Chapter 13: Lễ hội mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm... ầm... ầm...

Lửa cháy âm ỉ... mùi xăng dầu nứt mũi... cây cột điện méo mó, cong queo...

-Okaa-san, okaa-san đầu rồi?

-Con ơi...

-Okaa-san hãy cố gắng, con tới ngay!

Cậu lật tung cả một mảnh sắt to tùng ra, và cậu phát hiện mẹ cậu nằm ở đó, máu lênh láng, trong tay ôm một bó hoa linh lan...

-Okaa-san! - Cậu ứa nước mắt ra

-Setsu... con trai...

-Okaa-san đừng bỏ con mà, con... con... con sẽ cứu okaa-san!

Mẹ cậu cười, tay trao cho cậu một bó hoa linh lan còn tươi và chưa nở.

-Con... con phải tiếp tục hành trình mà không có mẹ thôi... Tuy vậy... khi nào những đóa hoa này nở rộ... mẹ nhất định sẽ... sẽ...

-Okaa-san?

Mẹ cậu không nói được nữa. Bà đã...

-Okaa-san! - Cậu khóc hét lên

Và cả một vùng trời xanh pha lẫn màu đen kịt của khói với tiếng khóc thảm thiết...

...

...

...

-Hả? Cái gì? - Cậu choàng tỉnh dậy

-Cái gì là cái gì? Từ nãy giờ anh có nghe em nói không đó? - Rin hỏi

-À, anh chợt nhớ về một chuyện cũ thôi. Em nói gì thì nói lại cho anh nghe đi. - Cậu cười

-Rõ chán... Được rồi, lại nè. Tối nay sẽ có một lễ hội mùa đông rất đặc biệt hàng năm đó, anh có đi không?

-Ồ, là chuyện đó hả... Tất nhiên là có chứ, anh thích đi đến đó lắm!

-OK, vậy anh nhớ nhắn cho những người khác nữa nha. Nhớ nhắc là gặp nhau ở đó lúc 8h nhé. Em về sửa soạn với Len đây.

-Ừ...

Thế là cô vui vẻ chạy vụt đi. Kaito đứng đó mà ôm đầu, cậu lẩm bẩm:

-Chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu mình vậy? Mà thôi mặc kệ...

Rồi tối hôm đó...

-Cô xong chưa? Muộn rồi đó! - Kaito gọi

-Từ từ, đợi em một tí! - Miku vui vẻ đáp

Cậu đứng dưới gốc cây thông ngàn tuổi với một bộ yukata màu xanh đậm và đơn giản.

-Cậu thông cảm, chị tôi lần đầu mặc kimono nên chẳng biết mặc như thế nào nên cứ lúng túng trong tán lá kia. - Yukine đứng bên cạnh Kaito

-Không sao, không quen lần đầu thì mấy lần sau sẽ quen thôi! - Cậu cười

Đang trò chuyện thì bỗng Miku kêu lên:

-Xong rồi! Em xuống liền!

Cô nhảy xuống và đáp ngay bên cạnh cậu. Một bộ kimono xanh đen với những dòng nhạc uốn lượn xung quanh. Cô cười:

-Hai người thấy em có được không?

-Đẹp chứ được gì! Onee-chan đẹp lắm ạ! - Yukine vui vẻ nói

Miku cười với Yukine rồi cô khẽ nhìn Kaito. Cậu ra vẻ lạnh lùng mà đỏ mặt lên:

-Ừ, tôi thấy cô cũng đẹp lắm...

Mọi chuyện chuẩn bị đã xong. Hai người cùng đi với nhau trong một buổi tối se se lạnh với vài bông tuyết rơi nhẹ nhàng.

-Ư... ư... mang dép làm em khó đi quá! Sao mọi người mang được vậy? - Miku vừa thấy khó chịu vừa đi khập khễnh

-Mang riết rồi cũng đi được thôi. Đi mặc kimono thì làm sao mà mang giày được!

-Em chưa từng đi lễ hội nào cả! Không biết mọi thứ sẽ như thế nào đây? - Miku mừng quýnh cả lên

-Cũng bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng ít nhất mọi thứ đều khác biệt hơn cả. Cô đến đó thử xem rồi biết. - Kaito nói

-Vậy sao? Em muốn xem ngay luôn, chúng ta hãy đi nhanh lên thôi!

Thế là Miku kéo tay cậu và chạy đi. Mặc dù chạy trên đôi dép xanh mà cô chưa từng đi nhưng cô lại bước đều. Cả hai người cùng cười đùa với nhau... nhưng...

Một lúc sau, cả bầu trời như sáng rực lên. Các bạn gái đã đứng chờ ngay cổng vào lễ hội. Miku thấy những bộ kimono đầy màu sắc.

-Ôi, mọi người ai cũng mặc kimono kìa! Nhìn đẹp quá! - Cô nói

-Cảm ơn em. Cả Miku cũng mặc đẹp lắm đó. - Luka nói

-Con bé Rin đâu rồi? Nó nói là hẹn lúc 8h mà! - Kaito hỏi

-Chắc cũng sắp tới rồi. Mà thôi, con bé kia kìa! - Meiko nói

Kaito nhìn đằng sau, là Rin và Len cũng chạy đến. Khi đã đông đủ, mọi người đều vào tham dự lễ hội. VÀ một thế giới sáng sủa mở ra trong màn đêm...

Đó là một lễ hội ở một ngôi chùa. Một lễ hội ăn mừng một mùa đông đã gần kết thúc và một mùa mới lại bắt đầu. Cũng khá giống Tết, nhưng lễ hội này chỉ được tổ chức vào mùa đông thôi, không có đầu năm gì cả.

Nhóm bạn bước qua cổng torii đỏ rực, đoán xem, một ngôi chùa uy nghi ở giữa, với bao nhiêu hàng quán và dòng người vui vẻ đi lại nườm nượp như ong bướm trong nhiều màu sắc khác nhau. Và họ tiến lên về phía ngôi chùa trước.

-Ủa, ngôi nhà này là gì mà sao có vẻ cổ cổ vậy ạ? - Miku họi

-Đó là một ngôi chùa đấy, Miku-chan. Người ta thường đến đây để cúng bái thần linh và cầu nguyện cho những điều tốt lành đấy. - Len nói

-Vậy sao? Nhưng bản thân chị cũng là tiên mà, sao chị lại phải cũng phải sùng bái người khác chứ! - Miku cười

Cô cười như vậy, bỗng Kaito cốc đầu cô một cái, nổi ra liền một cục u. Miku đau quá, kêu toáng lên:

-Sao Kaito-kun lại cốc đầu em thế! Đau lắm đó!

-Đây là nơi thiêng liêng chứ có phải đầu đường xóm chợ đâu mà cho nói xằng chứ! - Kaito nghiêm khắc nói

-Vậy hả? Em không biết, hãy tha lỗi cho em nhé!

-Được rồi, giờ chúng ta hãy vô cầu nguyện đã...

Kaito thở dài đi trước. Mọi người ngơ ngác và đi theo sau. Có vẻ, cậu đang nghĩ về một ai đó đã mất rồi...

...

-Ọc... ọc... ọc...

-Này Miku...

-Vâng?

-Nước Misogi chỉ dùng để rửa tay và súc miệng thôi chứ không có uống nhé! - Cậu nói

-PHỤT!!!... Em hổng biết, mém nữa là uống mất rồi!

Rồi Kaito đưa cô vài đồng tiền đồng rồi nói:

-Đây là đồng Saisen. Hãy bỏ cái này vào thùng đựng tiền, rung chuông 1 lần và làm theo chúng tôi nhé.

-Vâng!

Nhóm bạn bước đến thắp nhang và thùng đựng tiền và bỏ tiền vô rồi rung chuông. Các bạn liền cúi chào, Miku liếc nhìn và làm theo. Vừa mới cúi một cái là họ chắp tay lại mà cầu nguyện. Miku phát hoảng, liền chắp tay lại mà cầu nguyện luôn. Cầu nguyện xong, họ lại cúi một lần nữa và đứng dậy. Miku thở phào ra như thoát khỏi nỗi lúng túng, nhưng cô nhìn Kaito. Cậu vẫn đang cầu nguyện. Sao cậu lại cầu nguyện lâu thế nhỉ?

Lát sau...

-Trời, một việc cầu nguyện thôi mà cũng kì công, phức tạp thế không biết! - Miku than vãn

-Thì để tỏ lòng tôn kính với thần linh mà. Cô không biết rồi dần dần cũng biết à! - Kaito nói

-Vậy thì em sẽ cố học theo. Giờ thì đi chơi thôi! - Miku reo lên rồi bỏ chạy

-Chờ chúng em với! - Hai bé Kagamine cũng chạy theo

Còn ba cô cậu chỉ vui cười rồi từ từ đi theo. Những gian hàng bán nhiều món đồ ăn, quạt tay, đồ cầu may hay bùa. Cũng có những gian trò chơi đấy. Nhưng để xem, những người bạn sẽ làm gì đây.

Miku đi đến đâu là lại vui vẻ đến đó, một cách hồn nhiên và mới lạ. Cái này cô đòi, cái kia cô thích, cả lễ hội này như là một dòng nhạc, một bản tình ca của sự vui sướng. Bỗng cô dừng lại trước một quán bói.

-Bói... bói... mua một lá bói sao? - Miku lẩm bẩm

-Đúng rồi đó cháu ơi, mua một lá bói để biết tương lai mình đi nào! - Chủ quán nói

-Mọi người ơi, có bói nè!

-Biết rồi, cô muốn tôi mua một lá bói chứ gì? Hừm... hay mọi người bói thử luôn nha?

-Ừ...

Rồi cả nhóm bạn, mỗi người đều có một lá bói. Lá bói của Luka và Meiko thì có vẻ tốt đẹp, họ cười nhiều lắm. Lá bói của hai bé Kagamine thì như mới trúng số vậy, nhưng hai người lườm nhau ghê gớm lắm. Lá bói của Kaito thì...

-Để xem nào... "Một người mà bạn hằng yêu mến tuy không còn nhưng vẫn còn"... Hả... cái gì..." và người đó là người mà bạn để ý nhiều nhất."... Lá bói kiểu gì đây? - Cậu bỗng đỏ mặt lên

Cậu lại lẩm bẩm:

-Không thể được, mình làm gì mà...

Cậu khẽ nhìn Miku. Cô ấy giống mẹ cậu lắm luôn đó! Tính cách là giống nhất và điều đó làm cậu xao xuyến không ngừng. Nhưng... tất nhiên... cô ấy không thể thay thế người mà cậu yêu mến nhất là mẹ cậu...

Cố thoát khỏi nỗi thẹn thùng, cậu cười mà hỏi Miku:

-Cô thấy lá bói đầu tiên của cô như thế nào vậy?

Miku không nói gì cả, mà vẻ xuống sắc, buồn bã. Cậu ngạc nhiên:

-Cô làm sao thế? Có gì không đúng sao?

Miku giật mình, vội vả nói:

-À, không có gì đầu ạ! Lá bói đoán mò thôi!... Mà cho em xin phép một chút...

-Ừ, cô cứ tự nhiên...

Miku liền chạy xuống cúi đoàn lễ hội. Ở chỗ đen tối vắng bóng đó, cô bất thần thở hộc hệc.

-Không xong rồi... Không xong rồi...

-Onee-chan sao thế? - Yukine hỏi

-Lá bói của chị... mọi việc sắp xảy ra với chị... sắp đến lúc rồi...

-Không lẽ là chuyện Yumira oba-san nói với chị hôm bữa sao?

-Đúng vậy... Chị chưa sẵn sàng và nó cũng sắp đến rồi! Chị phải làm gì đây?

-Hay chúng ta cùng nhau nói với những người bạn của chúng ta nhé.

Miku nghe vậy thì sầm mặt lại rồi nói:

-Không, ta sẽ không nói gì với bọn họ hết, cả em cũng vậy... mặc dù có chuyện gì sẽ xảy ra thì vẫn không được nói, hiểu chưa?

-Nhưng...

-Em cứ nghe vậy đi! Chị xin em đó!!! - Cô hét lên

-Vâng... em biết rồi...

Được một lát thì cô lại chạy ra nhưng không thấy mọi người đâu. Cô nhìn quanh thì thấy họ ngồi trên một bãi đất trống, vui vẻ với nhau. Cô chạy đến và ngạc nhiên hỏi:

-Mọi người làm gì thế ạ?

-Có gì đâu, chúng em vừa đốt pháo vừa uống nước như vầy thôi, Miku-chan ngồi xuống luôn đi!

Họ đang đốt vài cây pháo que nho nhỏ và uống vài li rượu sake. Miku ngồi xuống, Rin đưa cô một cây pháo que và cái bật lửa, nói:

-Cái này là pháo que đấy, Miku-chan châm lửa đi.

-Châm lửa sao...

Miku thử châm lửa vào cây pháo, bỗng nó phát sáng rồi nổ lụp bụp. Miku giật mình suýt ngã ra. Luka nói:

-Không sao đâu, pháo que là vậy nhưng hay lắm, em chơi thử đi.

Miku nghe vậy rồi lặng lẽ nhìn vào cây phát sáng mà đột nhiên thấy thích thú hơn. Len cười, nói:

-Đấy, chị Miku thấy thích hơn rồi đó! Không có gì đâu mà sợ đâu ạ!

-Ừ, chị thấy vui lắm! - Miku cười

Rồi một lát thì cây pháo tắt nhẵn đi. Miku ngạc nhiên:

-Eh, cây pháo hết sạch trơn rồi!

-Pháo là vậy mà, em còn vài cây nữa nè, chị cứ đốt đi!

Rồi cô lại tốt và uống rượu sake. Vị rượu mang mùa gạo, khá nồng nàn nhưng lại nhẹ, cô uống một li, và nhìn các bạn của mình. Cô nhìn say đắm và trầm ngâm suy nghĩ. Và cô lại cười đùa cùng các bạn. Được một lát thì tuyết đã buông xuống khá nhiều.

-Tuyết nhiều quá, hay là mình cùng chơi tuyết đi! Em sẽ tạo thêm tuyết nếu ít quá! - Miku nói

-Hay quá, Miku-chan cũng tạo được tuyết sao? - Rin hỏi

-Dĩ nhiên rồi, chị là một nàng tiên tuyết mà! Mọi người coi nè! Meteor đâu!

Lập tức cây đũa như que điều khiển dàn nhạc màu đen xuất hiện. Cô quẫy vẫy đũa lên trời và những tuyết càng ngày rơi xuống càng nhiều. Nhóm bạn ai cũng vui vẻ ùa vào những làn tuyết, những cái lạnh thấm vào những bộ kimono và yukata. Họ ném bóng tuyết và họ nặn người tuyết, những trò chơi đơn giản mà thấm đậm tính trẻ con của người Hokkaido...

Tuyết ngày càng buông xuống càng nhiều, và ngày càng quá thất thường. Trong lễ hội ai nấy cũng ngạc nhiên và ồn ào, nói với nhau sao tuyết lại rơi nhiều thế. Họ cũng không chịu được cái lạnh và lễ hội tan dần. Nhóm bạn Vocaloid cũng thấy lạnh lạnh, vội nói:

-Thôi Miku ơi. Tuyết rơi nhiều quá thì đành phải về thôi.

Miku nghe vậy thì ngạc nhiên:

-Sao phải về, chúng ta đang vui vẻ mà, về thì mất cả vui.

-Chịu thôi, chứ biết làm sao. Lần khác chúng ta sẽ chơi tiếp. Chúng tôi về nghen. Tạm biệt cô nhé. - Kaito nói

Và mọi người rảo bước ra về. Miku nhìn họ mà không nói gì hết. Cô nghiến răng lại và nắm chặt lấy bàn tay trắng. Cô quát:

-Không, mọi người phải ở đây với em, bằng bất cứ giá nào! Meteor, Blizzard!!!

Cây đũa của cô liền phóng ra một trận phong ba bão tuyết ra tứ phía làm mọi thứ trở nên mù mịt và trắng xóa. Nhóm bạn ngạc nhiên, vôi nói:

-Miku làm gì thế? Hãy dừng lại đi!

Miku chẳng nói chẳng rằng, cô bay lên và hét:

-Em sẽ mãi không để cuộc vui chấm dứt đâu! Hãy ở lại đây đi!!!

Và cô lại tuôn ra một trận bão tuyết dữ dội...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro