Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lúc nãy tôi có kiểm tra sơ qua, là do có người động tay động chân vào nên chỉ cần sau vài lần đạp phanh, nó sẽ tự hỏng.

Nghe người đối diện kết luận một câu như vậy, trên gương mặt Mikuo thoáng ẩn hiện 1 tia sát khí lạnh lẽo.

Khoảng gần 1 giờ trước, khi Mikuo đang lái xe lên căn biệt thự nghỉ dưỡng của nhà Hatsune trên đỉnh núi nhưng khi đang định giảm tốc ôm cua thì xe anh đột nhiên bị mất phanh. Nếu không phải vì người này đang lái xe phía sau thấy vậy liền nhanh trí dùng xe của mình đẩy xe anh vào trong thì Mikuo đã sớm rơi thẳng xuống vách núi.

Anh chỉ bị gãy tay và xây xước 1 chút, nhưng cái xe đắt tiền mới mua của anh đã gần nát hết phần đầu, đành phải gọi xe vận tải chở cái xác xe xuống núi, còn mình thì quá giang xe người kia.

-Chuyện này... cậu đừng kể cho ai biết.

Cậu ta không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Mikuo nhìn cậu ta, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Người kia cho chiếc Ranger dừng lại trước tiệm sửa xe mà chiếc xe tội nghiệp của anh được chuyển đến.

-Anh muốn sửa ở chỗ tôi hay là mang đến chỗ khác sửa thì tùy anh.

Thì ra tiệm này chính là chỗ cậu ta làm việc.

-Vậy thì cậu cứ sửa giùm, khi nào sửa xong gọi cho tôi đến lấy, với lại đền bù tổn thất cho cho xe cậu.

2 bên trao đổi số điện thoại, rồi cậu ta đưa Mikuo đến bệnh viện.

Mikuo được y tá cho ngồi lên xe lăn, đưa anh vào trong. Mikuo ngoái lại nhìn cậu thanh niên thấp bé ngồi vào chiếc Ranger to lớn rồ ga phóng đi.

Nếu là bình thường, anh đã dứt khoát vứt xe đi, chẳng thèm sửa làm gì nữa, nhưng chính là anh muốn gặp lại người ta để tìm hiểu thêm. Bởi anh có cảm giác người này có gì đó rất không bình thường, đặc biệt là đôi mắt ấy, dù bình thản trong suốt những lại phảng phất một tia âm u.

---

Tối thứ 7, đường phố đông đúc nhộn nhịp hẳn lên, bất chấp khí trời về đêm vào cuối mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, cũng không thể cản được mọi người bước chân ra khỏi nhà.

1 thanh nhiên thấp bé bước ra khỏi trung tâm thương mại, bóc tuýp DoubleMint và nhét 1 thỏi kẹo cao su vào miệng. Ngẩng lên nhìn bầu trời trong chốc lát, rồi cậu ta kéo mũ áo phía sau đội lên đầu, hòa vào dòng người tấp nập ấy.

Rời khỏi khu phố đi bộ, cậu ta tiến vào một ngõ nhỏ vắng vẻ rồi tiếp tục đi sâu vào trong. Càng vào sâu càng tối, không có một bóng người.

Rồi cậu ta dừng bước lại, nói không to không nhỏ:

-Ra đi!

Liền lúc đó, từ phía sau xuất hiện 2 tên thanh niên, phía trước cũng thêm 2 tên nữa. Tất cả đều là những tên trai tráng cao lớn, mặt mày hiểm ác. Một tên nói:

-Đánh hơi cũng tốt đấy, nhãi con.

-Các ngươi đến tìm ta về chuyện sáng nay ta đã cứu người kia đúng không?

-Tốt lắm, đỡ phải vòng vo nhiều lời. Mau cùng bọn ta về, có chuyện cần hỏi.

-Ta không có gì để trả lời cả. Xin lỗi nhé, sắp đến giờ rạp chiếu phim rồi. Trễ sẽ không được vào, mà không được vào thì sẽ phí vé lắm đấy.

Tên cầm đầu hất cằm ra hiệu 2 bên rút súng tiến lên. Cậu thanh niên khẽ nhếch môi, nở một cười nhạt nhòa.

---

-Thiếu gia, đã có kết quả điều tra rồi. Là bọn Fei Long.

Mikuo cười lạnh:

-Nhanh thật, bọn chúng đã bén mảng sang Nhật rồi. Có xác định được là những kẻ nào trực tiếp nhúng tay vào không?

Trợ lý Meito đặt 4 bức ảnh lên bàn trước mặt Mikuo. Thật không phụ tâm cha anh tự tay bồi dưỡng, anh ta nhanh như vậy đã điều tra được tường tận như thế.

-Sắp xếp đi, tóm cổ bọn chúng lôi về đây cho ta.

-Nhưng cách đây nửa tiếng, tôi nhận được tin từ người của ta báo tới rằng cả 4 tên này đều đã chết.

-Cái gì?!

Tin tức này bay ra từ những lời nói đều đều của Meito, nhưng vẫn có sức chấn động cực lớn. Anh ta thì vẫn bình thản nói tiếp, giống như trên đời này chẳng có gì có thể làm anh ta mất bình tĩnh:

-Là bị giết, như tin tức truyền ra từ nội ứng của ta phía cảnh sát, chúng bị giết cách đây chừng 1 giờ.

Quái lạ, sao có thể trùng hợp đến thế được!!

---

Sáng hôm sau, khi một người giúp việc nhà Hatsune như thường lệ ra mở cổng lấy báo, thì liền thấy chiếc ô tô màu xanh dương của Mikuo đã được sửa lại nguyên vẹn đậu trước cổng, cứ như thể sáng hôm qua nó chưa từng đâm vào vách đèo.

Trên cần gạt nước có cài một tờ giấy ghi:

"Khỏi trả tiền"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro