Promised World { 1 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng sang trọng, khắp phòng toàn là nhạc cụ, nổi bật nhất là đàn dương cầm để gần cửa kính, một chàng trai khoảng 17, 18 tuổi tóc vàng như ánh nắng mặt trời, dựa người vào cửa kính, đôi mắt ngọc lục bảo trên khuôn mặt điển trai hướng bầu trời đang đổ mưa qua khung cửa kính.
"Cạch..." cửa mở ra, bước vào là một cô gái cùng độ tuổi với chàng trai, mái tóc xanh da trời được buộc hai bên, kết hợp với đôi mắt ngọc lục bảo đầy sức sống, nụ cười chói lóa trên khuôn mặt xinh tươi và bộ váy nhỏ xinh xinh càng làm cho cô ấy thêm rạng ngời. Sau khi cất cái ô cô nàng chạy tới ôm chàng trai "Len gọi tớ tới đây có chuyện gì?"
"Miku tớ có 1 chuyện cần nói với cậu. Cậu hãy chuẩn bị tâm lý đi..." Len tránh né ánh nhìn của Miku
Một dự cảm bất an nổi lên trong lòng Miku, cô có chút bối rối nhìn Len - người yêu của cô "Có chuyện gì vậy Len?"
"Chúng ta...chia tay đi"
"C...Cái gì?!! Tại sao vậy Len?" một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt tươi cười của Miku, đôi mắt của cô bắt đầu bốc lên hơi nước.
"Sau một khoảng thời gian chia tay với Rin - người yêu cũ của tớ, cũng là bạn thân của cậu và hẹn hò với cậu, tớ đã nhận ra mình vẫn còn yêu Rin ( đến đoạn này ta cay cay, ta fan MiLen mà T^T ) nên tớ nghĩ tớ sẽ quay lại với Rin...Miku, thật xin lỗi cậu" Len lo lắng nhìn Miku vì cậu biết bề ngoài Miku mạnh mẽ nhưng sâu trong thâm tâm, cô ấy vẫn rất yếu đuối, hẳn là cô ấy không chịu nổi đả kích này...
"...Vậy sao" Miku cúi gầm mặt xuống, bóng tối che phụ nửa khuôn mặt của cô khiến người ta không thể biết được cô đang nghĩ gì. Nội tâm Len càng lo lắng hơn.
Bỗng nhiên, Miku đi đến bên đàn dương cầm, lấy từ đằng sau nó 1 cái súng.
"Pằng..." một phát súng ngay ngực trái Len
Trước bờ vực của cái chết, Len nhìn thấy Miku ôm mình thì thầm "..Cậu mãi mãi là của tớ thôi Len à"
Sau đó cậu chìm vào bóng tối...
   ------------o0o---------------
Miku đem xác của Len bỏ vào một thùng xốp trong căn phòng.
"Ting..." "bốp..." tiếng điện thoại vang lên và rớt ra khỏi túi quần Len
Sau khi dàn xếp vụ cái xác xong. Miku nhặt điện thoại lên xem "Cậu thật quá đáng, Len!" Là tin nhắn của Rin. Cô ấy tiếp tục đọc những tin nhắn cũ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy "Thì ra là vậy...Cậu đã muốn quay về với Rin lâu rồi..."
Miku chạy ra ngoài bất chấp trời mưa, cô cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi...
"Bing.." một chiếc xe ô tô tông chúng Miku. Chủ xe vội vàng chở cô đến bệnh viện
---------------------- ta là đường phân cách siêu đáng yêu---------------------
Miku mở đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà trắng tinh, xộc vào mũi là cái mùi thuốc khử trùng đáng ghét. Cô cảm thấy thân thể mình thật nặng nề...
"Miku, cậu tỉnh rồi. Tốt quá!" 1 giọng nói vui mừng phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng
Cô nhìn theo hướng giọng nói. Là Rin...
"Này, tại sao cậu lại không nói gì? Mà tại sao cậu lại bất cẩn tới như vậy? Cậu biết tớ lo lắng cho cậu lắm không? Cậu biết ...bla...bla..." Đặt giỏ trái cây và bó hoa Cattleya xuống, Rin bắt đầu cầu nhàu
Nhìn Rin, trong đầu Miku xong ngừng xoay quanh ý nghĩ "Là cô ta. Là cô ta khiến mình bị Len từ bỏ. Cô ta PHẢI CHẾT!!!"
Phát hiện sự bất thường của Miku, Rin lo lắng lay nhẹ cô ấy "Miku. Miku, cậu sao vậy? Có cần tớ gọi bác sĩ không?"
Hồi thần lại, Miku cười nhẹ nhìn Rin nhưng ánh mắt vẫn vô hồn " Tớ không sao đâu Rin. Chỉ là hơi mệt một xíu thôi. Cậu có thể ra ngoài để tớ nghĩ ngơi không?"
"Vậy cậu nghĩ ngơi đi. Tớ ra ngoài" Rin lo lắng nhìn Miku nhưng cô vẫn đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa nghĩ đến sự bất thường của Miku, cô thầm nghĩ " Miku không biết bị làm sao nữa, lo quá". Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Rin "Hay Miku đã biết rồi..." càng nghĩ cô càng lo lắng....
--------------------o0o---------------
"Cô Miku hiện tại không thể đi được vì để lại 1 chút di chứng. Nhưng cô Rin, cô yên tâm sau 1 tháng cô ấy sẽ đi lại được" Bác sĩ nhìn Miku đang ngồi trên xe lăn rồi nhìn Rin
"Cảm ơn bác sĩ " Rin cúi người cảm ơn
"Không có gì. Đây chỉ là chức trách của người bác sĩ mà thôi " Nói rồi ông ta đi tìm bệnh nhân khác.
"Chúng ta đi dạo tiếp, Miku" Rin hớn hở chạy lại chỗ Miku
"Rin..." Miku thì thầm, đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn Rin" Xin cậu...Hãy tha thứ cho Len...Và đi tìm cậu ấy..."
"Cậu đang nói về chuyện gì vậy? Tớ nghe không hiểu?" Áp chế nội tâm khủng hoảng, Rin cười có chút không tự nhiên nhìn ra chỗ khác " Miku, cậu xem, hồ nước kia rất đẹp"
"Rin, tớ biết cậu hiểu...tớ xin cậu đấy" Miku nhìn thật sâu Rin
Dưới bầu không khí áp lực này, Rin chịu thua, lo lắng nhìn về phía Miku "....Được rồi. Tớ hứa sẽ đi tìm cậu ấy... Nhưng cậu phải nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy"
"Được"
--------------------ta là đường phân cách thảm thương------------------------
Rin đã đi tìm rất nhiều nơi mà vẫn không tìm thấy Len, cô có chút lo lắng, chợt nhớ đến nơi bí mật của ba người bọn họ, cô chạy vội đến.
"A..." vào phòng, Rin nhìn thấy khắp nơi đầy máu, hoảng sợ kêu lên 1 tiếng. Cô đi theo vết máu đến 1 thùng xốp, mở ra thì thấy...Len. Người cậu ấy đầy máu...Rin chưa kịp thét lên thì....( xin lỗi vì đoạn này không giống )
"Pằng..." một viên đạn xuyên qua nơi gần ngực trái Rin.
Rin ngạc nhiên quay người lại, 1 tay ôm vết thương, 1 tay vịnh tường để không ngã xuống, đôi đồng tử của cô chợt phóng đại.... Là...Miku...!
"Miku...tại sao...?" Rin hổn hển nói
"Tại sao ư...? Tại các cậu phản bội tớ...!!! Tại sao không nói cho tớ là 2 người từng là người yêu...để rồi bây giờ..." Miku điên cuồng nhìn Rin và "Len" ( xác ấy)
"Không...Không phải như cậu nghĩ đâu Miku...." Rin hoảng loạn giải thích. Cô chợt nhận ra...Chân của Miku...
Thấy Rin nhìn vào chân mình, Miku hiểu cô ấy đang nghĩ gì "Tớ đã thu mua ông bác sĩ ấy"
"Miku...t..." chưa kịp nói hết câu thì Rin đã kiệt sức vì mất máu mà ngã xuống. Trước khi bóng tối bao trùm lấy mình, cô thấy miệng Miku mấp máy "Hãy tha lỗi cho tớ..."
Nhìn Rin dần dần chết đi, Miku cười trong nước mắt...Cô đi đến chỗ Len, ôm cậu và cầm súng đặt bên thái dương, nhắm mắt lại, thanh thản cười" Tất cả...đã kết thúc..."
--------------------o0o-------------------
Tác phẩm trước ngày thi ỌvỌ 
Mọi người thi tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro