Chap 14: Bắt đền cậu :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thực hiện cú lừa Miku bất an nhìn xung quanh. Miku nghĩ mình đã làm gì mà vào đến tận hang ổ của lớp trưởng. À mà không là phòng chứ nhỉ? Mọi thứ rối tung Miku cứ suy nghĩ rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Trong giấc ngủ ấy thoảng một mùi hương thật dễ chịu


Sáng


Mikuo đập cửa, mặc dù âm thanh rất ồn ào nhưng một lúc lâu người giả vờ say rồi ngủ thiếp đi kia mới thực sự tỉnh dậy. Mở cửa - động tác lưu loát không nhanh, không chậm.

- Dậy rồi à?

- Dạ, nii-chan 

Trả lời một cách quán tính như một thói quen nhắm mắt nhắm mũi ôm chầm lấy người trước mặt  làm nũng. Sà vào lòng chiếm tiện nghi của người ở trước cảm giác sao hôm nay ôm nii thoải mái như vậy nhỉ. Miku từ từ ngẩn đầu lên đứng hình 5s hình như có gì đó không đúng...

 Đóng sầm cửa úp mặt xuống nền nhà Miku nhà ta đã nhớ ra chuyện gì rồi. Còn ai kia bị chiếm tiện nghi đang đứng như trời trồng vì quá căng thẳng.

.

.

Nửa tiếng sau...

.

.

- Lớp phó cậu thực sự tỉnh ngủ chưa mau ra đây

Haizzz lỡ rồi! Miku tâm trạng rối bời từ từ mở cửa. Lúc này mới nhận thức xung quanh đã tan hoang. 

- Ahaha sao hôm nay nhà mình bừa vậy nhỉ _Miku vừa nói vừa giả ngơ

- Hả nhà ai cơ? _Ai kia ban đầu bối rối bây giờ đã lấy lại bình tĩnh chiếm thế thượng phong. Mikuo từ từ ép sát đến Miku

- À....à.....không phải... nhà của cậu _Miku vừa nói vừa cúi mặt chuyến này xem như toang rồi làm sao bây giờ. Tại sao mình lại ở đây nhỉ. Mà quan trọng hơn hình như cái đống bừa này là mình làm thì phải Miku từ từ nhận thức.

-Ha, nhà của tôi lại bừa vậy nhỉ? Tối hôm qua hình như có mèo vào phá thì phải? _Mikuo bắt đầu đưa "mèo" vào lồng vừa nói vừa tiến sát đến vành tai Miku

Miku cảm giác lớp trưởng đang ngày càng tiến gần, ngượng ngùng không biết nói gì đành...

-Ny...Nya! _Gì thế này mình vừa làm gì vậy nhỉ?

Mikuo thoáng nghe thấy trên khuôn mặt mang ý cười 

-À...lớp..lớp trưởng cái đó...tối...qua hình như tôi phá nhà của cậu 

-Ừm...?

- Bây giờ tôi không có đủ tiền đền hay...hay là..

- Hay là đền bằng cậu đi

-Hả?

_Tôi nói hay là đền cậu ở lại đây làm không công trả nợ đi 

Miku nghe không hiểu, thật sự hổng hiểu...

.

.

.

.

.

.

.




Lâu quá trời luôn mị không ra chap

Mải mê nhiều thứ không đáng mà quên tỉnh yêu bé nhỏ này

Gìa rồi văn phong có vẻ không còn như trước m.n thông cảm

Còn ai nhớ Hành tui không :<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro