Chapter 11: Ca sĩ hành lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây chỉ là một chap nhỏ về những ngày họp câu lạc bộ Vocaloid của các anh các chị này... )

Từ khi Miku gia nhập câu lạc bộ âm nhạc Vocaloid, cô như tìm thấy tiềm năng âm nhạc ẩn náu trong mình và hát cùng nhau với các bạn trẻ khác để tiến đến giấc mơ thần tượng một ngày không xa.

-Yo, được rồi! Tuần này các bạn muốn báo cáo gì về hoạt động của nhóm không? - Kaito hỏi

-Có, em muốn nói trước ạ! - Miku vui vẻ nói

Miku đứng lên khỏi tấm nệm, cô đấm ngực vài cái rồi kể:

-Bữa trước đó, cái hồi mà anh chị cùng em đi siêu thị đó, lúc ra về, em đã...

-Đã làm sao ạ? - Rin hỏi

-Từ từ nào, để chị kể! Em đã phát hiện...

Cô kể với một giọng gay cấn. Mọi người ai cũng lắng tai ra nghe.

-Phát hiện cái gì vậy! Chị kể mau lên đi! - Rin hùng hổ nói

-Chị phát hiện được... một chai sữa hành! Đây nè! - Miku móc một chai sữa hơi xanh xanh ra

-HẢ??? Vậy thôi sao??? - Ai cũng giật mình

Rồi Kaito méo mặt lại mà nói:

-Này Miku, ta đang nói về những hoạt động âm nhạc của câu lạc bộ, liên quan gì đến sữa hành chứ!

-Em kể chưa hết mà! Mọi người nghe tiếp đây! - Miku giận mà nói

Rồi cô cười:

-Cái lúc đó, em phát hiện một người đi bán sữa hành rất rất già lun. Em thấy phân vân và em đi đến bà đó...

...

-Bà ơi, sao bà lại đi bán hàng giữa một đêm tối và lạnh lẽo vậy ạ? - Miku hỏi

Bà lão giương đôi mắt lão nhìn Miku, rồi nhẹ nhàng nói với một giọng hiền dịu nhưng khản đặc:

-Bà đi bán sữa cháu ạ, nhưng chẳng ai mua cho bà hết... Nên bà phải lặn lội đêm khuya để bán thôi...

Miku bỗng ngậm ngùi, được giây lát thì cô hỏi:

-Bà bán sữa gì thế ạ?

-Sữa hành đấy cháu gái... Cháu uống thử nhé...

Miku nghe đến "hành", bỗng mồm miệng sụt sụt chút nước. Yukine thấy vậy, cáu và vai cô:

-Lịch sự, biết không?

Miku nghe vậy thì lau miệng đi. Bà lão đưa cô chai sữa và cô nhận lấy. Khi đôi môi đã chạm đến dòng sữa vị hành đó, cô reo lên:

-Sữa ngon quá bà ơi! Cháu cảm ơn bà ạ!

-Ngon vậy hả cháu?... Cháu là người đầu tiên khen sữa ngon đấy!... Phải chi, nếu ai cũng thích hành thì nhà bà đỡ nghèo khổ...

-Sao nhà bà lại nghèo ạ? - Miku ngạc nhiên

Người đàn bà già ho vài tiếng có vẻ khó khăn. Miku giật mình đến đỡ bà. Rồi bà mới nói:

-Tổ tiên nhà bà vốn là nông dân, nên trồng rất nhiều loại rau. Trâu bò gia súc thì không có, muốn đánh bắt thủy sản thì lại không chịu được thủy thổ ở đó, nên đành vào trong thành phố kiếm sống vậy.

-...

-Nhà bà thuộc kiểu ăn chay, nên chỉ bán những sản phẩm rau củ quả thôi. Muốn bán thì không có chợ, muốn vào siêu thị bán thì phải nộp tiền nhưng bà không có. Rốt cuộc là phải đi đầu đường xóm chợ mà bán thôi cháu à...

Miku xúc động rồi lại hỏi:

-Sao họ lại không mua đồ của bà? Cũng phải có người mua chứ?

Bà lão im lặng một chút rồi nói:

-Hổng phải là không muốn mua mà họ thấy bà như vầy, áo khố rách rom như thổ địa thì chẳng ai thèm lại gần bà cả, nói chi đến việc mua hả cháu gái...? Bà chỉ muốn bán thật nhanh để có thể nuôi sống gia đình nghèo khổ của bà thôi...

Miku nhìn từ đầu đến chân của bà lão thì rách bươm cả ra. Cô lại xúc động, rồi cô nắm lấy đôi bàn tay nặng trĩu của bà, vui vẻ nói:

-Bà đừng lo bà ơi, cháu sẽ giúp bà bán hàng nhanh chóng, để bà có thể đoàn đụ với gia đình nhé!

Bà lão thấy vậy, khẽ mỉm cười rồi nói:

-Được rồi cháu gái, hãy giúp già nhé...

-Được rồi. - Miku tự nói với cô - Muốn bán hàng đông khách thì phải gây sự chú ý cho mọi người... nhưng làm cách nào đây...?

Miku nắm cằm suy nghĩ một hồi thì cứ vò đầu bứt tóc mà chẳng ra cái gì. Miku nản quá, cô đám đầu mình rồi than:

-Trời ơi, mình "nhu" quá! Chẳng biết làm cách nào hết!

đang than thì bỗng đôi tai của Yukine dựng đứng lên. Chú ta thì thào với Miku:

-Onee-chan mà cũng không nghĩ ra sao? Hãy dùng sở trường của chị đi!

Miku nghe vậy, ngập ngùng được giây lát thì cô búng tay một cái rồi nói:

-Ừ, đúng rồi! Mình sẽ hát! Một bài hát quảng cáo sẽ thu hút lòng người đến mua hàng!

Rồi Miku lại đấm ngực vài cái rồi giọng cô bỗng cao vút lên. Những điệu nhảy nhí nhảnh của cô và giọng hát vui đùa về món sữa rau củ này, các bạn có đoán được là bài hát nào không?

Po-ppi-po-ppi-po-ppo-ppi-pou (x11)
Po-ppi-po-ppi-po-ppo-ppi
PI!!!!!

Người nào đi qua thấy vậy cũng ngạc nhiên nhưng họ có vẻ thích thú về giọng hát và điệu nhảy của cô. Ai nấy cũng xúm lại mà xem cô nhảy và hát một cách vui vẻ và vô tư. Bà lão thấy thế cũng ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ theo. Cô vừa nhảy vừa hát vừa uống thứ sữa trước mọi người. Và tất nhiên, cô không thấy xấu hổ mà càng vui vẻ hơn nhiều.

Let's take, You're lovin' it.
"Vegetable juice."
You must love this drink, I've decided now.
So take it now, with my true heart.
"Vegetable juice."
It costs just 2 dollars.

Come on! Come on!
Let's dance!
Come on! Come on!
Let's dance!

Mellow and mellow vegetable juice.
Creamy and creamy vegetable juice.
I guess you should like
the best, this one.
"Big Pale Blue Juice!"

Po-ppi-po-ppi-po-ppo-ppi-pou
(x2)
We are vegetaria-a-a-an.
Po-ppi-po-ppi-po-ppo-ppi-pou (x2)
Every vegetaria-a-a-a-an.
Po-ppi-po-ppi-po-ppo-ppi-pou (x2)
Happy vegetaria-a-a-a-an.
Po-ppi-po-ppi-po-ppo-ppi-pou (x2)
Y. A. S. A. I love you, so and I love you!!

Ai cũng bàn tán về nội dung bài hát của cô, rồi bỗng nhìn bà cụ. Ngao ngao một lúc thì bỗng có người đến trước bà lão rồi lễ phép hỏi:

-Bà ơi, bà bán cho chúng cháu những chai sữa nhé!

Bà lão nghe vậy thì vui vẻ bán cho những người đó. Họ mở ra uống liền. Được vài cái chép miệng thì họ reo lên:

-Sữa ngon đấy mọi người ơi! Ai ai cũng mua mà uống đi! Vừa ngon vừa rẻ vừa bổ vừa chất!

Đám đông nghe thế đều quay quanh bà cụ mà mua lái hàng chục chai sữa đó. Miku và Yukine thấy vậy cũng hãnh diện lắm. Được lát sau, hàng bán hết sạch và những gì trong tay bà là hàng trăm tờ Yên Nhật.

-Wow, bà đã bán hết rồi sao? Chúc mừng bà nhé! - Miku cười

Bà cụ ngập ngùng mà nói:

-Cảm ơn cháu gái ơi, bà không biết ơn này phải trả bao lâu mới đủ đâu. Cháu giúp bà thì bà không thể quên được mất rồi. Bà vui lắm cháu, già vui lắm...

-Bà không cần trả ơn đâu ạ. Chỉ cần nụ cười của bà là đã quá đủ với cháu rồi. Giờ bà có thể quay về với gia đình rồi. Cháu tin rằng mọi người sẽ đều biết về những món sữa của bà thôi.... Dạ thôi, cháu xin phép ạ...

Miku liền rảo bước đi. Bà lão liền gọi:

-Này cháu ơi...

-Vâng ạ? Bà gọi cháu có gì không ạ?

Bà lão liền đưa cho Miku vài chai sữa và vui vẻ dặn:

-Coi như cái này là đền ơn của bà. Mong cháu nhận lấy cho bà vui nhé...

Miku bỡ ngỡ rồi cười:

-Vâng, cháu cảm ơn bà ạ! Agiratou!

Rồi ai nấy đều chia tay...

...

-Đó, đó là báo cáo của em đó! Giờ thì em có những chai sữa này, mong mọi người uống thử nhé!

Rồi Miku đưa cho một người một chai sữa hành. Ai uống vô thì đều tấm tắc khen ngon:

-Loại nước này ngon đấy! Không đến nỗi tệ đâu!

Trong lúc đó, Rin vừa uống vừa lướt điện thoại, tự nhiên cô giật mình mà nói:

-Này, có người quay phim và đăng video về bài hát và điệu nhảy của Miku-chan, giờ nó đã trở thành một hiện tượng meme rồi nè!

-CÁI GÌ??? TRỜI ƠI!!! - Cả nhóm ngạc nhiên và cứ ngao ngao cả buổi như vậy

Tuy vậy, Miku chỉ cười:

-Vậy, đúng là một bước tiến lớn của Vocaloid mà! 

Và cô được mọi người trên mạng gọi là "Ca sĩ hành lá"...

...

Nhưng có một điều mà cô không biết về bà cụ... vào tối đó... khi cô đã khuất dạng trước mắt bà cụ... bỗng có một bóng người thập thò đằng sau bà...

-Trông bà có vẻ vui quá nhỉ? - Người đó hỏi

Bà cụ bĩu môi mà nói:

-Vui thì vui chứ, sao cháu không ra tiếp con bé đi mà lại bắt bà dàn dựng kịch bản vậy?

-À, cháu chỉ muốn... xem con bé đang làm gì và thái độ ra sao thôi...

-Cháu nói thế nào cũng được. Bà biết cháu vẫn chưa khỏi day dứt về điều đó, nhưng bà sẽ tiếp xúc con bé và nói lại với cháu nhé, được không?

-Vâng, được ạ...

-Vậy thì... lần sau... ta sẽ bắt đầu thôi...!

--------------------- Còn tiếp -------------------

Bài hát mà Miku hát là bài Po Pi Po của Lamaze-P và đúng như lời Rin nói, bài hát quả nhiên trở thành một hiện tượng meme đặc biệt ở Nhật...

Đây cũng chỉ là một chap phụ thôi, cũng vì bây giờ mình có nhiều việc bận quá nên khó viết dài được.

Nhưng có vẻ một chap phụ này là một bàn đạp cho một câu chuyện về người đàn bà già đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro