Chapter 18: Nỗi lực cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và là thế đấy. Hôm nay là ngày cuối cùng mất rồi. Mọi thứ sẽ chấm dứt trong hơn 24 giờ đồng hồ ngắn ngủi nữa. Nhưng Miku... cô vẫn không biết phải làm gì...

...

Vẫn là một buổi sáng bình thường, sinh viên đều đến trường như thường. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng đến tận chân trời. Ánh đèn đô thị Hokkaido vẫn thắp sáng lung linh, rực rỡ. Quả là một cảnh đẹp, ngày tốt điềm lành. Nhưng lại có Miku là không nghĩ như vậy...

-Miku, đi nhanh nào! Sắp trễ giờ rồi đó! - Kaito kéo tay cô đi

Cả tối hôm qua, hai người ôm nhau mà nói chuyện, chứ có ngủ đâu. Sáng nay rõ mệt mỏi, nhưng trong lòng cô vẫn có trao dồi nhiệt huyết, vì hôm nay là ngày cuối cùng rồi mà...

-Từ từ, để em đi nữa chứ ạ!

...

-Em sợ em không thể giúp chị được nữa rồi Miku-chan, chắc chị phải tự xử thôi... - Cô bé Rin ỉu xìu nói

-Eh? Sao vậy? Chị có biết làm gì đâu! - Miku hoảng sợ mà nói

-Những gì em bày ra cũng là vừa giúp chị thổ lộ nhưng cũng vừa để phá chị. Em sợ mình không đủ khả năng giúp chị được nữa rồi! - Rin nói

-Nhưng... chị...

Những người khác, tất nhiên là không có Kaito vì đây là việc bí mật của Miku, đều nói:

-Miku cần phải mạnh dạn nói ngay với Kaito ngay, còn có ngày hôm nay nữa thôi!

-Đừng... đừng nói như vậy với em mà...

-Phải nói thôi Miku-chan...

Miku chịu không nổi, thét lên rồi chạy vụt đi:

-KHÔNG!!!

Chưa gì là Miku đã chạy mất hút rồi. Cả bọn thở dài. Rin nói:

-Trái tim Snow Fairy yếu đuối nghê! Chị ấy cần phải dùng lời nói của chính mình thì mới có thể thành công được chứ!!

-Nhưng điều đó cũng chẳng đơn giản gì với chúng ta... Anh nghĩ chị Miku sẽ làm được... Giờ thì ta nên để chị ấy suy nghĩ...

...

Miku chạy đến chốn không người nào chẳng ai biết hết. Có chỗ nào kín hay ít người qua lại là cô trốn chỗ đó. Một mình bơ vơ giữa chợ...

Những lúc như thế này thì cô chỉ ngồi ôm chân và suy nghĩ. Cũng như những con người với trái tim nhạy cảm thì chẳng có gì là họ không thể không nghĩ đến được. Mà cô đang nghĩ gì thế? Cô không biết mình nên nghĩ đến cái gì nữa. Vẻ mặt cô buồn bã, nhưng không biểu hiện được gì của sự yếu ớt, mà là mệt mỏi với những gì mình đã làm...

Cô buồn quá và cũng mệt mỏi nữa, cũng chẳng có gì để cô suy nghĩ nữa, thôi thì bỏ cuộc vậy...

Cô lét chân ra khỏi chỗ nấp, ỉu xìu như người không hồn vậy. Bỗng có bàn tay đằng sau nắm lấy vai cô:

-Này, Miku ơi...

Cô giật mình, quay lại đằng sau. Thì ra đó là anh cà tím Gackpo, đi bên cạnh có Gumi. Miku thở nhẹ, cười:

-Ồ thì ra là hai người! Nghe nói hai người thành đôi rồi đúng không?

Gackpo và Gumi hơi ngại, cậu nói với Miku:

-Đúng là chúng tôi đã thành cặp rồi, nhưng vẫn hơi ngại ngùng tí xíu...

-Vậy sao? Em chúc mừng hai người nhé!

-Ừa, chúng tôi cảm ơn em...

Nhưng chỉ nói được vài câu thì nét mặt Miku lại xị xuống. Gumi ngạc nhiên, hỏi:

-Kìa Miku, sao cậu có vẻ mệt mỏi vậy? Chuyện giữa hai người chưa thành sao?

Miku ngạc nhiên, hoảng hốt hỏi:

-Ể?? Sao cậu lại biết chuyện giữa mình và anh ấy??

-Thì đồn như vậy thôi. Nhưng giờ thì có vẻ là thật rồi. - Gumi cười

-Ừ, lời đồn dúng rồi đó. Chuyện giữa mình với anh ấy chẳng ra làm sao cả. - Miku buồn bã nói

-Sao thế?

Miku kể cho hai người nghe về những việc giữa cô và Kaito không hoàn hảo chút nào. Gackpo nghe xong thì ngẫm nghĩ một lát, rồi cậu nói:

-Theo tôi thì... Tên kaito đó cũng là người nhạt chát và khờ lắm, nhưng cậu ta lại là người có lòng từ tốn và thấu hiểu chuyện tình cảm. Hừm... tôi khuyên em nên thổ lộ với cậu ấy bằng lời nói, chứ hành động thì em phải nỗi lực nhiều hơn nữa...

-Không được ạ! Em thử nhiều cách mạnh lắm luôn mà anh ấy không hề chút ấn tượng gì, đến lời nói thì chắc là toang cả! - Miku sợ hãi nói

-Bạn hãy cố lên đi ạ! Kaito là người dễ mến, cậu ấy tuy không ngầu lòi hay mặn mà, nhưng thổ lộ của cậu chắc chắn sẽ chạm được trái tim cậu ấy!! ( chỉ có kiểu phiên bản SFS mới khờ như vậy! )

-Mọi người thật sự nghĩ như vậy sao? - Miku hỏi

-Ừ! Lời nói chân thành chắc chắn sẽ thành công!

-Miku này... chắc hiểu rồi ạ... Cảm ơn hai người nhiều lắm...

Thế là Miku bỏ đi luôn. Hai người kia cũng không nói gì nhiều... chỉ đứng nhìn mà thôi...

...

-Miku, cô đi đâu nãy giờ vậy? -Kaito bắt gặp cô trên đường đi

Miku giật mình, sợ hãi mà nói:

-Em... em... nãy giờ... dạo quanh chốn này... thôi...

-Ồ, tưởng gì! Cô làm tôi hơi lo đấy! - Kaito cười

Miku xấu hổ quá, nghĩ:

-Anh ấy lại cười nữa kìa! Please, đừng cười nữa!!!

Đang nghĩ lung tung thì Kaito cười:

-Chiều nay chúng ta lên trường học thêm, tối tôi với cô đi chơi nhé!

-Vâng, em hiểu rồi...

-Cô làm sao vậy? Trông cô có vẻ... - Kaito ngạc nhiên

-Oái! Em có sao đâu! Em đang tràn đầy nhiệt huyết nè! Nhìn em cười nè! Hahaha, hihihi...

-Hừm... chắc cô không sao đâu...

...

Buổi trưa...

-Lạ nhỉ? Cô không về với chúng tôi sao? - Kaito hỏi Miku

-Em đi đây một lát, anh cứ về nghỉ ngơi đi, đừng chờ. Em đi đến lúc vào học tiếp đó! - Miku cười thật khó khăn

Nói rồi là không thấy cô đâu nữa. Kaito không hiểu có việc gì, nhưng những người còn lại thì thơ dài hết...

...

-Chán đời quá. Chẳng ai cho mình một lời khuyên nào mà mình không cần làm mà cũng được sao?

Miku lãng quãng quanh khắp thành phố. Cô cần ai đó cho cô một lời khuyên. Một lời khuyên mà cô không cần phải bóp nát con tim mình như thế này... Một lời khuyên mà cô không cần phải hành hạ tình cảm của cô nữa...

-Kìa? Là tiệm tạp hóa của Haku-sama... Ghé vô thử...

Thế là cô ghé vào tiệm tạp hóa Yowane Convinni. Mới bước vào trong tiệm thì bổng có chai rượu ném vào cửa tiệm, kèm theo là tiếng hét:

-Ai bước vào đây vậy Cút ra ngay!!!

Miku giật mình né được, hoảng hốt kêu lên:

-Là em nè Haku-sama! Em, Miku nè!!

Miku sợ có thêm chai rượu ném đi nữa, nhưng có giọng hiền dịu nhưng say xỉn của Haku nói:

-Ồ, là bé Miku sao? Chị đóng cửa tiệm rồi mà?

-Có đâu, chị để cửa mở mà! Chị còn treo cái bảng "Hôm nay cửa hàng mở vì tôi đang buồn mà!"!!

Haku ngạc nhiên quá, làu bàu trong miệng:

-Chán thế!! Ghi chữ "đóng" thành chữ "mở"! Đáng lẽ phải ghi trước khi uống rượu chứ!!!

Haku thở dài rồi nói:

-Thôi em ở đây rồi, em có mua gì thì mua đi! Chị giảm giá đặc biệt cho, nếu em đừng nói chị lười mở quán.

-Vậy thì em muốn mua một lời khuyên chân thành về love, có bán không ạ?

-Eh??? Mua thứ gì kì lạ vậy???

Haku chợt nhìn thấy Miku buồn thui thủi, ngạc nhiên lắm thì hỏi. Miku kể lại những gì mình kể cho hai người trên. Haku nghe xong, đổ rượu ra li uống. Sau khi nốc được chai rượu sake dung tích 1 lít khá nồng nàn, cô bắt đầu nói với giọng hiền dịu:

-Em nên thổ lộ bằng lời với cậu ấy, đó là cách thổ lộ đơn giản nhưng tình nghĩa nhất.

-Hả? Lại là câu này nữa sao? Nhưng em không thể thổ lộ bình thường với anh ấy! Chỉ tại em... yếu đuối quá...

Haku nghe thấy thì vùng dậy nắm lấy hai vai Miku, hùng hổ nói:

-Nếu em mà yếu đuối thì em đã không chọn đến cái chết như lần trước rồi, em không nhớ sao!?

Miku nghe vậy thì giật mình, trong miệng ngẫm nghĩ. Haku nói tiếp:

-Nếu em thấy ngại thì em có thể làm những gì mà Kaito thích, rồi thổ lộ sau. Điều đó sẽ giúp em thoải mái hơn, và cũng thành công hơn nữa!

Miku suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:

-Chắc được ạ... Em cảm ơn chị...

Thế là Miku bước ra khỏi tiệm luôn. Còn Haku ngồi mơ màng với mười chai rượu gạo còn lại...

-Đã là người nhà Yowane thì bị quái gì say rượu hay bệnh vì rượu...!

...

-Nhưng biết làm gì với anh ấy bây giờ?

Miku lại buồn bã, trong những lúc cực buồn thế này mà đi đến chỗ đó thì lại buồn nữa...

Mà thôi khỏi đi, khi cô mới nghĩ đến điều đó thì cô đã nơi mà cô không muốn đến!

-Định mệnh đùa tôi đó à? Đi lung tung, đi đâu thì đi, tự nhiên đến chỗ cây thông vầy!!!

Nhưng thôi lỡ đến rồi thì biết làm sao nữa đây. Cô ngắm nhìn cây thông một hồi, nhìn cây thông cô đơn mà đẹp quá. Đẹp những vẻ đẹp mùa đông, đẹp những kỉ niệm mà hai người lần đầu gặp nhau!

-Nhìn cây thông mà chán đời quá! Nhưng để mình...

Cô trèo lên cây thông, ngồi dựa vào cây, sau đó rút cây đũa Meteor làm phép, thì bỗng cây đũa bay lên rồi có tiếng nói vừa quen thuộc vừa hiền dịu:

-A, Miku-chan đó sao? Chào con!

Cô dùng phép thuật để giao tiếp với Mirai đó!

-Hi okaa-san. - Miku cố gượng cười

Cô muốn giấu Mirai những cảm súc của mình, nhưng không được...

-Miku-chan, con đang buồn vì chuyện thổ lộ chưa thành hả? - Mirai ngạc nhiên

-Hả? Con đã nói thế đâu! - Miku lúng túng nói

-Mẹ đã biết được điều con phân vân rồi. Con cứ nói cho Mirai này nghe đi.

Miku không giấu được khỏi mẹ của mình, nên đành phải kể hết ra. Sau đó, Mirai cười mà nói:

-Con nên thổ lộ với Kaito-kun bằng lời chứ con, sao con lại phải giấu kín như thế chứ

-EH??? ĐẾN OKAA-SAN CŨNG NHƯ VẬY SAO????? - Miku kêu lên

-Hả? Sao con lại nói như thế?

-Thì con hỏi bạn con, ai ai cũng nói như thế...

Mirai cười hihi, rồi cô nói tiếp:

-Các bạn nói như thế là đúng lắm luôn, sao con lại từ chối chứ? Ngày xưa, các bậc Snow Fairy, kể cả mẹ con đây, phần lớn cũng dùng lời nói chứ ở đâu ra??

Miku nghe xong thì ỉu xìu như muốn nhão ra, đoạn cô vội vàng cầu xin mẹ cô:

-Đúng, con cũng biết làm thế là đúng, nhưng con không đủ nghị lực ạ!! Xin okaa-san hãy giúp đỡ con, con nên làm gì để thổ lộ một cách dễ dàng hơn?

-Ờ, thì... con hãy tặng cho cậu ấy một món quà đi! Món quà sẽ làm cậu ấy dễ chịu hơn, và nó cũng nhấn mạnh được tình cảm của con!

-Nhưng con có biết tặng gì cho anh ấy đâu!!!!

-Con hãy tặng gì mà cả con lẫn cậu ấy đều thích, như tài năng âm nhạc của con chẳng hạn...

Miku nghe vậy thì giật mình, như mới sượt tỉnh lại. Cô vội vàng nói:

-Tại sao con không nghĩ như thế chứ? Con cảm ơn okaa-san! Cảm ơn mọi người đã khuyên rủ con!!

Thế là cô "gác máy" liền. Còn Mirai thì ngẫm nghĩ một lát, rồi cô nói:

-Phải gọi okaa-san và Nitsuka-san lên đây thôi!!

...

Sau đó... một tiếng sau...

-Hừm, Miku dạo này thích đi một mình ghê. Cổ và mình đều muốn ở cạnh bên nhau vào quãng thời gian ít ỏi này, cớ sao cổ lại làm thế nhỉ?

Cậu con trai tóc xanh nằm trên giường và suy nghĩ rất nhiều về Miku, nhưng không có gì cậu có thể làm được để giữ cô luôn luôn bên cạnh mình. Làm sao đây...

-Anh buồn sao? Sao anh không thể giữ chỉ lại? - Yukine nhảy lên trên giường và nói

-Làm sao mà giữ được! Tôi không thể làm vậy, Miku sẽ buồn lắm!

-Nhưng cũng vì chuyện đó mà chị ấy đã buồn rồi...

-Cái gì? Chú nói gì cơ??

Yukine nhận ra mình lỡ lời, chú vội nói lại:

-À, không... tui có nói gì đâu! Thôi trễ giờ mất, cậu nên đi học đi!

-Ừ, chú nói gì cũng được, tôi không ý kiến đâu... Mà quên, tui có việc cần làm rồi mới đi học được...

Thế là Kaito bước ra khỏi phòng. Yukine móc đâu ra một cuốn sách rồi nhét vào cặp cậu, được một lát thì cậu vô phòng lấy chiếc cặp rồi bỏ đi:

-Thôi, bye chú nhé, tui đi học đây!

-Ừ, anh cứ đi...

Khi Kaito bước ra hỏi phòng, chú thì thầm rằng:

-... anh đi mà xem những tình cảm chân thành mà chị tôi dành cho anh đi...

...

Cùng lúc đó...

...

-Chỉ xong chưa? Sao mà em chẳng nghe thấy gì hết vậy? - Cô bé Rin nói

-Căn phòng này cách âm, để không làm ồn từ trong ra ngoài. Rõ ràng như một căn phòng toàn nhạc cụ như karaoke ý, không có cách âmnày thì vỡ banh nhà thì biết làm sao? - LEn nói

-Ồ...

Vừa dứt lời thì Miku bước ra khỏi phòng và reo lên:

-Xong rồi! Món quà âm nhạc pớ phẹt đây!

-Miku-chan cũng có gu đấy! Gu của một Vocaloid! Sau khi chị thổ lộ xong, em phải nghe cái đó mới được! - Rin và Len cười

-Hihi, hai đứa cứ đợi đi! Mọi người hãy đợi đấy!

...

Năm phút sau...

-Kaito-kun ơi, em đây nè!! - Miku bay đến và reo lên

-A, cô đây nè... Sao cô...

Kaito chưa nói hết lời thì Miku cười, nắm lái đây Kaito, kéo vào trường mà nói:

-Thôi mình vô lớp đi, từ từ rồi chúng ta nói chuyện đó sau!

-À, ờ,... thôi cũng được...

Mọi người bạn thân của cô đi đằng sau đều trông thấy, thì thầm mà cười cười nói nói. Còn trong đầu cô nghĩ:

-Phải đợi đến lúc... phải đợi đến lúc...

Mitometara mitomechattara   Một khi đã nói ra, một khi đã thú nhận

Kakusu koto mo akiramesou da   Em sẽ không thể nào tiếp tục che giấu được nữa

Ima suki ni naru   Rằng ngay lúc này, em thích anh ~

...

Trong giờ học, cô cứ thóp thỏm không yên. Cô luôn nhìn Kaito trong suốt tiết học, cô ngắm nhìn những biểu hiện trên gương mặt cậu. Mỗi lần cậu thay đổi nết mặt đi lên hay xị xuống, hoặc cậu hắt hơi một cái... v.v... là cô muốn rới tim ra ngoài! Nhưng cô phải chờ... cô chờ một thời điểm mà cô sẽ là người chiến thắng, chứ không phải là nỗi sợ kia nữa. Cô đã có vũ khí bí mật, đó là cuốn băng cassette này, cô thổ lộ được cảm xúc của mình đối với cậu... Cô chợt nhớ những ngài hồi xưa, khi cậu là mọt người cấu kỉnh hơn, thật ra đôi khi cậu còn không đáng tin nữa! Cô gọi câu là "anh", nhưng cô cũng biết là cậu bằng tuổi cô mà! Nhưng cậu là một người thật sự lớn hơn cô về tính cách và biểu hiện bên ngoài...

Tayorinakutte medatanakutte nigete bakari da   Anh không đáng tin cậy chút nào, cũng chẳng hề nổi bật, hở ra lại bỏ chạy

"Miteru hou ga IRAIRA shimasu"   Chỉ nhìn anh thôi cũng khiến em phát khùng

Senpai datte wakan'nakute butsuketa kotoba   Đâu biết anh lớn hơn em, nên cứ mặc sức nói những lời khó nghe

Deai nante saiaku deshita   Lần gặp nhau đó phải nói là không còn gì tệ hơn

Sorekara wa itsumo kizuiteru   Sau lần đó, em lúc nào cũng để ý đến anh

Me ga aeba saki ni waratte kureru   Khi bốn mắt chạm nhau, anh lúc nào cũng cười với em trước

Komaru nda sono mujaki sa wa   Chút ngây ngô đó làm em buồn phiền hết sức

...

Nhưng đây cũng là một buổi học thêm ở trường mà thôi. Trong khi mọi người đã học xong và ra ngoài, còn cô ngồi một mình. Kaito ngạc nhiên:

-Kìa Miku, cô đi ra ngoài với chúng tôi đi! Họp câu lạc bộ đi!

-Dạ thôi, hôm nay em không đi họp đâu ạ! - Miku cười

-Hả? Sao thế? Mọi khi cô thích lắm mà? - Kaito ngạc nhiên

-Dạ, tại vì... em học thêm tí, con người có kiến kiến thức đồ sộ mà! Làm sao em biết hết!

-Ừ, vậy thì thôi. Tôi đi với những người còn lại vậy...

Kaito bỏ đi, Miku hơi đỏ mặt, cô không biết làm sao nữa... chỉ còn cô và bầu trời đang đến lúc hoàng hôn và tiếng nô đùa của sinh viên khắp trường...

-Đợi tất cả mọi người không còn ở đây nữa thì mình sẽ làm...

...

Hoàng hôn... 5h chiều...

...

-Thôi, bye cả hội đây, đến lúc tớ đi về rồi!

-Ừa, bye Kaito-kun...

Cả nhóm, trừ Kaito và Miku đây, ai ai cũng bàn tán các kiểu. Chắc chắn lần này Miku sẽ làm được. Hay là không nhỉ...?

Kaito xách túi sách và bước vào WC, vệ sin các kiểu thôi. Nhưng khi cậu lỡ chân trượt vì nền nhà ước, có một cuốn sách rơi ra. Cậu nhặt lên, nhưng kìa...

-Ủa, cuốn sách nào đây? Nhìn sao mà sặc sỡ vậy? Chắc là của Miku sao? Thế sao nó lại ở trong cặp mình nhỉ...?

Cậu nhìn cuốn sách, bìa sách có ghi chữ:  "Ai e no tabi - Journey to Love". Kaito ngạc nhiên quá, nên cậu hơi đỏ mặt, nhưng hình như có cảm giác ghen tuông hay sao ý, cậu tự nhủ:

-Chắc xem một tí không sao đâu! Miku à tui xin lỗi ^^;!

Thế là cậu liếc cẩn thận đừng chữ, với những thật nắn nót, thật đẹp, thật thấm đậm tình yêu thương và quý mến. Tôi không thể tiết lộ được cậu đã đọc những gì, vì đó là spoil những gì tôi định làm sau đó. Nhưng kìa, cậu đánh rơi cuốn sách, chân tay bũn rũn, và... nước mắt ròng ròng...

...

Cô đang đứng đợi ngoài hành lang, tay cầm cuộn băng cassette, một bài hát mà cô muốn gửi gắp cho cậu. Trong khoảng thời gian cô chờ đợi... trông nó thật im lặng làm sao... Nét mặt cô đỏ vô cùng... nhưng đã đến nước này rồi thì làm sao mà thoát được nữa...

Nhưng kìa, cậu đang bước ra từ trong bóng tối. Cô thấy cậu ra, cô nghĩ rằng:

-Đến lúc rồi! Một lần cho tất cả!

Cô cố vui tươi mà nói:

-A, Kaito-kun đây rồi! Sao anh... lâu thế...

Giọng nói cô yếu dần đi, cảm xúc dâng trào bỗng dịu lạnh...

-Kìa... anh ấy... khóc sao... - Miku không tin nỗi vào mắt mình nữa

Cậu con trai chỉ rơm rơm một chút nước mắt, vẻ mặt hơi buồn bã. Cô không muốn nói nữa rồi...

TAIMINGU sore wa saiaku de   Gặp nhau trong hoàn cảnh này thật không đúng lúc chút nào

Kakiageta tegami watasezu kakusu   Em giấu lá thư sau lưng, không sao trao cho anh được

Komaru nda "naki ato" nante   Lối đi "vô vọng" này làm em buồn phiền hết sức

-Anh... anh làm sao vậy... - Miku rung rung trong lòng

-À... tôi chỉ dính bụi trong mắt thôi... Giờ thì đau mắt quá, tôi khó nhìn lắm... Đau mắt thành ra đau lòng...

Miku không nói gì được nữa. Cô không thể nói được, cô không tin lời nói đó. Cậu đang nói dối, nhưng nói dối vì gì thì cô không biết. Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt...

-Thôi... mình về thôi Miku...

Cậu đi nhanh về phía trước. Cậu đã bước ra khỏi cửa chính của trường... Ơ... nhưng kìa...!

-KAITO-KUN, EM THÍCH ANH!!!!!!!

Kuchi ni shita "suki" no kotoba mo   Lời nói "thích anh" mà em cuối cùng cũng nói ra được

Ato ippo? Nee chikazukeba   Có làm anh nhích lại gần em hơn, dù chỉ là một bước không?

Todoita no ka na ima wa   Lời nói ấy có chạm được đến anh không? Vì giờ đây...

Osaete mo afurechau kara   Nó đang trào dâng mặc cho em có kìm nén thế nào đi nữa

Zenbu zenbu wakatteta noni   Mặc cho em có thấu hiểu hết đi chăng nữa

Cô kêu lên với một câu nói chân thành, cảm xúc tột độ dâng trào. Cô thích cậu, và cô đã nói ra được rồi! Cô nói làm xóa tan nỗi thẹn thùng giữa hai người, làm biến mất tất cả những e thẹn từ trước đến giờ...  Cảm xúc của cô dâng trào đến mức... tay cô bóp nát cái băng mất tiêu rồi...

Cậu nhìn cô nhưng không phản ứng gì. Cậu chỉ cười:

-Không sao đâu, tôi ổn mà. Cô không cần nói như vậy...

Cô ngạc nhiên, nhưng cô chỉ lắp bắp rằng:

-Vâng, không sao đâu ạ...

... Mọi việc đổ bể rồi...

...

Tối đó...

...

...

...

-Xong chưa Miku? Sáu giờ tối rồi, đi ra đường lúc này là ngon lắm đó!!

Nhưng cô không trả lời. Cậu không nói gì, từ từ bước thẳng lên phòng. Cậu chợt mở cửa nhẹ đến mức gió còn không nhẹ bằng...

HUHUHU... HUHUHU... HUHUHU...

Cô cầm bức ảnh chụp giữa cô và cậu từ ngày đầu tiên khi cô quay lại đây, cô ôm nó thật chặt, khóc thật thảm thiết, nước mắt rơi xuống đóng băng cả nền nhà... Có thể nói rằng... nước mắt của một Snow Fairy còn mặn mà hơn tất cả những cảm xúc đau đớn nhất của con người...

-TẠI SAO? TẠI SAO? - Cô nói trong miệng

Chú thỏ Yukine không thể làm gì được nữa, chú chỉ biết ở bên cô thôi... Kaito nhìn thấy Miku như vậy thì không nói gì, rồi cậu gật đầu một cái, cậu liền kéo tay cô bước ra khỏi phòng... Mọi cảm xúc buồn bã bị xé tan nhanh chóng...

-Anh ấy làm gì thế này??? - Miku quá ngạc nhiên

Cậu cười, nói:

-Cô buồn sao? Đi chơi với tôi đi!

Ôi, là nụ cười hiền diệu đó!!!

-Là nụ cười đó! Là nụ cười đó! Anh ấy cười với mình kìa!

Cô quên hết những gì khiến cô sầu não, ô vui vẻ như tăng động, reo lên muốn vỡ nhà:

-ĐI LIỀN!!!!!!

Thế là... mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây, còn chưa được 16h đồng hồ nữa...

Nee mata koe wo kakemasu ne   Anh à, rồi em sẽ lại chào anh như mọi lần anh nhé!

...

...

...

Bài hát trên là Ima Suki Ni Naru ( Falling In Love Now ) của HoneyWorks...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro