Chap 7:Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 2 của một mùa đông rồi.Học Viện vẫn như ngày nào,nhưng có điều là cũng nhiều tuyết che phủ hơn thôi,đặc biệt là hoa viên của Học Viện.Tôi lại ra sớm,để được ngắm những bông hoa đang bị đống tuyết kia đè lên chúng.Đẹp quá,chúng thật sự rất đẹp.Dàn hoa hồng vẫn đỏ rực,vẫn bùng cháy giữa rừng tuyết.Còn hoa tuy-líp thì vẫn nhảy múa,và hình như là màu tím của chúng nhạt đi một chút,vì có những hạt tuyết che lấp.Mọi thứ trông thật tuyệt vời.

Giờ học đến rồi,tôi vội vã chạy về lớp.Trong lúc tôi chạy về,gặp Meiko-sensei,tôi chào cô ấy rồi cô cũng mỉm cười.

-Meiko-sensei,chào sensei.

-À,Hatsune-san.Chào em,về lớp à em?

-Vâng!

-Thế cùng đi với cô đi,cô cũng đang về lớp này.

-Vâng ạ!

-Ừm.

Tôi đi cùng cô ấy về lớp,cô ấy còn kể rất nhiều chuyện vui nữa,làm tôi cười mãi không dừng được.Tôi nghĩ,cô ấy cũng là một con người vui tính,dù vẻ ngoài có hơi nghiêm khắc.Nếu cô ấy không đi cùng tôi,thì làm sao tôi biết được chuyện này chứ?

-Hatsune-san,em biết không,em có nụ cười rất đẹp đấy.—sensei bất chợt hỏi với nụ cười trên môi,làm tôi ngạc nhiên.

-À,vậy hả sensei,em đâu đến thế chứ?

-Không đâu,cô nói thật đấy.

-Em cảm ơn ạ.

-Ừm.

Trước giờ,tôi chưa nghĩ rằng khi cười,cô ấy sẽ rất đẹp.Nụ cười trưởng thành xen lẫn chút đùa của trẻ con,khiến tôi rất bất ngờ.Nhưng thế cũng chưa phải tất cả,trong cả ngày hôm ấy,tôi có linh cảm như là mình sắp gặp ai đó rất quan trọng.Lại thêm bất ngờ ư?

-Sensei,sensei vào trước đi ạ.—đứng trước cửa thang máy,tôi mời cô ấy vào trước.

-Em cũng vào luôn đi,Hatsune-san.

-Vâng!—Tôi cũng bước vào.

Tiết học bắt đầu rồi,mọi người đều ngồi vào chỗ của mình.Cả tên Mikuo kia nữa,có thể nói anh ta là nhoi nhất lớp này rồi.Cứ mỗi lần gặp tôi,là cười cái giọng nham nhở hết sức.(cha Mikuo nhoi nhuể!#Au)

Không ngờ tiết học lại kết thúc nhanh đến thế,toi vươn vai,giải tỏa căng thẳng.Đúng rồi,hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm cơ mà,không thể đến trễ được!Tôi vuốt lại mái tóc,xuống chỗ để đồ của học viên,lấy sách vở rồi chạy một mạch về ký túc xá.

Haizzz...Mệt chết đi được.Mà thôi,lấy đồ rồi đi tới tiệm cà phê Music Yume thôi!Xuất phát nào "pé hành".Hôm nay mày phải đi làm rồi,mày trưởng thành rồi.

Trên đường đi,tôi cũng nhìn qua một cửa hàng,thấy có một loại dây thun buột tóc rất dễ thương,chỉ nhìn nó một chút thôi,rồi tiếp tục đi.Chỉ cần đi qua cửa hàng LiLa Pi thôi,thế là đến tiệm rồi.
*BỊCH*

-Xin lỗi,em không sao chứ?

Tôi xoa nhẹ cái đầu,mở mắt ra thì thấy đó là anh chàng tóc xanh hôm trước chị Lily giới thiệu.Là...anh quản lí,Kaito.

-Ơ,anh Kaito cũng ở đây sao?

-Ừ,anh đang tới chỗ làm.Xin lỗi,vì tông trúng em.—anh ấy nói rồi đưa tay,kéo tôi đứng lên.

Vuốt nhẹ mái tóc,chỉnh lại quần áo chỉnh chu hơn.Ơ,mà này,tôi thấy Kaito có vẻ hiền lành hơn,cũng chẳng nhoi hay hiếu động quá như tên Mikuo kia.Đặc biệt là rất lịch sự.Hừm...có vẻ là mẫu người mà cô gái nào nhìn vào là chết mê chết mệt với ảnh luôn á nha.

-Miku...phải không?

-À,vâng.

-Em cũng đến sớm như anh rồi,hay là ta dạo đâu đó đi.

-Sớm hả anh?Chắc đi dạo cũng được.

-Ừm.Tiệm chúng ta,8h mới mở cửa.

-Vậy thì đi!

-Ok.

Cũng đúng nhỉ,giờ mới chỉ 7h20 thôi,đến hơi sớm.Tôi và anh ấy cũng dạo trên con phố,ảnh đúng là người tốt mà.Đúng mẫu người của tôi.Nhưng tôi hoàn toàn không thích anh Kaito,chúng tôi chỉ là đồng nghiệp.Cũng chưa chắc là sau này,tôi yên ổn được với hai tên kia.(Len và Mikuo ấy)

Đi được một lúc,anh ấy bảo là hơi đói,vì chưa ăn gì cả.Không thể nào bỏ mặc một người tốt như ảnh được.Vào một quán ramen,anh kêu một tô ra,chén sạch sẽ.Không lẽ,Kaito cũng là người háu ăn?

-ITADAKIMASU.

Nói thật,khi ăn,nhìn ảnh dễ thương lắm.Nói thế thôi,chứ tôi thật sự không thích người ta mà."Pé hành" FA cơ.Tôi cũng chỉ cười thầm một cái,vì không thể kiềm chế.

-Ơ,có gì buồn cười lắm ư,Miku?—trời,đỏ mặt hết rồi kìa,chàng tóc xanh dương ạ.

-Không có gì,chỉ là em nhớ lại vài chuyện nên cười thôi.

Nói dối,nói dối,nói dối,...............Sao...mình lại nói dối?Thôi,lỡ rồi đành vậy.Chả trách sao,lúc ba mẹ còn sống hay la tôi là thế.Nhắc mới nhớ,cả ngày nay chat thấy bóng dáng Len với Mikuo đâu.Không có hai tên đó chọc thì cũng hơi cô đơn,nhưng ít ra thì thoát khỏi "baka","tiểu thư"...ôi trời ạ.

Tôi trả tiền tô mì của anh Kaito,cũng chỉ vì người ta là người tốt chứ bộ.Còn nếu giống như hai tên kia thì...
"Bò...bí...bò..."Ở bệnh viện trong phòng chăm sóc đặc biệt lun rồi.


—tiệm cà phê Music Yume—

-Chào mừng quý khách!

Vẫn như ngày nào,tiệm cà phê đón chào những vì khách từ những đại gia,tiểu thư,rồi cho tới những giới trẻ bình thường.Giống tôi vậy.Thay đồ xong,tôi bước ra,mọi người thì ai nấy đều không khỏi bất ngờ.

-Ôi,Miku trông em moe quá!—Chị Lily khen

-Ừ,đẹp thật đấy.—chị Haku cũng cười

Vậy đấy,từng người một,ai cũng khen.Kể cả anh Gakupo,Kaito cũng thế.Nghe thế,tôi cũng cười nhưng mặt thì đỏ chút.

-Mọi người,cùng làm việc đi.

-Ok!

-Nếu nhớ không lầm,thì anh mới là sếp ở đây a nha...hihi.

-Chị Gumi ơi,sếp ở đây là ai thế?

-Trời,nhóc này,làm việc đi.

-Hihi.

Chị Gumi cười khúc khích.Còn anh Kaito thì xoa đầu tôi,rồi cũng vào phòng quản lí và làm việc.Tôi cũng ra ngoài,phục vụ các vị khách,phụ chị Lily và mọi người.

-Chào mừng quý khách!

-Ừm.

Tôi quay người lại,giật cả mình khi thấy...một người quá quen thuộc đang bước vào quán

-Ơ,Hatsune-san cũng làm việc ở đây à?

-Meiko-sensei?

-Nee,gặp lại nee vui quá!

Kaito chạy ra,cười rạng rỡ khi thấy Meiko-sensei ngồi trong quán.Nee ư?Không thể nào,là nee của anh Kaito hả?!!!!!?!?!!!!Tôi cũng hết sức bất ngờ đó chứ!Thật sự rất bất ngờ,không ngờ trong ngày hôm nay lại xảy ra chuyện này.Cứ vậy,mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào chat biết nữa.Chỉ mong là sẽ không xảy ra rắc rối nào thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro