Chapter 7: Câu lạc bộ âm nhạc Vocaloid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku hỏi Kaito rằng câu lạc bộ mà cậu đang nhắc tới là gì. Kaito cười, nói:

-Cô muốn biết sao? Hãy đợi tí nữa đi rồi cô sẽ biết!

Miku băn khoăn mãi, nhưng Kaito chỉ nói vậy.

Lát sau...

-Ăn xong rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu lạc bộ nhé! - Kaito nói

-OK! - Các bạn cùng hô reo vui vẻ

Miku thì vẫn không biết câu lạc bộ đó là gì, mà có gì "hot" vậy...

Các bạn trẻ của chúng ta cùng đi đến một ngôi nhà, đoán xem là nhà ai!

Một căn nhà nhỏ xinh xinh với màu vàng chuối, với cái mái nhà màu cam đậm như cam thiệt! Và đó là nhà của Kagamine đây! (xin lỗi vì cách miêu tả nhạt như nước ốc nhé!)

-Wow, nhà của hai em đây sao, Rin và Len? Xinh xắn quá nhỉ! - Miku bỡ ngỡ

-Vâng, đây là nhà của chúng em, mời Miku-chan vào nhà ạ! - Rin nói

Trong nhà của hai bé Kagamine...

-Hừm, toàn là chuối! Nhiều chuối quá! - Miku ngạc nhiên trước một đống chuối trong bếp

-Đó là sở thích của Len, thích ăn chuối. Ăn riết rồi thành ra người củ chuối! - Rin nói

-Hay quá nhì! - Miku cười

Len thì xấu hổ quá, không nói được gì. Miku nắm lấy hai vai Len, cười nói:

-Không sao đâu mà, mình thích ăn gì thì mình ăn thôi, giống chị nè! Đừng xấu hổ nữa mà!

Nói thì nói chớ, cô nhìn lại thì thấy Len đứng hình rồi!

Miku cười mà miệng cong veo đi, thấy khá nản. Rin bước đến nắm lấy một tay nắm cửa, kêu:

-Anh Len bị sét đánh ấy mà, chị lo làm gì! Ta bắt đầu câu lạc bộ luôn nhé!

Rồi cô mở tung cửa ra. Đó là một căn phòng lớn, chứa đủ thứ nhạc cụ và những chiếc máy âm thanh phức tạp. (nghĩa "phức tạp" chỉ dùng với Miku, hóa ra chỉ là máy cái loa hay bàn chỉnh âm thôi!)

Miku ngó thử, bỗng cô vui vẻ reo lên:

-Oa, nhìn những thiết bị này đi! Không lẽ, câu lạc bộ này là...

Rin cười hihi, kêu:

-Chào mừng đến Câu lạc bộ âm nhạc Vocaloid, mọi người ơi!

-Hửm, Câu lạc bộ âm nhạc Vocaloid? - Miku hỏi

-Đúng vậy, khi âm nhạc đang là một trào lưu lớn của con người hiện tại, không có gì nổi hơn âm nhạc tuổi teen nữa. Đây là câu lạc bộ mà chúng tôi đã lập ra ở trường đấy! - Kaito nói

-Vậy sao? Còn "Vocaloid" là...?

-Đó là cách gọi của con người hiện nay về các danh ca và nhạc sĩ tuổi teen đi trước thời đại đó! - Luka nói

"Này, nói chút xíu là cái nghĩa tên Vocaloid như lời Luka nói là không phải là thật đâu nhé. Đó là cái nghĩa mình dùng trong truyện này thôi, xin các bạn đừng nhầm lẫn với nghĩa ở ngoài đời thực nhé".

-Vậy sao? Còn mục đích của câu lạc bộ là gì ạ? - Miku hỏi

-Mục tiêu là để thể loại âm nhạc này có thể phát triển rộng rãi. Bọn chị sẽ lan tỏa loại âm nhạc kì diệu này đến với mọi người đấy! - Meiko nói

-Ôi, sao giống hệt mục tiêu của em thế! - Miku ngạc nhiên

-HẢ????? GIỐNG SAO? - Cả bọn cũng ngạc nhiên

Miku cười hihi, nói:
-Vâng, một trong những nhiệm vụ của nhà Yukihime chúng em với thế giới con người là lan tỏa âm nhạc của mình, mang lại những niềm vui cho họ. Hơn nữa, đó là niềm vui cuộc sống của... âm nhạc đã ăn sâu vào máu của chúng em...

Ai nấy cũng "Ồ" lên. Được một lát thì Rin cười, nói:

-Nếu vậy, chắc hẳn Miku-chan hát hay lắm chứ nhì?

Miku nghe thế, bỗng cô rụt rè, hai ngón tay trỏ vào nhau, cô nói:

-Đúng, chị rất là thích hát, nhưng...

Chưa nói hết thì Rin chạy đến, cô vừa đẩy Miku vào phòng nhạc vừa vui vẻ nói:

-Nhưng nhị gì, chị hát thử cho cả bọn nghe đi!

-Eh, đừng mà, chị không muốn đâu!

Nhưng Rin vẫn đẩy cô vào. Rin nắm lấy một cái micro đưa cho Miku. Các bạn khác cũng đi vào. Cánh cửa đã đóng lại. Miku tái mặt đi mà sợ hãi.

-Miku-chan hãy hát thử cho chúng em nghe đi!

Miku cầm micro, cứ lo sợ mãi, không chịu hát. Nhưng...

-Onee-chan đừng sợ, hãy hát cho mọi người nghe, như những kỉ niệm cũ mà hai ta thường làm... - Yukine thì thầm vào tai Miku

Miku nghe vậy, cô ngập ngùng. Được một lát thì cô hít vào một hơi dài rồi thở ra. Và cô bắt đầu hát.

kono sekai no merodii
Những giai điệu trên toàn thế giới

watashi no utagoe
Những âm thanh từ giọng hát của tôi

todoite iru ka na?
Liệu chúng có thể đến với bạn không?

hibiite iru ka na?
Liệu chúng có thể vang vọng ra xa không?

(Trích từ bài hát Packaged của kzlivetune. Xin thứ lỗi cho mình, mình dịch tệ lắm. Các bạn không thấy vừa lòng thì hãy comment để cải thiện bản dịch nhé. Agiratou!)

Ai nấy cũng bỡ ngỡ trước giọng hát của Miku. Cô tiếp tục hát với những giọng ca huy hoàng, du dương, một thông điệp chứa ẩn trong bài hát đó như đang muốn truyền đến cho mọi người một lời thỉnh cầu; một nguyện vọng...

Cô hát xong, ai ai cũng ngơ ngác như tượng. Miku bất giác đỏ mặt lên. Rồi Rin chạy tới ôm lấy Miku, cười haha rồi nói:

-Trùi đất ui! Chị Miku hát hay quá, như muốn mê hoặc lòng người ấy!!!

-Bé Miku hát hay lắm đấy! Chị thật sự bái phục em đó! - Luka góp ý

- Con bé này, hát hay vl để hớp hồn cả bọn à! - Meiko xoa đầu Miku

Kaito thấy Miku hát hay như vậy, chỉ đỏ mặt rồi nghĩ ngợi một điều gì đó... một điều rất quen thuộc...

(Thực ra, nếu là ngoài đời thì mình không có quá khen như thế đâu. Nhưng theo ý mình thì... đúng, mình phải công nhận Miku hát cực kỳ hay đó!)

Yukine thấy chị hát hay như thế, vừa cười vừa nghĩ:

-Phong độ của onee-chan vẫn còn xịn lắm! Em chưa bao giờ tự hào về onee-chan hơn khoảnh khắc này...

Trong khi đó, Miku thấy nhiều người khen mình như thế, chỉ ấp úng:

-Em... em... em chưa đừng hát... trước nhiều người... như thế này... Em luôn muốn hát cho mọi người... vì... vì đó là... em luôn muốn có những người bạn... và... đó là giấc mơ của em... được hát như một danh ca thật sự...

Bỗng cô nghẹn ngào, giọng cứng lại. Rin vẫn vui vẻ:

-Không sao, ước mơ có thể là ảo, nhưng với những sự giúp đỡ của bạn bè, thì em chắc chắn nó sẽ thành hiện thực cho chị Miku đấy!

Các người bạn đều nở nụ cười. Miku thấy vậy, cô lau nước mắt rồi cười tươi, nói:

-Đúng, đúng vậy, tình bạn sẽ giúp ước mơ thành hiện thực...

Rồi một lát, Rin nhe răng ra mà nói:

-Miku-chan hát hay đấy, nhưng chúng em cũng không kém hơn chị đâu!

Cô vớ lấy một chiếc ghita điện rồi kêu:

-Anh Len đâu!

-Có đây! - Len hứng khởi đáp

-Biết hát bài nào rồi đúng không?

Len cười, cũng lấy một cây đàn bass. Rồi cặp đôi này bắt đầu cất giọng hát. Ồ, một bài rock n' roll mạnh mẽ và nổi loạn. Tuyệt phẩm của song ca Kagamine đây.

rokiroki no rokkunrokkunrooru
Roki-roki-rockin'-rock'n'roll

kakinarasu erekutorikku gitaa wathe
Tiếng bập bùng của chiếc ghita điện

Don't Stop!Don't Stop!
Đừng dừng lại! Đừng dừng lại!

saa kimi no subete o
Lên nào, hãy để tôi nhìn thấy bản thân bạn

sarake dashite misero yo
Hãy phô bày tất cả

rokiroki no rokkunrokkunrooru
Roki-roki-rockin'-rock'n'roll

(Trích từ bài hát Roki của Mikito-P. Bản dịch này là mị nhái đấy! Bài này thì có những câu hát chung và riêng nên câu mình bôi đen là của Rin, câu nào gạch ngang là của Len, câu nào vừa bôi đen vừa gạch ngang là của Rin và Len nhé!)

Miku vỗ tay, reo lên:

-Ui, các em hát hay ra phết! Cặp song ca tuyệt vời!

-Cảm ơn chị nhiều lắm! Này, Luka-chan cũng hát đi!

-OK! - Luka cười

Rin đưa chiếc micro cho Luka. Chị cá ngừ ầm ờ một lát rồ bắt đầu hát. Ghê chưa, một bài hát với nhịp điệu muốn phá vỡ tan chiều không gian này.

Ruka ruka ★ naito fiibaaLuka Luka Night Fever


Hajikeru rizumu ni awasete

Hãy hoài vào nhịp điệu này nào


Iya na koto nani mo ka mo zenbu wasurete

Hãy quên đây những chuyện không vui nhé


Ruka ruka ★ naito fiibaa

Luka Luka Night Fever


Watashi wa koko ni iru kara

Tôi đang ở ngay đây nè


Sukoshi demo shisen o sorashicha dame  dame yo☆Vậy các bạn không được xao lãng đi đâu nữa nhé

(Trích bài Luka Luka Night Fever của samfee. Xin lỗi vì các sắp xếp tùm lum này nhé)

Miku cũng ngỡ ngàng, nhắm nghiền mắt lại mà nhảy cẫng lên:

-Không thể tin được, chị Luka hát hay quá!

Luka đưa micro cho Meiko:

-Nè, cậu hãy hát đi nào!

Meiko cầm lấy rồi bước thẳng đến rồi hát bài Bad Apple với một giọng điệu trầm mà siêu như thần thánh vậy!!!

(Xin lỗi, mình gần như không biết bài hát nào của Meiko mà lời bài hát Bad Apple thì mình cũng không biết luôn nên mong độc giả thứ lỗi!)

Miku ôm lấy đầu chính mình mà vui vẻ hét lên:

-Chắc em banh cái đầu luôn quá! Xin dừng lại đi!

-Hì hì, dừng thì dừng! - Meiko nói

Rồi cô đưa micro cho Kaito:

-Cậu hãy hát đi, Kaito-kun!

Nhưng Kaito lại xua tay mà nói:

-Thôi, tớ không hát đâu. Các cậu cứ tự nhiên...

-Ủa, sao anh Kaito không hát vậy? - Miku hỏi

-À, ờ, tôi bị đau họng nên hổng hát được! - Kaito lúng túng

Rồi cậu thấy Rin nhìn cậu mà thì thầm cái gì đó với Len như thế nào đó mà khiến cho Len gật đầu vài cái. Kaito lúng túng thì cậu nhanh nhẹn nói với Miku:

-Mà này cô có muốn tham gia câu lạc bộ không?

Miku nghe vậy, sáng mắt lên mà hỏi:

-Được sao? Em có thể tham gia câu lạc bộ sao?

-Ừ, được mà! - Kaito cười nói rồi nhìn quanh, ai nấy cũng vui vẻ gật đầu

Miku nghe vậy thì mừng lắm, cô nhảy tưng lên rồi nắm lấy vai Kaito mà nói:

-Ôi, em cảm ơn! Agiratou, Kaito-kun!

Miku vui quá mà chạy biến ra ngoài phòng. Rin nói với Kaito:

-Này, anh định lừa chị ấy bằng cách mời chỉ vào câu lạc bộ sao? Chị Miku gia nhập là quá tốt rồi, nhưng sao anh không nói thẳng sự thật đi?

Kaito nghe vậy, cậu cúi đầu, chẳng nói gì hết. Len nắm lấy vai Rin, nói:

-Thôi, Miku-chan gia nhập là tốt lắm luôn rồi, em không nên ép anh Kaito nói sự thật...

Trong phòng nhạc bỗng bao trùm một không khí im lặng. Một lát sao, Miku lại chạy vô, reo hò inh tai vì vui sướng! Rin vui vẻ nắm lấy vai Miku rồi cô tối sầm mặt lại mà nói:

-Dù Miku-chan muốn gia nhập thì cũng phải làm một vài thủ tục trước khi gia nhập đã...

-Thủ tục gì vậy? - Miku vẫn vui vẻ mà hỏi

Rồi cô nhìn vào mặt Rin. Rin cười hehe, sát khí lan tỏa khắp phòng nhạc. Miku bỗng tái mặt đi...

BƯỚC MỘT: PHỎNG VẤN LÍNH MỚI

-Giờ là hỏi thông tin người tham gia trước. Chị Miku phải trả lời nhanh những câu hỏi này nhé! - Rin nói

-À, ừ,... chị biết rồi... - Miku lúng túng đáp lại

-Bắt đầu hỏi nè. Họ và tên?

-Yukihime Miku.

-Tuổi?

-15.

-Là người gì?

-Nàng tiên tuyết.

-Từ đâu tới?

Hỏi nhanh quá nên Miku không đáp nhanh được, cô nói đại:

-Từ đấy tới.

-Đi về đâu?

-Đi về đấy.

Rin cười, nói:

-Chị Miku cứ thong thả, không có gì phải sợ. Giờ chị nói lại chị từ đâu tới đi?

-À, từ Sapporo.

-Giới tính gì?

-Ủa, hỏi câu gì kì lạ vậy?

-Đáp lẹ, không hỏi lại! - Rin dọa

-Ờ, tất nhiên là nữ! - Miku sợ hãi

Rồi Rin cứ hỏi sao thì Miku trả lời vậy. Những người còn lại cứ thì thầm với nhau.

-Rồi, còn một câu nữa nè. Nếu trả lời được câu này thì chị qua bước đầu, chịu không? Em hỏi nhé! - Rin nói

-Ok, chị sẽ trả lời tất cả!

-Sịp của chị có màu gì? - Rin cười nham hiểm

(Xin lỗi vì câu hỏi này, chắc tại mị xem anime nhiều quá!!!! :))) Nhưng mị không phải là otaku nhé!

-Eh, sao lại hỏi như thế chứ! Thôi, sang bước khác đi! Chị không trả lời câu đó đâu!!- Miku đỏ mặt

-Không trả lời sao? Đừng trách em nhé!

Rồi Rin nhảy đến, đè Miku xuống mà... các bạn biết rồi đấy...

-Á, tha cho chị đi! Ai đó cứu em với! Đừng để nó lột sịp của em! Á á á...! - Miku hét toáng

Trong khi Miku cầu cứu liên tục thì Len thì thầm với Kaito:

-Ta có nên giúp chị Miku không?

-Chắc không cần đâu, newbie cần biết những hoạt động này là một đặc trưng của câu lạc bộ này rồi...

(Thảo nào nguyên cái gia đình Vocaloid này là đại ngáo đại phá không sai!)

BƯỚC HAI: KIỂM TRA GIỌNG HÁT

-Giờ em sẽ kiểm tra cao giọng của chị, để xem chị có thể hát cao đến đâu. Nè chị hát thử bài này đi! - Rin đưa một bạn nhạc cho Miku

Wow, đó là bài High Pitch Addicts Vocal Range Test (Kouon Chuu On'iki Tesuto). Miku nhìn cái nốt nhạc mà lo lắng, cô nói:

-Bài hát gì mà nốt này nốt nọ càng ngày càng cao giọng thế không biết!

-Bởi vậy mới gọi là kiểm tra chứ. Chị Miku hát thử đi nào!

Miku cầm bản nhạc, lưỡng lự một lát rồi mới cao giọng hát vang lên. Bài gì mà "sư phụ" đã không hát được rồi, nói chi còn bắt "đồ đệ" hát. Miku hát bàn này với một nhí nhảnh liên tục mà lo sợ. Mọi người ai ai cũng lắng tai ra nghe. Mỗi một câu hát là giọng càng cao lên. Rồi cứ cao lên rồi lại cao lên, Miku ngày càng đỏ mặt lên vì hết hơi.

-Thần thánh phương nào vậy trời? - Rin thì thầm với Len

-Một, chị Miku là thần thánh thiệt; hai, bài hát của em viết đang hại đời chị mà chỉ vẫn cố hát vì muốn gia nhập câu lạc bộ! - Len nói

-Vậy hả, coi như em là chuyên gia soạn nhạc rồi! - Rin cười

-Con em chết bầm! - Len lầm bầm trong miệng 

Bỗng nhiên lỗ tai ai cũng đau nhức cả lên vì giọng của Miku, vội vàng bịt tai lại mà vẫn đau. Kaito thấy đau quá, sợ hãi:

-Được rồi, tôi biết giọng cô cao cỡ nào rồi! ĐỪNG HÁT NỮA!

Nhưng Miku vẫn "hét" vì không nghe lời ngăn cản của Kaito vì tiếng "hét" át mất rồi! Đau qua rồi, bỗng trong tai mỗi người nghe vài tiếng nổ lụp bụp...

Miku hát xong, mặt tím hết, cô thở lấy thở để.

-Onee-chan cao giọng quá nhỉ! - Yukine nói

-Chị cũng không biết mình lọt chưa nữa, chị lo lắm!

-Onee-chan cứ nhìn "liệt sĩ" đằng kia là biết liền! - Yukine cười

Miku nhìn các bạn, ai nấy cũng ngất xỉu cả rồi, vì thủng màng nhĩ. Rin rên:

-Miku-chan... là... thần... rồi... Xin... tha... mạng... cho... chúng em...

-EH? NGẤT SẠCH RỒI SAO? Chắc tại giọng em tệ quá, để em hát lại.

-KHÔNG! ĐỪNG HÁT NỮA! - Ai ai cũng la toáng lên

BƯỚC BA: KẾT NẠP

-Xong chưa, Rin bảo chị ra ngoài phòng đợi gần 15 phút rồi đấy! - Miku nói

Không nghe tiếng ai đáp lại, Miku định vào, nói:

-Chị vào nhé!

Miku mở cửa ra, nguyên căn phòng đều tối như mực; giữa phòng vẽ một vòng tròn kì bí với những nốt nhạc; xung quanh vòng tròn vòng tròn chỉ cắm vẻn vẹn 5 cây nến cháy chập chờn; ai trong buồng cũng mặc những bộ áo choàng đen như ma mà che mặt lại. Rin đứng giữa đám đó, nói với giọng u ám:

-Ai là Yukihime Miku hả?

Miku vẫn chưa hiểu gì, hỏi:

-Ơ, Sao Rin-chan lại hỏi chị như vậy? Mà có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rin nghe vậy, quát:

-Im đê! Ngươi không biết chúng ta là ai hả?

-Biết chớ, mọi người là bạn chị - Miku cười nói

Bỗng Rin rút ra một cây roi da, quất một cái xuống sàn, quát:

-Con nhỏ kia, ngươi không sợ chúng ta sao? Chúng ta là Thần Nhạc đó!

Miku ngơ ngác, nhưng vẫn cười tươi mà xoa đầu Rin:

-Thần thánh thì sao nào? Rin-chan là một cô gái bé bỏng mà!

Rin nghiến răng lại, lẩm bẩm:

-Bà chị này hổng sợ thần! Chuyển sang phương án B thôi!

Rồi cô lại quát:

-Ngươi thật hỗn láo! Ta sẽ cho ngươi xuống gặp Âm nhạc Diêm vương!

Miku ngẩng đầu lên mà vừa nói vừa nghĩ có vẻ thờ ơ:

-Vậy sao? Nếu chị xuống dưới đó, thì chị sẽ gặp được các cụ cố... Chào hỏi thăm nhau rồi chắc chị sẽ vui chơi một tí rồi... em dẫn chị về nhé, chị còn muốn gia nhập câu lạc bộ cơ!

Rin ngẩn ra, không biết nói gì. Miku thì vui vẻ nói tiếp:

-Không giấu gì em cả, nhưng nói thiệt thì chị không tin gì về thần thánh ma quỷ gì đâu, vì bản thân nhà chị đều là tiên rồi!

Miku vừa cười vừa nói. Len thì thầm với Kaito:

-Newbie có khác, không sợ những trò lố bịch của Rin-can đấy!

Rin ấm ức quá, cô thả cây roi xuống nhưng nó lỡ bén lửa. Một ngọn lửa bùng lên. Miku thấy lửa, sợ quá mà hét:

-Trời ơi, có lửa! Tui sợ lửa! Cứu tôi với! Đừng để lửa đốt tui! (tuyết gặp lửa, chưa đụng nhau là tuyết chảy thành nước mất rồi!)

Ai nấy thấy lửa cũng thất kinh. Len kêu lên:

-Có lửa! Mau dập lửa, kẻo cháy mất nhà, ba mẹ giết em chết!

Rồi người nào cũng hoảng loạn lấy nước dập lửa. Miku thì sợ lửa chỉ biết sợ hãi, còn Rin thì vẫn ấm ức, đứng yên như tượng...

Lúc sau...

-Vậy cô chính thức là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc Vocaloid rồi đó! Cô có vui không? - Kaito nói

-Vui lắm, em vui lắm ạ, cảm ơn mọi người đã chấp nhận em! - Miku cười

Ai cũng vui vẻ trừ Rin, cô ngồi ở một góc phòng mà làu bàu. Trời cũng đã chiều tối mất rồi. Miku thấy hoàng hôn đã buông xuống, cô thấy tiếc lắm.

-Hết ngày mất rồi, mà em cũng mới gia nhập, chưa kịp hát gì hết với mọi người...

Các bạn khác cũng buồn lắm. Câu lạc bộ mỗi tuần mở một lần, mà phí mất một ngày đó thì quả là thiệt thòi cho nhưng người yêu thích âm nhạc...

Bỗng Miku nhắm mắt lai, hát một giai điệu Yellow  của kzlivetune:


kimi no egao torimodosu tame Để đem nụ cười của cậu quay trở về
nando demo boku wa uta o yamenai

Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, tớ cũng không ngừng ca hát

ikutsu mo no yoru o koe Tớ sẽ băng qua đêm dài

kono negai kanau sono toki made

Tới tận ngày điều ước của tớ trở thành hiện thực

Các bạn thấy Miku hát vậy bỗng tươi tỉnh lên. Miku cười, nói:

-Những giọng ca sẽ mãi mãi vang lên mà, mọi người đừng hối tiết nữa nha...

Thế là một ngày tốt đẹp của câu lạc bộ âm nhạc Vocaloid lại khép lại êm đẹp, và tuyệt nhất là sự gia nhập của Miku...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Bàn luận chút xíu:

What the... cái quái gì thế? Kaito mà không hát sao?

MÌnh xin lỗi, đến mình cũng không tin mình viết cái gì!

Nhưng phía sau lời từ chối không hát đó là một sự thật...

Vậy để xem, một chap nào đó chúng  ta sẽ biết sự thật đó là gì nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro