bỏ qua biểu hiện của Rin, hừ nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói.

"... "

"Ngoan! "

Gặp Rin ngoan ngoãn nghe lời, Len với tay xoa đầu nó sau đó cười nhẹ một tiếng giúp nó chỉnh lại quần áo sau đó lắm tay kéo nó đi đến bên Mikuo mà lúc này đám Rika bị Mikuo đe dọa đã muốn khai hết rồi! Đúng lúc Len tiến đến lại nghe được có người bầy ra trò, ép 'đứa câm' cùng Miku cởi đồ mà nghe thấy hai từ 'Đứa câm' Len nhận ra ngay là chỉ Rin.

Len chưa làm gì tên Tsuhaki kẻ mà bầy ra trò ép cởi đồ đã bị Mikuo đấm cho một phát vào mặt đang nằm sóng soài, bên cạnh là người đi cùng hắn hét loạn lên.

Len vỗ vai Mikuo coi như động viên sau đó lạnh nhạt đi đến bên Tsuhaki vươn tay với hắn nói:"Bạn tôi thất lễ rồi! "

Tsuhaki thấy Len như vậy, lại bị đấm đau không nghĩ nhiều liền với tay nắm lấy tay Len đứng dậy ai ngờ hắn vừa đứng vững, Len liền siết chặt tay hắn đến mức nghe thấy cả tiếng xương kêu, đang lúc đau đớn hắn chưa kịp phản ứng Len lại thả tay xoay người nhấc chân đá vòng đá bay hắn đập đầu vào tấm kính, khiến tấm kính vỡ vụn mà hắn chết ngất đi!

Tất cả mọi người sợ hãi hét ầm ĩ, Len liếc một vòng sau đó dừng lại trên mặt dã tái xanh của Rika nói.

"Câm hết! Tôi không quan tâm mấy người làm gì Hatsune Miku nhưng không thể kéo Rin vào, hắn coi như là cảnh cáo vì tôi không đánh con gái, nhưng nếu có lần sau, ngay cả con gái tôi cũng không tha, lần tới sẽ không chỉ là đánh! "

Nói xong Len liền trực tiếp kéo Rin bỏ đi, bỏ mặc Miku và Mikuo ở lại cùng với câu nói: Giải quyết ổn thỏa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro