Chapter 6: The Disappearance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nước mắt của Miku nhỏ xuống và hóa băng trên nền đất cứng cáp, đó chính là một sự báo hiệu cho một định mệnh sắp đến, và cũng làm người đó thức tỉnh...

Tại một nơi nào đó rất xa xôi, có thể không phải là một thế giới bình thường...

...

-Hả? Cái gì? Mình cảm thấy một cái gì đó đau đớn...? - Người đó nói

Trong khi người đang phân vân thì bỗng có người khác hỏi:

-Ủa, obaa-san làm sao thế? Có chuyện gì vậy ạ?

-Ta cảm thấy một sự thất vọng và đau đớn, cháu à. Hình như đó là từ...

-Từ đâu vậy ạ?

Người đó suy nghĩ một lúc thì bỗng thất kinh lên, hoảng hốt nói:

-Là từ một người nhà Yukihime! Thôi xong rồi!

-Người nhà Yukihime á? Không lẽ là con của Mirai sao?

-Đúng vậy! Cháu ở lại đây đi, bà sẽ xem sao!

-À, vâng ạ. Bà cố gắng lên nhé!

...

Tại nhà Luka, một ngôi biệt thự giàu nhất thành phố...

-Ô, cậu nói là có rắc rối giữa hai cặp đôi đó sao? - Luka mời trà cho Kaito và hỏi

-Đúng vậy, chỉ do cái túi quần của tớ mà ra. Cũng may đó là một tai nạn thôi. Cậu nghĩ sao?

-Nếu như Kaito-kun nói thì tớ tin là vậy.

Kaito nghe thế thì thở dài, nói:

-Ai cũng tin là tai nạn, thế mà cô ta cứ làm quá lên! Chả hiểu con nhỏ đó đang nghĩ cái gì nữa!

( Do chú khờ quá thôi, hai đứa cùng là main mà chả hiểu gì với nhau! *thở dài* )

Luka ngạc nhiên, vội hỏi:

-Eh? Ai làm quá lên cơ?

-Là Miku đấy! Cô ta thấy tớ vô tình hôn Gumi thì phun ra những lời như thế này...

Thế là Kaito kể hết cho Luka những lời Miku đã chửi cậu. Luka nghe đến đâu thì trầm ngâm đến đó, không nói một lời gì cả. Kaito vẫn còn đang bực mình.

-Em ấy thực sự nói như thế sao? - Luka hỏi

-Đúng thế, tớ không thể tin nổi cô ta đang suy nghĩ cái gì nữa!

Luka im lặng. Kaito kể lể cà lê con kê cả một hồi thì mới im và suy nghĩ. Cậu cảm thấy mình làm sao ấy...

-Sao mình lại mất bình tĩnh như thế này? Hóa ra mình cũng to tiếng chẳng khác gì cô ta. Miku...

Luka nghe cậu lầm bầm như vậy thì cô nói:

-Tớ nghĩ cậu nên tha lỗi cho em ấy, Miu là người đáng mến, tớ chắc chắn em ấy sẽ bình thường trở lại thôi.

Kaito nghe vậy thì cúi đầu xuống, mặt hùng hổ nãy giờ đã đăm chiêu...

...

Chán quá! Chị Miku đi đâu mà lâu thế nhỉ? Cái gì đó vui vui mà chỉ không cho mình theo! Không biết bao giờ onee-chan mới về đây? - Yukine nằm lăn lộn ngoài sân cỏ

Chú ta than thở một chút thì bỗng thấy Miku từ bước về nhà. Yukine thấy chị thì vui mừng mà kêu lên:

-Ôi, onee-chan về rồi! Onee-chan có chuyện gì hay không, kể cho em nghe đi!

Nhưng Miku không nói gì cả. Vẻ mặt cô buồn rười rượi, mặt tối sầm đi, cô cứ thế bước qua Yukine. Chú ta ngạc nhiên:

-Hả? Onee-chan làm sao thế này? Chị ấy có vẻ buồn bã...

Miku vẫn bước thẳng vào nhà, Yukine vội gọi:

-Onee-chan, onee-chan có nghe em không? Onee-chan!

Miku vẫn vờ như không nghe thấy gì. Mà đúng là cô không nghe thấy tiếng nói như gào lên của Yukine. Trong tâm trí của cô đã có quá nhiều điều để suy nghĩ...

Cô bước vào phòng của cô và Kaito và đóng sầm cửa lại. Yukine định vào theo thì bị cản lại. Chú ta đứng ngoài cửa, phân vân không biết ngần nào. Bỗng tôi tai thỏ của chú vễnh lên, chú liền áp tai vào cánh cửa thì chỉ nghe thấy... một tiếng khóc. Miku nằm trên giường, chỉ ôm gối vào lòng mà khóc. Yukine nghe vậy thì niềm vui bỗng dịu xuống:

-Onee-chan... Chị đã bị gì thế này...

...

Đã gần hết một ngày, giờ đang là chiều muộn. Kaito rảo từng bước chân nặng nhọc mà về nhà. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ trong cái lạnh sắp buông xuống của màn đêm. Hơi thở cậu thật nóng, không như cái lạnh dịu bình thường mà sự bình tĩnh của cậu hay có. Cậu bước ngang qua tiệm Yowane Convinni, Cậu chợt thấy Gumi bước về phía cậu và vui vẻ cất lời chào:

-Ôi, xin chào Kaito-kun! Cậu đi đâu mà về muộn thế?

-À, ờ... Tớ có việc...

-Miku-chan đâu thế? Tớ tưởng hai bạn đi cùng với nhau?

-Cô ấy về nhà trước rồi, nên chỉ có mình tớ mà thôi.

-Ồ... Tớ cũng mới vừa xong ca của mình, giờ thì tớ được về rồi.

-Thế sao...

Hai người đứng nhìn nhau khi tuyết đã phủ trắng xóa khắp mọi nơi. Hai người nhìn nhau có vẻ làm sao đó, lúng túng không thôi. Kaito vội nói:

-Thôi trời lạnh quá rồi, tớ về nhà trước đây! Bye cậu nhé!

-Ừ, bye cậu...

Thế là Kaito chạy vụt đi. Gumi bỡ ngỡ đứng nhìn Kaito. Từ xa, chàng trai Gackpo cũng nhìn hai người bạn trẻ đó...

Kaito về đến nhà, cậu ngó nghiêng tìm Miku, cậu muốn nói với Miku một lời. Vào nhà bếp thì thấy cô đang làm việc gì đó. Kaito thấy Miku buồn như thế, cậu liền nói:

-Miku, tôi...

Nhưng cô không để tâm gì đến cậu, liền bước đi ngay, không muốn nhìn mặt cậu. Kaito ngạc nhiên, nhưng không dám hó hé gì cả. Cậu buồn bã và cúi đầu xuống...

Bữa cơm hôm ấy thật ảm đạm. Cô chú Satzuki thì công việc văn phòng thì công tác khá nhiều, hiện không có ở nhà. Chỉ có Miku và Kaito mà thôi. Cơm canh đã bày ra, nhưng Miku không chịu ăn gì cả, cô cứ chống mặt lên, cầm đôi đũa mê mẫn quanh chén cơm thôi. Cô không nhìn Kaito, đôi mắt buồn bã và nặng nhọc đó chỉ nhìn vào chén cơm. Kaito thấy vậy thì không muốn nói gì cả. Cậu thấy mình nặng lời với Miku, nhưng nếu không nói ngay thì mọi việc có thể tệ hơn.

-Miku, tôi muốn nói...

Cậu nói chưa hết thì cô liền bỏ đôi đũa lên bàn, đứng dậy và bỏ đi. Cậu không nói gì nữa, ngồi ôm đầu mà suy nghĩ. Từ xa, từ một góc nào đó, Yukine lặng lẽ đứng nhìn Miku và Kaito...

...

Một lát sau thì cậu bước lên phòng, cậu thấy cô nằm trên giường, đầu quay về phía tường. Dáng người cô buông lỏng, có vẻ cô đã ngủ. Kaito thở dài, cũng trải nệm ra ngủ luôn. Nhưng cậu không biết, cô đang khóc, lặng lẽ và đau đớn...

Đêm đó, Miku bỗng bồn chồn tỉnh giấc. Cô ngồi trên giường với chiếc áo ngủ màu hồng và ôm gối. Cô ngồi đó, không làm gì cả. Cô nhìn lên ánh trăng, chỉ là một ánh trăng tan, tan ra giống như cuộc tình của cô. Cô đã làm người bạn yêu quý nhất thất vọng. Nhưng cô đã thích cậu. Điều đó càng làm sự thất vọng nặng nề hơn. Cô lại nhỏ nước mắt ra. Cô thực sự quan tâm đến cậu. Nhưng những gì cô làm thì không thể sửa được...

Cô bước xuống nhà dưới để rửa mặt. Nhìn vào trong tấm gương, cô thấy một điều hết sức ngạc nhiên.

-Eh? Sao mái tóc của mình giờ đã ngắn hơn vậy? Lần trước dài qua lưng, sao giờ còn ngắn hơn lưng mình nữa?

Cô suy nghĩ thế rồi thì thốt lên:

-Không lẽ nào... là...

Cô ngã quỵ xuống và cười nhạt với những giọt nước mắt:

-Mình đáng lắm... đáng lắm...

Sáng sớm hôm đó, mọi việc vẫn như ngày hôm qua, Kaito lại đến tiệm tạp hóa để giúp Gackpo. Nhưng cậu không vui vẻ giống ngày hôm qua, mà trên con đường đầy tuyết, cậu chỉ buồn và trầm ngâm. Sáng ra cậu không thấy Miku đâu hết.

-Chắc Miku giận mình lắm. Cô ấy không muốn nhìn mặt mình vào buổi sáng luôn mà.

Cậu đi được vài bước nữa thì cậu cốc đầu mình một cái. Cậu tức giận mà nói:

-Chỉ tại mình lỡ lời với cô ấy! Honsuke ơi, mày là một thằng đại ngốc!!!

Cậu giận mình quá, nói chửi tùm lum về mình. Nhưng dần dần thì cậu tỉnh ngộ ra:

-Đây không phải là mình! Một Kaito Honsuke không bao giờ quá quắt như thế! Mình phải làm lành với cô ấy ngay bây giờ thôi!

Cậu định chạy về nhà luôn, để cậu có thể nắm tay cô và xin lỗi cô. Nhưng cậu chợt nhận ra mình đã đến Yowane Convinni rồi!

-Ôi giời, chắc đợi xong việc thì mình sẽ xin lỗi cô ấy sau vậy...

Nhưng cậu không biết, Miku đang làm một chuyện mà có thể nói rằng, mọi tội lỗi của cô sẽ bị phai đi ngay, và cả cô cũng vậy...

Cùng lúc đó... Sau khi Kaito bức ra khỏi nhà, cô mới chịu ló mặt ra. Cô đau khổ rút ra một mảnh giấy dài. Cô dùng Meteor, vừa niệm thần chú vừa viết vào đó. Cây đũa vẽ ra những dòng mực màu xanh như mái tóc cô. Cô không muốn để ai biết. Nhưng không ngờ...

-Onee-chan, onee-chan  làm gì thế? - Tiếng Yukine hỏi bên cạnh cô

Miku giật mình khi mới niệm xong. Yukine thấy cô vẽ một hình bông tuyết năm cánh bị đứt rời, ở giữa ghi một chữ "Tan". Yukine ngạc nhiên:

-Hả, onee-chan đang làm gì thế này? Onee-chan đang viết bùa Syoushitsu sao? Đừng nói chị...

Miku nghe vậy thì cười và chảy nước mắt:

-Chị xin lỗi Yukine-chan...

Yukine nghe vậy thì tái mặt lại, chú kêu lên:

-Không, em cấm onee-chan! Onee-chan không được làm thế! Em cấm đó!!! Onee-chan dừng lại đi!

Miku vẫn cười, và cô nói:

-Hãy cố gắng lên nhé...

Và cô đập chiếc đũa xuống chiếc bùa và quát lên:

-Meteor, Syoushitsu!

Bỗng chiếc bùa sáng lên một ánh sáng xanh, những sợi dây xích xuất hiện từ giữa chiếc bùa. Chúng cuốn lấy cô và kéo cô vào chiếc bùa. Lúc đó cô chỉ vừa cười vừa khóc. Yukine hét lên:

-KHÔNG, ONEE-CHAN! DỪNG LẠI ĐI MÀ!!!

Chú ta nhảy đến giữ chị mình lại, nhưng đã quá muộn. Cô bị kéo đi, và chỉ còn trơ lại chiếc bùa. Yukine bần thần, không biết nói được lời nào. Chú nghiến chặt răng lại...

...

Kaito bước rón rén đến hơi gần tiệm tạp hóa. Cậu thấy mọi chuyện cũng giống như ngày hôm qua, Gackpo vẫn đang ngại ngùng, chưa chủ động nói chuyện với Gumi. Cậu nghĩ thầm:

-Tên gay này còn chưa nói chuyện với Gumi thì đợi đến chừng nào nữa! Mình phải vào đó thôi!

Thế là Kaito định bước vào. Bỗng mặt đất, khắp nơi đều bị đóng băng lại. Cậu không hề biết, cứ bước một cái thì cậu vấp ngã, cậu trượt trên mông đến đâm sầm vào tiệm.

-OÁI!!!

Cậu đâm một cái, trong tiệm lây chuyển như kinh thiên động địa. Ai nấy cũng thốt lên:

-Cái gì vậy trời? Động đất sao?

Lây chuyển ghê quá, những món đồ từ trên giá bắt đầu rơi xuống. Chúng rơi ào ào như mưa. Gumi đang xếp đồ, hàng tá đồ rơi xuống cô. Rơi vào thì chỉ có u đầu bể trán. Cô ngạc nhiên quá nhưng không kịp chạy, cô hét lên:

-Trời ơi! Cứu tôi với!

Gackpo nghe thấy, cậu hoảng hốt rút thanh katana trong tóc, cậu chạy đến và đỡ lấy đống đồ. Cậu cho mấy nhát "Xoạt xoạt, chát chát" không chừa nhát nào, lập tức những món đồ ấy đứt đoạn và bay ra chỗ khác. Tưởng chừng không còn gì nữa, Gumi bấy giờ mới đỏ mặt lên. Cậu cũng thở hộc hộc nhưng cậu khiêm tốn đưa tay cho Gumi và nói:

-Em có sao không?

-A... ơ... em không sao! Anh đã cứu em sao?

(Sao mình cứ thích mấy thể loại "anh hùng cứu mỹ nhân" thế nhỉ? Ai cho mình một chủ đề khác nha!)

-Không sao đâu mà, đồng nghiệp thì phải giúp nhau chứ!

Gumi nghe thế thì hơi ngập ngừng, nhưng cô cười và gật đầu một cái. Bà chị Haku thấy thế thì cười nhăn nhó: nữa vui vì hai "tên lính" đã thân với nhau, nhăn nhó vì mất một đống đồ trị giá 12.000 yên!

-Ơi đau quá! Sao mà mặt đất đóng băng kinh khủng vậy!

Cả ba người trong tiệm nghe thấy thì đi ra, hóa ra là Kaito. Haku ngạc nhiên:

-Eh, Kaito-kun? Em làm gì ở đây vậy?

-À, em bị vấp chân, em xin lỗi!

Gackpo nghe vậy thì hiểu ra, cậu nói:

-Hóa ra tiệm lây chuyển là do chú! Chú biết mình mới làm cái gì không?

-Biết mà, tui xin lỗi rồi mà ông cố ơi!

Gumi nghe vậy thì cười:

-Hóa ra Kaito-kun xém nữa hại tớ đấy! Nhưng may thay có Gackpo-kun cứu tớ!

Kaito nghe vậy thì thấy Gumi có vừa cười vừa nhìn Gackpo, cậu ta cũng cười. Kaito thấy thế thì vui mừng lắm, cậu vội đứng lên và nói:

-Thế hai người quen nhau rồi à? Tớ có lời chúc mừng đấy!

Trong lúc cả bọn cười như thế, thì bỗng trời nổi sấm sét, gió thổi lạnh thấu xương, tuyết rơi cực nhiều. Kaito ngạc nhiên:

-Hả, sao trời chuyển biến đột ngột như thế này chứ?

Đang tự hỏi thì có tiếng quát:

-Tên Kaito kia! Anh biết anh mới vừa làm gì không!

Cậu giật mình và nhìn xuống, đó là Yukine đang cầm một lá bùa. Kaito hỏi:

-Làm gì là làm gì? Chú không ở nhà với Miku đi mà còn ra đây làm gì?

Chú ta giận lên, quát:

-Onee-chan làm gì ở nhà nữa! Chị ấy biến mất rồi!

-Hả? Sao lại thế chứ? - Kaito ngạc nhiên

Yukine đưa cho Kaito lá bùa. Cậu cầm lên, bỗng có giọng Miku vang lên:

-Kaito-kun...

-Eh? Miku, cô đang ở đâu thế này? Sao cô không trực tiếp nói chuyện với tôi mà phải trốn thế?

Nhưng Miku không trả lời câu hỏi mà chỉ nói:

-Kaito-kun...

Yukine nghe vậy thì nói:

-Đây chỉ là lá bùa thuật lại với cậu những gì onee-chan muốn nói trước biến mất. Cậu có nói gì thì lá bùa nghe, chứ có phải chị ấy nghe đâu!

Lá bùa lại nói tiếp:

-Kaito-kun, em không thể gặp anh được nữa. Em biết anh đã thất vọng về em khi mỗi lần em gây chuyện rắc rối. Đã vậy, em còn ghen tuông không dứt về tình bạn của anh với những người bạn khác. Em chỉ có một mong ước, rằng em có thể nghe được một tiếng cười vui vẻ của anh nữa, em chỉ cần có thế thôi. Em... em... em...

Giọng nói của lá bùa dần yếu đi. Kaito hoảng hốt kêu lên:

-Miku! Miku!

Những người khác nhìn nhau nhưng không nói gì hết. Yukine nói:

-Vẫn còn thời gian đấy, chị ấy chỉ ở quanh đây thôi. Cậu phải tìm chị ấy, trước khi chị ấy tan biến.

-Hả, tan biến sao? Vậy có nghĩ là...

Yukine lại hét lên:

-Cậu còn chưa tỉnh ngộ ra à? Chị ấy sẽ chết đó, tên ngốc này!!!

Kaito thất kinh, vội chạy ngay đi. Ai thấy vậy cũng chạy theo cậu. Gumi vừa chạy vừa hỏi:

-Thế này là thế nào? Miku -chan thật sự là ai vậy, Kaito-kun?

-Cô ấy là một nàng tiên tuyết, một con người vui vẻ và kì diệu. Ai biết được cô ấy sẽ như thế này chứ?

Tiếng sấm dữ dội hơn, một bão tuyết tung hoành. Ai ai cũng hoảng hốt nấp vào một con hẻm kín. Kaito nghiến răng mà nói:

-Con nhỏ này ngốc thật! Miku, sao cô lại làm như thế chứ!

Tại một nơi mà không ai biết, Miku đang bị treo buộc giữa một căn phòng. Những sợi dây xích quấn quanh cô như một con rối. Cô thấy mình đang phai mờ đi. Bộ váy của cô, mái tóc cô, thân thể cô, mọi thứ tan từ từ biến thành từng mảnh và tan biến đi. Cô thất vọng về mình quá, nhưng cô muốn hát một bài trước khi kết thúc... Liệu cậu Kaito có thể đến với cô trước khi bài hát kết thúc?

Katsute utau koto   Được ca hát đối với tôi

Anna ni tanoshikatta no ni   Thật là một hạnh phúc vô bờ bến

Ima wa doushite ka na   Thế nhưng sao bây giờ

Nani mo kanjinakunatte   Tôi không còn cảm nhận được gì cả

---Gomen ne---   ---Tôi xin lỗi---

Natsukashii kao omoidasu    Khi chợt nhớ về những khuôn mặt thân quen

Tabi sukoshi dake anshin suru   Thì tưởng chừng nỗi đau được dịu bớt

Utaeru oto hi goto ni heri    Những câu hát cất lên đang mỗi ngày bị sút giảm

Semaru saigo ni   Và cái chết đang cận kề!

Trong lúc đó mọi người chật vật vì đường lối tắt nghẽn hết, bỗng có giọng hát của cô vang lên trong lá bùa. Kaito ngạc nhiên:

-Hả, cô ấy đang hát sao?

-Hẳng đó là những gì chị ấy làm trước khi ra đi. Cậu phải nhanh lên mới được! Mọi việc chỉ xảy ra nhanh như một chiếc máy tính thôi! - Yukine nói

-Nhưng biết cô ấy ở đâu bây giờ? - Cậu vò đầu bứt trán

---EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEM ACTIVATED---


Shinjita mono wa   Những gì tôi đã tin tưởng

Tsugou no ii mousou o    Dường như đều là những ảo mị đẹp đẽ

Kurikaeshi utsushidasu kagami   Đang tiếp lặp không ngừng trong những tấm gương kia

Utahime o yame tatakitsukeru you ni sakebu...   Hãy ngừng cất lên những tiếng hát đi, điều đó làm tôi thét lên một cách tuyệt vọng

<Saikousoku no wakare no uta>   Bài hát vĩnh biệt với tốc độ cao nhất

Kaito và cả bọn không cầm cự nỗi những giông tố mà Miku gây ra, cậu tưởng chừng tất cả như vô vọng. Cậu kêu lên:

-Không xong rồi!   Miku, đáng lẽ tôi đã phải hiểu cô ngay từ đầu! Bây giờ đã quá muộn với cô rồi sao?

Cậu hét lên như vậy, bỗng có giọng đáp lại y hệt giọng cô:

-Chưa quá muộn đâu!

Lập tức có tiếng quát:

-Dừng lại hết cho ta!

Tiếng quát vang lên, bỗng mưa giông bão tuyết đều dịu lại ngay tức khắc. Kaito ngạc nhiên, nhìn quanh thì thấy một cô gái đang bay trên trời. Một con người không còn là người nữa, cô ấy mặc một bộ áo quân nhân thời Showa, một chiếc mũ sĩ quan. Mái tóc hai bím dài và mảnh. Hai tay đeo găng đen ngón, tay cầm một chiếc roi. Chân mang bít tất và đi guốc. Mặt cô giống y hệt Miku nhưng không phải, và cô là một linh hồn.

Kaito ngạc nhiên quá:

-Cô... cô... là một linh hồn sao?

Người phụ nữ đáp lại:

-Đúng, ta là linh hồn. Ta sẽ giúp cháu tìm Miku.

-Cô sẽ giúp cháu tìm cô ấy sao? Cô là ai thế ạ?

-Không quan trọng, chuyện  đó về sau cháu sẽ biết. Cháu phải đi ngay, con bé đang ở trường của cháu và nó đang thực hiện nghi thức Syoushitsu.

-Nghi thức Syoushitsu?

-Đúng vậy. Khi một nàng tiên làm một con người mà họ yêu quý nhất thất vọng, đó là tội đáng chết nhất nhà Yukihime. Dù kể hay dở, nàng tiên đó sẽ phải rửa tội của mình bằng nghi thức này. Nhưng nếu được người thương tha thứ thì mọi việc sẽ trở lại như cũ. Cháu phải tha thứ cho con bé. Cháu còn có 3 phút nữa thôi!

-Nhưng giờ đến trường cũng mất cả cây số lận! Thế thì muộn mất ạ!

-Ta sẽ giúp cháu nếu cháu có lòng thành tha thứ cho con bé. Vậy thì được, ta đi thôi!

Đoạn người phụ nữ quát:

-Bay lên!

Thế là cả bọn đều bay lên hết. Họ cùng bay theo linh hồn đến trường Hokkaido. Nhưng Miku đã tan biến gần nữa thân mình rồi, liệu họ có kịp không?

Boku wa umare soshite kizuku   Khi tôi sinh ra, tôi nhận ra rằng

Shosen hito no manegoto da to   Mình là một thứ bắt chước giống con người

Shitte na omo utai tsuzuku   Và tôi cứ là

Towa no inochi VOCALOID   Một Vocaloid được sinh ra chỉ để hát

Tatoe sore ga kizon kyoku wo   Bất kể nhạc lời bài ca

Nazoru omocha naraba...   Tôi được tạo ra

Sore mo ii to ketsui    Chỉ để hát

Negi wo kajiri, sora wo miage shiru wo kobasu   Miệng ngậm cây hành lá, tôi ngước nhìn lên bầu trời, và giọt nước mắt lăn tròn


Owari wo tsuge DISUPUREI no naka de nemuru   Tôi nhận ra đây chính là sự kết thúc và thiếp đi bên trong màn hình máy tính

Koko wa kitto "gomibako" ka na   Phải chăng đây chính là cái thùng rác


Jiki ni kioku mo nakunatte shimau nante...   Giờ đây cà kí ức của tôi cũng tan nhạt dần và tan biến


Trong chốc lát họ đã đến trường. Người phụ nữ cùng họ đáp lên sân thượng. Họ từ đó chạy xuống rầm rầm. Người phụ nữ nghe thấy tiếng hát từ xa, nói:

-Con bé ở dưới đây! Nhanh lên, Kaito!

Kaito nghe thấy giọng cô thì chạy xuống liền. Cậu lầm bầm nói:

-Miku, đừng đi sớm thế, tôi đến rồi đây!

Kaito đến ngày càng gần và thấy cô trong phòng nhạc cụ. Miku thấy Kaito thì ngạc nhiên lắm, nhưng cô cười:

-Em chỉ là một thứ bỏ đi, xin anh đừng đoái hoài về em nữa.

Vừa dứt lời thì cô tan mất cánh tay. Cô ngã quỵ xuống và quỳ ngay đó. Mọi thứ đều phai đến nơi rồi. Kaito kêu lên:

-Không Miku, cô đợi ở đó! Tôi sẽ vào trong ngay!

Nhưng cửa phòng đã đóng chặt. Cậu cố hết sức đẩy cửa ra. NHưng Miku chỉ nhỏ nước mắt và nói một câu cuối cùng:

-Agiratou, Kaito-kun... Cảm ơn anh... vì tất cả...

Miku nhắm mắt lại. Kaito nghe vậy thì thất kinh. Cậu dồn sức đẩy một cái ầm. Cánh cửa ngã ầm vào trong. Cậu lao đến Miku và hét lên:

-MIKU, TÔI XIN LỖI!!!

Cô nghe vậy thì mở mắt ra mà ngạc nhiên. Cậu ôm chầm lấy cô. Những gì tan biến từ cô dần dần quay trở lại. Ai nấy cũng hững hờ. Kaito ôm chặt lấy cô mà rủ rỉ:

-Miku, cô là người tôi quan tâm nhất cuộc đời này. Mặc dù cô có gây chuyện, nhưng không có lí do nào làm tôi thực sự ghét cô hết. Cô đừng bao giờ tự trách mình vì tôi nữa, có được không?

Miku nghe vậy thì xúc động quá. Cô khóc và ôm lấy cậu. Nước mắt cô tuôn như mưa và rơi xuống thành tuyết. Cô ôm chặt lấy cậu và nói:

-Vâng... em xin hứa... Em xin hứa với anh...

Và mọi thứ đều trở lại bình thường. Ai ở ngoài nhìn vào cũng cười, còn linh hồn đó thì vui vẻ lắm, nhưng tan biến đi đâu không biết. Một khoảnh khắc yên tĩnh như vô tận...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Chap này ghê quá! Miku làm những việc mà đến mình còn không tin được nữa! Trong truyện này, không lẽ mình đánh giá quá thấp cô nàng idol này chăng?

Một người nhà của Miku đã xuất hiện, nhưng cô ấy là một hồn ma! Bộ cổ đã chết rồi ư? Theo mô tả của mình về cổ, có vẻ như các bạn lên tưởng đến module Senbonzakura nhỉ? Tuyết liên quan gì đến anh đào? Cô này mình sẽ giải thích sau ở một phần truyện khác.

Nói chung về chap này, tình yêu của Miku ngày càng tiến sát về Kaito thì phải ( ^ _ ^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro