Phần 17: Cây Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku's POV:

Lúc đó cũng đã khá khuya rồi, tôi rời khỏi bữa tiệc với dáng vẻ mệt mỏi. Hôm ấy thực sự tôi cảm thấy rất uể oải, bỏ mọi người lại dù đó là bữa tiệc được tổ chức vì mình...Điều đó làm tôi thấy có chút có lỗi nhưng không còn cách nào khác. Tôi không nghĩ mình có thể ở lại đó lâu hơn. Đóng cánh cửa lại, tôi hít thở dưới bầu không khí mát lạnh của sương đêm, nó thực sự dễ chịu...

Tôi ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm, bầu trời đen huyền ảo, lấp lánh những vì sao..Tôi mỉm cười, thấy lòng thật nhẹ nhõm.

Không thể cứ tiếp tục ngửa mặt mà ngắm sao như thế, tôi quyết định đi dạo một chút nhân tiện tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Tôi đi có xa hơn căn cứ một chút, vừa đi tôi vừa nhìn ngắm xung quanh, mọi việc trôi đi thật êm ả, đêm khuya yên tĩnh đến nổi tôi có thể nghe tiếng bước chân xào xoạt của mình...  và rồi..bỗng nhiên trong phút giây tôi đã trông thấy một khung cảnh khiến tôi ngây cả người, một cây anh đào. Tôi dừng chân lại nhìn chằm chằm vào nó, một cây anh đào đang phấp phới dưới gió đêm. Tôi ngạc nhiên mở to mắt tự hỏi bản thân mình..ôi trời, sao lại đẹp đến thế..? Lòng tôi có chút rạo rực, tôi tiến đến gần hơn...

Giữa trời đêm, thời điểm mà ánh sáng dường như chỉ có nhờ vào chiếc đèn lồng. Tôi đã trông thấy nó. Cây anh đào hồng rực rỡ giữa trời đêm.

Tôi có thể nói rằng nó lúc này trông như đang "phát sáng" vậy. Ánh sáng hồng như đang tỏa ra từ những cánh hoa anh đào, dịu dàng bay trong gió. Phải chăng là tôi đang tương tượng ? Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của cây anh đào đó.

Tôi cứ giữ to đôi mắt mình mở, chân tiếp bước đi đến gần hơn..cây anh đào ấy thực sự rất có sức hút.

"Ồ"
Tôi ngạc nhiên sau khi chỉ vừa bước được vài bước. Tôi thấy hình bóng của ai đó, hình bóng mờ nhạt đang ngồi dựa lưng vào gốc anh đào. Sự tò mò như chiếm lấy tâm trí tôi, thúc giục tôi bước đi nhanh hơn và tôi đã làm như thế. Gió cứ thổi, hoa cứ bay, trong thoáng chốc tôi đã thấy mái tóc của người đó, mái tóc ngắn đang phấp phới cùng với cây hoa đào.

Tôi đang tiến đến...đang rất gần. Tôi phát hiện ra đó là hình bóng của một người con trai. Một người con trai đang tay nâng chén rượu nồng...Không hiểu sao đến lúc này tôi lại có cảm giác rằng như thể tôi biết người ấy là ai rồi. Tôi mỉm cười đi đến cây anh đào và người ấy.

Càng đi đến gần, ánh trăng như càng chiếu sáng hơn. Ánh sáng xanh rực rỡ dần làm hé lộ khuôn mặt của chàng trai ấy một cách chậm rãi.

Tôi bắt gặp khung cảnh ấy, bộ quân phục cùng mái tóc xanh dương ấy. Không nhầm lẫn vào đâu được, đó là đội trưởng Kaito.

Không ngạc nhiên mấy, đối với tôi, Kaito-san là một người lạnh lùng và trầm lặng. Việc anh không tham gia cùng mọi người mà trốn ra đây ngắm trăng cũng chẳng bất ngờ gì...

Thế nhưng trong lòng tôi bây giờ lại cảm thấy bối rối vô cùng. . .

Không phải là tôi không chú ý đến Kaito-san hay gì cả..tôi biết là thông thường Kaito-san vẫn trông rất điển trai...chỉ là...dưới ánh trăng bây giờ thì thật khiến lòng người dao động.

Vầng trăng xanh ngắt chiếu sáng vào khuôn mặt của anh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại hài hòa với ánh trăng ấm áp đến lạ kì. Đôi mắt như vô hồn, anh nhìn vào hư vô làm tim tôi thoáng trống rỗng.

Cây anh đào có màu hồng rực rỡ, tóc của Kaito có màu xanh đậm trầm dịu. Tưởng chừng như thật đối lập nhưng không..
Đẹp, đẹp lắm cái khung cảnh ấy. Tôi chỉ biết lặng người trầm ngâm suy nghĩ...

"Phải chăng...cây anh đào kia tồn tại là để làm cho người ấy nổi bật hơn?"

Vô thức tôi nói ra hết những suy nghĩ của mình, giật mình hoảng hốt, tôi đưa tay che miệng. Mặt tôi đỏ và nóng cả lên vì giờ tôi đã ý thức được mình vừa nói gì. Thế nhưng tại sao mình lại nói thế ? Thật là...
Tôi xấu hổ đến mức như muốn đào lỗ tự chui xuống, thật may sao xung quanh không có ai cả...

Tôi cố gắng bình tĩnh lại.
"Đội trưởng Kaito thì cũng chỉ là đội trưởng Kaito thôi."
Dòng suy nghĩ đó bổng loé lên trong tôi, ngay lập tức khiến tôi không còn bối rối nữa.
Tôi tiếp bước chân đến cây anh đào.
___________________________________________________

Ghi chú:
Chuyện là...cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là mình muốn gửi một lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì sau một khoảng thời gian dài mới đăng truyện. Dạo gần đây mình bận lắm T-T (với lại làm biếng nữa) cho nên mới lâu như vậy, không biết có ai còn theo dõi truyện không T^T 
Sắn tiện, để bù đắp lỗi lầm mình đã cố làm cho phần này "thơ văn" hơn một chút, mong các bạn thông cảm và bỏ qua. ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro