One-Short ( Yuri)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

*Reng Reng!*

Tiếng chuông đồng hồ bỗng chốc reo lên ₫ập tan không gian im ắng, đồng thời cũng phá hủy luôn giầc ngủ ngon lành và kết thúc giấc mơ lạ lùng kia.

Tôi mò mẫn chiếc điện thoại và mở giao diện ra.

_A, vẫn tươi sáng như ngày nào ~

Tôi đang khen ngợi người trong màn hình điện thoại tôi. Là ca sĩ Megpoid Gumiya, vừa đẹp trai lại có nụ cười tỏa nắng. Fan hâm mộ luôn ví anh như hoa hướng dương của mùa hè, luôn tươi sáng và đậm đặc sức sống.

Ôi chao, đã tám giờ rồi.

Tôi lếch xác ra khỏi căn phòng không một ánh nắng và tối tăm do tất cả cửa sổ đều đã bị tôi che kín bằng rèm cửa và tôi khẳng định tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ nó ra.

Không gian riêng tư bị soi mói là điều tôi ghét nhất.

.

.

.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi bước xuống phòng bếp.

- Không một ai cả... nhỉ?

Tự hỏi mà không cần ai đáp lại.

Ngốc thật đấy!

Tôi sống một mình tại căn hộ tại Kyoto. Do gia đình tôi đặt việc học nên hàng đầu nên tôi phải chuyển tới nơi này để vào trường cấp ba mà họ yêu cầu. Đây là quyết định của họ, còn tôi thì không thích việc này chút nào.

Mới chập chững mười bảy tuổi mà đã phải sống tự lập. Không phải họ bỏ mặc tôi hoàn toàn mà số tiền cha mẹ gửi cho tôi chỉ đủ để tôi trả tiền phòng nên phải tự lực làm thêm.

Tôi mở cửa tủ lạnh ra.

Trống trơn!

Vậy là phải ra ngoài mua đồ ư? Không đâu, mệt lắm nhưng còn cách nào khác đâu.

____

Áo khoác! Quần thể dục! Khẩy trang! Găng tay! Vớ! Kính đen! Mũ vành! Kính đen!

Ok! Trang bị đầy đủ!

Thực sự thì ra khỏi nhà là điều tôi kỵ nhất bởi vì ánh nắng sẽ khiến da dẻ của tôi bị đen mất. Dù sao cũng là con gái, không giữ gìn cẩn thận bảm thân sau này chắc chằn sẽ hối hận.

Con gái đẹp mới có người yêu được! - Đó là lời nói mà tôi đồng tình với mẹ nhất.

Tiệm tạp hóa cách đây mười phút đi bộ mà mặt trời đang rải xuống những tia nắng thô bạo, ngày càng ngày càng tạo ra nhiệt độ cao khiến đường xá như lòng chảo đanh ₫ược đặt giữa ngọn lửa bếp, dầu ăn đang sôi ùng ục. Chuẩn bị thả quả trứng mềm mềm, trơn trượt vào...

*Ùng ục, ùng ục*

Tới đây, tiếng biểu tình từ chiếc dạ dày reo vang tiếng trung biểu tình nhiệt huyết.

_A! Mình nghĩ tới đồ ăn là bụng lại sôi rồi! Nhanh thôi!

____

*Keng*

- Khính chào quý khách!

Câu nói quá dỗi quen thuộc. Mùi túi ni-lông xọc thẳng vào khí quản, chiếc máy lạnh liên tục thải ra những làn khí lạnh.

Đồ ăn được xếp đầy kệ, từ mì gói, mì ăn liền, xúc xích, trứng, cơm cuộn đến Sushi. Những món ăn tráng miệng như bánh Mochi, kẹo mút, kẹo mềm.

Là cửa hàng tiện lợi!

Sau khi chọn được vài loại mì ăn liền và Coca thì tôi đi thẳng tới quầy thanh toán. Hai nhân viên ở đó nhìn tôi như sinh vật lạntừ sao Hỏa đáp xuống.

Mah, chắc là vì cách ăn mặc kì dị này.

- 1350 yên ạ!

- Vâng, đây ạ.

____

Tôi đạp xe trên con đường nóng bức, không một ngọn gió thoảng qua. Hơi nóng vây lấy cơ thể tôi, cảm giác khó chịu tột cùng, không hiểu tại sao xung quanh mờ hẳn đi, dần dần nhuộm trong màu đen vô vị.

<Mát quá!>

<Thơm nữa!>

<Mềm mềm!>

<Cái gì ấy nhỉ?>

- Ya! Biến thái!!!

- Hở?!

Tôi bừng tỉnh, quang cảnh đầy màu xanh bao lấy toàn bộ tầm mắt. Những ngọt cỏ xanh non, những tán cây tùng xòe rộng như che khuất cả bầu trời xanh ngọc ngà kia và trước mắt tôi, một cô gái xinh đẹp, mái tóc xanh lục uốn ả trong làn gió nhẹ, lâu lâu lại đung đưa.

Cô nhìn tôi, gương mặt đỏ bừng cả lên, còn hai tay thì đang ôm chặt hai quả đào tiên căn tròn nhô ra từ chiếc áo thun mỏng.

<Hình như tôi vừa làm điều gì đó sai trái!>

- Tôi thành thật xin lỗi! L-Là do tôi mớ ngủ!

Tôi quỳ rạp, cúi đầu đến nỗi trán chạm ngay nền đất.

- À, không đâu... Dù sao cậu cũng là con gái mà!

Cô đáp lại bằng giọng nói trong trẻo và thanh tao, dù là câu nói đó đã kết thúc nhưng vẫn còn chút dư âm vang vọng trong mảng nhỉ của tôi. Nụ cười thơ ngây như nắng sang xuân. Nhẹ nhàng và ấm áp làm tôi ngất ngây từ phút giây đầu tiên.

Cảm giác gì thế này?

Tim tôi!

Nó cứ đập!

Thật mạnh và thật nhanh hơn bao giờ hết!

Nó rung động vô cùng mạnh mẽ như thể tôi là cực Bắc của chiếc nam châm, vừa tìm được cực Nam.

- Nãy cậu bị say nắng và ngã giữa đường nên tớ kéo cậu vào đây để nghỉ ngơi.

- Cảm ơn cậu!

- Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!

Cô nói rồi từ từ đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn sau mông. Giờ tôi mới nhìn rõ toàn thể thân người cô. Y mặc chiếc áo thun trễ vai mỏng kết hợp cùng quần Jeans dài hơn đầu gối một tẹo.

Nhìn từ vị trí thấp hơn thế này, cô trông thật cao sang và quyền quý! Chắc tôi cánh tay tôi dù có cố vươn dài đến hết mức cũng không thể chạm tới được con người này...

Không bao giờ!

- Tên cậu là...?

- Gumi!

<Ồ! Gumi. Tên đẹp thật!>

Y chạy đi, để lại trong tôi cái cảm giác buồn rầu và bồn chồn khó tả.

Muốn nắm để níu kéo!

Muốn kêu tên để quyến luyến!

Muốn chạm vào để thấy ấm áp!

Nhưng tôi có là gì đâu chứ!

Tôi vốn chỉ là...!

Một người lạ!

Trên thảm cỏ xanh, thứ gì đó lấp lánh một máu xanh non bớt hiện ra, được soi rọi bởi ánh chiều tà. Tôi khẽ nâng nó lên, được bao bọc bởi lớp giấy kín mỏng, hai đầu buộc lại bằng cách xoắn hai đầu giấy, thứ chứa bên trong hơi cứng, thoang thoảng mùi chanh.

Là một viên kẹo chanh, của Gumi chăng?

Từ đó, tôi luôn luôn ngắm nhìn cô ấy từ xa ở một gốc cây cao to mà chẳng dám tiến lại gần bắt chuyện. Gumi luôn luôn rong ruổi trên những thảm cỏ tại công viên một mình.

Thời gian chúng tôi lướt qua nhau có lẽ chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi nhưng chỉ thế thôi đã khiến tôi vui vẻ cả một ngày. Như thường lệ, sau khi lén lút ngắm nhìn cô ấy xong, tôi đều chạy ngay về nhà. Đánh dấu lịch và bỏ một viên kẹo chanh vào chiếc lọ bằng thủy tinh to tròn, thắt nơ màu lục quanh cổ lọ.

Mỗi ngày, mỗi ngày, một tuần rồi lại hai tuần, ba sau đó tới bốn.

Đã một tháng kể từ khi tôi gặp Gumi, cuối cùng chiếc lọ cũng đầy ấp những viên kẹo.

Liệu cô ấy còn nhớ tôi không?

Liệu có có chấp nhận thứ tình cảm kì quặc này?

Liệu cô sẽ đồng ý?

Hay tôi sẽ bị chửi là 'Đồ bệnh hoạn'

Không biết nữa!

Lo lắng quá!

.

.

.

- Tặng cậu này!

Đáng lẽ tôi sẽ nói như thế...

Nhưng bây giờ, tôi đơ cứng cả người. Cô ấy đang tay trong tay với một nam nhân vô cùng đẹp trai, cao hơn cô ấy một cái đầu. Nụ cười trong thoải mái biết bao.

Tôi chỉ biết nhìn bóng lưng họ khuất dần rồi buông lỏng đôi tay.
Chiếc lọ rơi xuống, vỡ nát thành từng mảnh vụn, những viên kẹo rơi vãi trên thảm cỏ. Như ngày ấy vậy, nhưng không giống như vậy.

Tim tôi - nó đau nhói.

.

.

.

Tình yêu năm mười bảy của tôi như vị một viên kẹo chanh, chua ngọt lẫn lộn.

<Ngọt vì tôi đã nhìn thấy câu trong cuộc đời.>

<Chua vì tôi đã ngang nhiên nhìn cậu khoác tay đi với người khác.>

Nghĩ đến đây, nước mắt tuôn trào không kiểm soát.

Tôi khóc cho quên đi cậu!

Khóc cho vơi đi nỗi đau!

Khóc cho nguôi giận!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro