Part 1: Game Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Trò chơi bắt đầu.
_________
Có một ngôi làng nọ bị một đàn sói đóng chiếm. Ban ngày, chúng giả trang thành dân làng nhưng khi đến đêm trăng tròn thì lại lộ nguyên hình là một con sói xám và sẽ giết một người dân bất kì trong làng.

Để bảo toàn tính mạng cho cả làng, trưởng làng đã quyết định tổ chức một cuộc bầu cử sau mỗi đêm trăng tròn và sẽ tử hình người có số phiếu bầu cao nhất.

Nếu người bị tử hình không phải là sói thì vòng tuần hoàn sẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi tìm và giết được tất cả Ma Sói hoặc cả làng sẽ bị giết.
.
.
.
" Cái truyện gì mà nhảm thế? "-tôi gấp tờ giấy lại, tiện tay quăng thẳng vào cái thùng rác dưới chân. Tờ giấy chưa kịp chạm vào miệng thùng đã bị cô bạn ngồi cạnh chụp lấy, cậu ấy mở tờ giấy ra rồi nói:

" Làm gì mà gắt thế, Gumi. Còn có mặt sau này. Để tớ đọc nốt. "

Quên giới thiệu, tôi là Megpoid Gumi học sinh năm nhất của trường cao trung Vocaloid hiện tại đang làm nhân viên bán thời gian tại một công ty sản xuất game. Còn cô bạn kia là Kagamine Rin - bạn cùng lớp của tôi, là một game thủ.

Hiện tại chúng tôi cùng bốn người bạn khác đang cùng nhau họp nhóm tại nhà Rin.

Đang nói chuyện vui vẻ thì có bưu phẩm gửi đến. Chúng tôi mở ra thì thấy hai chiếc mũ kết nối y hệt trong anime SAO, một cái đĩa game và một lá thư nặc danh kỳ lạ.

Nội dung trong thư hình như là luật chơi của cái đĩa và một dòng chữ đỏ:

Bạn đã trở thành được chọn trong trò chơi của chúng tôi.

Nếu là Người thì hãy tìm cách thoát khỏi Sói.

Nếu là Sói thì hãy giết Người.

Nếu bạn bị dân làng buột tội...

Bạn sẽ chết!

" Nghe sợ quá. "-một cô bạn khác lên tiếng.

Cậu ấy là Hatsune Miku - một cô tiểu thư đài các. Thế nhưng Miku lại không kiêu kì như bao người khác mà lại là một con nhóc rất là nhây. Và cậu ấy là bạn thân từ bé của Rin.

" Yên tâm! Em sẽ bảo vệ onee-chan. "

Tên đó là Hatsune Mikuo - em trai song sinh của Miku, một tên siscon chính hiệu.

" Đúng đấy! Nếu nó tới tớ sẽ đánh sml nó luôn! "

Cậu nhóc shouta cute phô mai que này là Kagamine Len - em trai song sinh của Rin, nhìn shouta như vậy thôi chứ cậu ta và Mikuo là đại ca trường đấy. Y như thằng bạn chí cốt của mình, cậu ta mang thần thái của một tên siscon. Nghe nói hai chị em nhà này có gian tình nhưng không biết có thật không :)))

" Nhưng tớ nghĩ chúng ta không nên động vào thứ này. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì không ổn đâu. "-cô bạn tóc hồng bên cạnh Miku nói.

Cậu ấy tên là Megurine Luka và cũng là bạn cùng lớp của chúng tôi. Luka là một con gái của một vị thẩm phán có tiếng trong vùng nên sở hữu một trí tuệ siêu phàm từ cha mình.

" Tớ cũng nghĩ vậy. Không khéo bị kẹt trong đó như SAO nữa. "-Rin đùa và thế là bị nguyên nhóm đập hội đồng. Haizzz... Là bạn thân lâu năm, ai không biết cái miệng của nhỏ này xui đến thế nào chứ. Nói cái gì là xảy ra y chang.

" Kagamine Rin! Đồ xui xẻo!!! Hôm nay tớ không đánh cậu một trận nhừ tử thì tớ không phải Hatsune Miku!!! "

" Ấy ấy... Tớ đùa thôi mà! Làm gì căng thế chứ! "-cậu ta ôm đầu rên thảm thiết trước tuyệt chiêu liên hoàn hành siêu cấp vô địch của Miku-sama. Chắc là đau lắm. Nhưng thôi kệ... Cứ đánh một trận cho cậu ta chừa :3

Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi tách nhau ra về. Vừa về đến cửa tôi đã thấy có bóng người đứng trước nhà mình.

" Cháu là Megpoid Gumi? "-người đàn ông trung niên lạ mặt hỏi tôi.

" Vâng. Có chuyện gì sao ạ? "

" Chúng tôi đến để giao bưu phẩm cho cháu, mời cháu ký vào đây. "-ông ta đưa cho tôi một tờ giấy và một cây bút, tôi ký tên vào tờ giấy rồi ôm chiếc hộp vào nhà.

Vào trong, tôi mở chiếc hộp ra thì thấy thứ y hệt như những thứ tôi thấy ở nhà Rin.

" Gì vậy trời? "-tôi lầm bầm khó chịu vì nghĩ đứa nào đó đang chơi mình thì chuông điện thoại vang lên. Tôi mở điện thoại ra, nhìn tên người gọi. Là Rin!

" Gumi, cậu đến trường ngay đi. Bọn tớ có chuyện muốn gặp cậu. "-nghe giọng cậu ấy tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Bình thường cách nói chuyện của Rin rất điềm tĩnh, còn xen lẫn tí kiêu ngạo nhưng hôm nay giọng cậu ấy lại rất gấp gáp, cứ như đang sợ hãi một thứ gì đấy.

Tôi bỏ điện thoại vào túi, cất chiếc hộp kia vào phòng, khoác áo lên người rồi xỏ giày chạy đến trường.

Vừa đến trước cổng trường tôi đã thấy các cậu ấy đứng đợi sẵn ở đấy, mặt ai cũng trông rất căng thẳng làm tôi có cảm giác bất an.

" Các cậu gọi tớ đến làm gì vậy? "

" Gumi, có phải khi về nhà cậu đã nhận được một hộp bưu phẩm y hệt của bọn tớ đúng không? "-Len hỏi tôi.

" Đúng vậy. Nhưng sao cậu biết? "

" Luka, Mikuo và Miku đều nhận được chiếc hộp y hệt của bọn tớ. "-Rin trầm ngâm.

" Rốt cuộc người gửi cho chúng ta là ai và hắn gửi với mục đích gì chứ?! "

" Theo tớ thì tốt nhất nên tiêu hủy mấy cái này đi. "-Mikuo đáp.

Vừa dứt câu thì điện thoại của Rin đột ngột đổ chuông rồi tự động bắt máy. Một giọng nói trầm khàn vang lên:

" Các ngươi đừng hòng trốn thoát. Trò chơi này các ngươi phải tham gia, trò chơi này là bắt buộc. "

" Ngươi là ai?! "

" Ta...là vị vua của thế giới giấc mơ. Hỡi những đứa trẻ xấu số...hãy bước chân vào cánh cổng giấc mơ. Nếu không cả gia đình ngươi sẽ tan nhà nát cửa. "

" Ngươi đang nói tầm phào gì đấy. Làm sao có thể?! "

Reeng reeng...

Bỗng nhiên, điện thoại của Miku reo lên báo rằng tài chính công ty của cha cậu ấy đang giảm không ngừng.

Trong lòng tôi cảm thấy không ổn. Gia đình của cả sáu người chúng tôi đều làm tại tập đoàn Hatsune. Nếu người làm chuyện này là kẻ đang nói chuyện với Rin thì gia đình chúng tôi sẽ giống như những gì hắn nói.

Không được!

Chuyện này không thể xảy ra được...

" Chúng tôi... Phải làm gì? "

Giọng hắn liền trở nên hào hứng, liền nhẹ giọng đáp lại:

" Đơn giản thôi. Về nhà và tham gia trò chơi của chúng tôi. Gia đình của các bạn sẽ an toàn. Nên nhớ... nếu chết trong trò chơi, cơ thể ở thế giới thực của các bạn cũng sẽ chết theo. Sao? Đồng ý không? "

" Được. "-chúng tôi đồng thanh, hắn nghe vậy thì cười hả hê rồi cúp máy. Ngay lập tức, Miku lại nhận được một cuộc điện thoại là công ty đã không sao.

" Vậy chúng ta phải tham gia trò chơi đó thật sao? "-Luka lo lắng hỏi.

" Đành vậy thôi. Hắn đã nắm được điểm yếu của chúng ta, nếu chúng ta không làm. Nhất định sẽ liên lụy đến cha mẹ. "-Rin ngồi dựa lên tường, cậu cố nở một nụ cười gượng gạo-" Các cậu yên tâm. Sẽ không sao đâu. Tớ là chuyên gia về mấy cái game suy luận kiểu này mà. Nếu các cậu là Sói thì tớ sẽ tìm cách khác. Còn nếu tớ là Sói...thì tớ sẽ tự thú nhận...tớ sẽ không để bất kỳ ai trong các cậu phải chết đâu. "

" Rin... "

" Thôi, chúng ta về thôi. "-cậu đứng dậy, mỉm cười vui vẻ giống như trước đây rồi vẫy tay tạm biệt chúng tôi-" Bye bye, gặp các cậu sau. "

" Tạm biệt cậu. "-tôi đáp. Chúng tôi tách nhau ra, ai về nhà nấy.

...

Nằm trên chiếc giường nhỏ, tôi đội mũ kết nối lên đầu và nhắm mắt lại, miệng hô to:

" Kết nối. "

Dowloading...0%

Dowloading...10%

Dowloading...50%

Dowloading...69%

Dowloading...95%

Dowloading...100%

Game Start!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro