Chapter 8: Người mẹ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Cứu chúng tôi với!!!

...

...

-Chết rồi, Mirai! - Người thốt lên

Linh hồn thân quen với người giúp Kaito hoảng hốt kêu lên. Bà kia thấy vậy cũng vội hỏi:

-Cháu, có chuyện gì thế?

-Hỏng bét rồi, Mirai lại phát điên lên rồi! Nhóm bạn của Miku đang gặp nguy hiểm đây! - Người kêu ầm lên

-Vậy ta sẽ lên kia để chữa cho con bé.

Người kia xua tay mà nói:

-Không được, là ai chứ là Mirai thì bà hãy để cháu. Bà hãy ở đây đi!

Thế là cô gái đoan đi. Bà sĩ quan nắm lấy vạt áo kimono lại, nói:

-Không được luôn, Mirai mà gặp cháu thì con bé lại...

-Nó là con tôi, tôi phải quan tâm đến nó! Bà không để tôi đi là tôi lại lột quần lót của bà đó!

Người kia nghe vậy thì sợ quá, thả ra mà vái:

-Thôi cháu cứ đi, bà hổng dám can đâu! Đi ngay và luôn đi!

Thế là bà kia bay đi luôn, còn bà sĩ quan ở lại. Bả ngẫm nghĩ một lát thì bĩu môi ra mà nói:

-Mình từng là anh hùng dân tộc, bây giờ là Tiên nữ Hộ mệnh, thế mà mình lại sợ một con nhóc otaku của 2 đời sau ư? Mặc thây con nó, mình cứ đi!!!

Và cứ thế...

...

...

...

-Chúng mày đứng lại cho bà!

Kaito nghe Mirai quát như vậy thì vội hỏi Miku:

-Miku, mẹ cô bị làm sao thế này? Nhìn cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy!

-Thì đúng là okaa-san muốn ăn sống mọi người, không lo chạy đi ở đó còn hỏi nhiều! - Miku vội nói lại

-Tại sao cô ấy lại muốn ăn chúng em? Trông cô... - Rin hỏi

-Chị cũng không biết nữa! Chị là con của bà mà hình như chị chẳng biết gì về bà ấy!

Mirai thấy con mồi chạy hoài thì quát lên:

-Chạy đi đâu mà chạy hoài thế? Tao mà bắt được chúng mà thì vào bụng tao hết! Mau mau đứng lại coi!

-Chúng con có điên đâu mà để okaa-san bắt! - Miku thét lên

Mirai thấy không bắt được nhóm bạn thì đứng lại, cầm con dao lên cao mà niệm:

-Storm, earth and fire! Heed my call!

Bỗng con dao sáng quắc những tia sáng đỏ, cô cười mà quát:

-Nướng chín chúng nó!

Bỗng ở đâu sấm chớp tùng tùng, đánh xung quanh ngôi nhà. Miku kinh sợ mà kêu lên:

-Bỏ mẹ rồi, mọi người chạy mau lên!

Vừa dứt lời thì sét đánh một cái sát bên Miku, mái nhà vỡ toang một lỗ. Kaito nói:

-Biết chạy đi đâu bây giờ?

Chưa nói hết thì Mirai lại thét:

-Tao sẽ cho chúng mày một cái chết thăng thiên!

Ai nghe thấy cũng hú cả lên.

-Chạy đại đi, còn lèo nhèo cái gì! - Rin cả sợ

Đang lúc phân vân không biết làm gì, bỗng có một giọng nói nổi lên trong đầu Miku:

-Thuốc, Miku, thuốc! Lên gác mau!

Miku nghe vậy thì sực tỉnh, nói với mọi người:

-Em có cách rồi, nhưng mọi người phải giữ chân okaa-san lại cho em!

-Cô điên à, cô muốn chúng tôi lên dĩa sao! - Kaito nói

-Không, chắc chắn là không! Mọi người cứ nghe em nói đi! - Miku cuống cả lên

Chưa ai chịu ai thì Mirai đã nhảy xổ đến. Miku sợ quá, dùng phép tàng hình trốn đi luôn. Kaito và nhóm Vocaloid cũng tháo chạy. Mirai cười hà hà:

-Chạy đi các con, chạy để cơ bắp giãn ra, bà sẽ càng được ăn ngon!

Trong lúc đó...

Miku chạy như bay lên gác mái. Một căn phòng tối thui và bụi bặm. Miku cất tiếng:

-Ai gọi cháu lên đây vậy?

Miku ngó nghiêng nhưng tối quá cô chẳng thấy gì cả. Nhưng Yukine lại cảm thấy...

-Onee-chan, cẩn thận!

Vừa nói xong là sét đánh suýt trúng cô. Cô ngã ngửa ra, nhưng khi tia sét sáng loáng lên, cô ngạc nhiên khi thấy người đó...

...

Kaito và nhóm bạn tránh đi đâu thì Mirai đều rượt đến cùng. Mọi người chạy đến đâu thì chỗ ấy tan hoang đến đó. Mirai càng đuổi càng hăng máu, họ càng chạy thì càng mệt. Cuối cùng, ai nấy cũng cụt đường giữa nhà bếp.

Mirai thấy mình thắng thế, cười ha hả mà nói:

-Chúng mày sắp lên dĩa rồi. Dám nhờn với bà!

Kaito sợ quá thì kêu toáng lên:

-Miku cô đâu rồi! Chúng tôi sắp thành gỏi rồi đây!

Chưa nói xong thì Mirai vung cái dao xuống:

-Tao sẽ cho chúng mày thành bột thịt!

-Á á á á á!

Nhưng...

-Meteor, Freeze!

Lập tức một tia sét đánh trúng Mirai nhưng không gây sát thương, nhưng toàn thân cô lại đóng thằng cục băng! Mirai giận quá, hét lên:

-Ai dám đóng băng tao? Mau thả tao ra!!!

Mirai hét như vậy thì Miku nhảy đến với thanh bokken (kiếm gỗ), cô nện một cú như trời giáng vào đầu Mirai. Mirai ọc máu ra một bãi rồi ngất đi trên tảng băng. Kaito thở hấp hối nhưng cũng ngạc nhiên quá, cậu hỏi:

-Miku, sao cô lại đánh mẹ cô như thế chứ!

Miku không nói gì, chỉ nhìn Kaito với ánh mắt lạ lùng, cô để ngón tay lên môi mà như muốn bảo cậu im lặng. Cậu không nói gì nữa, ai nấy thấy vậy cũng im luôn. Miku giải phép phá mất cục băng, Mirai ngã xuống, nằm trên mặt sàn. Miku búng tay ra hiệu, hai tay cô sáng lên màu xanh lá huyền bí. Cô quỳ bên cạnh Mirai, hai tay để gần đầu mẹ cô. Cô lầm bầm niệm chú. Một cảnh không khí thật ngột ngạt.

Miku niệm xong, cô cõng mẹ cô lên lưng. Hai chân cô bước từng bước nặng trĩu. Cô đi đến một căn phòng và cô đá tung cánh cửa. Đó là một căn phòng ngủ. Miku đặt Mirai nằm trên giường rồi chở ra. Miku thấy ai cũng đứng ngoài, cô nói:

-Mọi người vô trông nom okaa-san một lát...

Thế là cô bỏ lên gác. Chẳng ai hiểu gì...

-Ôi giời, anh không tin được cô Mirai lại là một sát thủ ăn thịt người! - Kaito nói

-Anh nói khẽ chứ, cô đang ngủ mà! - Rin nói

Ai nấy cũng nhìn Mirai. Luka nói:

-Không biết còn điều gì mà ta còn không biết về gia đình em ấy không?

-Chuyện gia đình thì riêng tư lắm, chúng ta không nên thắc mắc. - Meiko nói

-Đành là vậy... - Len nói

Được một lát thì bỗng Mirai tỉnh dậy. Cô nhìn nhóm bạn với đôi mắt bơ phờ. Kaito vội đứng lên, cúi đầu mà nói:

-Ôi, cô đã tỉnh lại rồi sao?

Mirai nhìn một lượt thì cười, cất tiếng chào vui vẻ:

-Xin chào các bạn, các bạn ở đây cùng chơi với mình sao?

Cái gì thế? Sao Mirai lại chào như thế? Kaito ngạc nhiên quá:

-Ơ, cô ơi, cô nói gì thế?

Mirai vẫn ngây thơ, nói:

-Sao bạn lại nói thế, mình nói gì sai sao?

Rồi cô đưa tay ra, cô cười:

-Mình là Yukihime Mirai, mình thật vui khi được làm quen cùng các bạn!

Mirai muốn được bắt tay, như thể cô còn là một cô gái nhỏ tuổi vậy. Ai nấy cùng ngạc nhiên quá, không nói được gì. Mirai thấy các bạn đứng đực ra, cô ngạc nhiên theo:

-Ủa, sao các cậu lại nhìn tớ như thế chứ?

Mirai hỏi nhưng không ai dám chả lời. Kaito ngại quá, gãi gãi cái đầu. Nhưng Rin lại đẩy cậu, nói:

-Kìa, anh nói gì đi chứ!

Nhưng cái đẩy đó lại là hiểm họa. Cô đẩy cậu mạnh quá, cậu ngã xuống lên Mirai. Cả hai đều kêu "Ối" cả lên. Kaito nói vớ Rin:

-Này, đừng đẩy anh mạnh thế chứ!

Cậu vừa nói, tay cậu đụng cái gì đó rất êm. Êm, căng tròn và to. Kaito thất kinh, thì ra đó là... các bạn đoán xem!

Mirai thấy Kaito chạm vào hàng của mình, cô bỗng chạy nước mắt ra. Kaito sợ quá, chưa kịp nói gì thì cô hết lên và chọ cậu ăn một tán vào mặt:

-ĐỒ... ĐÊ... TIỆN!!! HENTAI!!!

Kaito bị đánh văng ra với cái mặt đỏ. Nhưng rồi Mirai lạ khóc òa lên, trở dậy và chạy biến ra khỏi phòng:

-Hu hu hu, không chịu đâu, không chịu đâu!

Kaito chẳng hiểu có chuyện gì. Bỗng Rin cốc vào đầu cậu một cái, nói:

-Tại anh đó, cô ấy sợ mà chạy mất rồi!

-Hỏi thử đứa nào gây sự trước hả? - Kaito kêu lên

Len đỡ Kaito đứng lên, miệng thì thầm vào tai cậu:

-Anh... anh thấy... thế nào...?

-Ờ, sướng tay lắm... BB dữ không biết...

( bb: Big boobs, nghĩa là ngực to )

( Tui không xem hentai đâu nhé! )

...

Miku đứng trong bếp, cô niệm chú để sửa lại mọi lỗ hỏng bị sét đánh. Xong rồi, cô mang ra một cái chày gốm và cái tô gốm, tay bỏ vào những thứ cỏ lá. Cô nặn một lát thì chúng nhão ra hết, cô mới lấy một viên ngọc xanh. Cô dùng dũa cạo một lớp, những mảnh ngọc nhỏ li ti rơi hết vào tô. Cô lại nặn tiếp. Bỗng cô thở dài, nói:

-Yukine-chan này, sao chúng ta lại có người mẹ rắc rối như vầy?

-Hả, chị ghét okaa-san sao? Em cứ tưởng...

-Tất nhiên là chị yêu okaa-san rồi, nhưng không biết quá khứ của bà có gì tệ hơn chị sao?

Hai người đang nói, bỗng Mirai chạy đến Miku, cô ôm lấy chân con vào khóc như một đứa trẻ, miệng kêu như lời cầu cứu tuyệt vọng:

-Okaa-san! Okaa-san!

Miku ngạc nhiên quá, nhưng cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thấy các bạn Vocaloid đứng trước mặt mình, cô thở dài, ôm lấy Mirai và hỏi:

-Sao? Mirai-chan làm sao thế?

Mirai khóc sụt sùi, cô nói lắp bắp:

-Chúng nó lại chọc con kìa okaa-san ơi! Chúng nó dâm quá, dám đụng vào ngực của con!

-Ai chọc con? - Miku hỏi

Mirai trỏ vào Kaito. Miku thấy vậy thì lườm mắt nhìn Kaito với vẻ giận dữ, cậu sợ quá mà không dám nói gì, chỉ nở một nụ cười méo xẹo. Miku ôm lấy Mirai mà nói:

--Tủi thân con, không sao đâu Mirai-chan ơi!

Bỗng Mirai khóc to hơn nữa, miệng nói:

-Tại sao ông Trời, ổng không giết con đi mà để con sống nhục nhã thế nào hở, okaa-san ơi?

Miku nghe thế thì đỏ mặt lên, cô lúng túng một hồi thì nói:

-Không sao đâu, ông Trời có ghét con đâu. Nín đi, Mirai-chan, nín đi con...

Mirai sụt sùi nước mắt, ôm Miku vào lòng. Miku ôm lấy Mirai, bỗng cô dùng tay cấu đành sau cô Mirai. Mirai kêu lên một tiếng thì ngất đi. Miku ngập ngừng một lát thì nhìn các bạn Vocaloid, miệng nói:

-Sao không giúp em đỡ okaa-san vào phòng đi, ở đó còn đứng đó mà nhìn?

...

Miku lại lấy từ đâu ra một cái chén chứa một thứ chất lỏng xanh và đặc. Cô nâng đầu Mirai, chậm rãi cho cô uống. Mirai bỗng sầm mặt lại, rên ư ử. Miku cấu một phát vào cô Mirai, cô lại kêu  thêm một tiếng rồi bất tỉnh. Xong rồi, Miku đi ra ngoài.

-Mirai-san sao rồi? - Luka hỏi

-Ổn rồi ạ, cảm ơn anh chị nhiều lắm! - Miku nói

-Mẹ cô có hay như thế này không, Miku? - Kaito nói

-Lúc em trước 15 tuổi, okaa-san cứ bị khoảng 2,3 lần một tuần.

Ai nấy cũng ngạc nhiên. Miku nói tiếp:

-Mirai okaa-san bị mắc một chứng liệt thần kinh ở đầu. Cứ có máu me hay bị đánh vào đầu, okaa-san đều trở thành người khác vậy.

Cô thở dài tiếp. Cô cầm lấy cây đũa và nói:

-Đi theo em.

Mọi người đi theo Miku. Cô trỏ đũa vào một căn phòng, cánh cửa lập tức mở ra. Các bạn Vocaloid nhìn vào bện trong đều ngạc nhiên. Miku cười:

-Sao, chúng ta... vui vẻ một chút chứ?

...

-Onee-chan, onee-chan! Okaa-san dậy rồi! - Yukine kêu lên

-Ồ, vậy sao? Mọi người ngưng câu lạc bộ chút xíu, em đi rồi quay trở lại ngay!

--------------------- Còn tiếp -------------------

Chap này viết ngắn thôi, mình không muốn viết dài, sợ không có thời gian.

Kiểm tra nhiều quá, mình không có nổi một giây lên watt!

Dù sao thì...

Mình nghĩ truyện nó hơi nhàm chán, các bạn nghĩ sao?

Tui không có óc tưởng tượng sâu xa, nên có thể hơi cụt hứng

...

-Ồ thế là hai mẹ con chị đại là les à?

-Ngươi dám nói gì? Tôi yêu okaa-san vì người là mẹ tôi, tôi yêu người vì chúng tôi là 1 gia đình, chứ chúng tôi không yêu nhau như hai người tình! Mà là les cũng không có tội, nghe chưa!

-Rõ rồi, rõ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro