chương 2: Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi từ chỗ công tác về nhà, trên đường đi về tôi đã gặp một trận mưa rất lớn...
Trận mưa ấy chỉ cách nhà anh mấy trăm mét thôi, tôi trú mưa ở quán nước ven đường gần nhà anh, chẳng phải tôi sợ cơn mưa ấy đâu mà bản thân tôi đang cảm, thêm một phần nữa tôi đang chở cái láp và máy ảnh nên chẳng thể nào dầm mưa về được..
Ngồi đây quán nước cách nhà anh gần đến thế nhưng trong tôi sao thấy cách xa quá... có phải do bản thân tôi đã quá nhạy cảm với mưa? Mưa lúc nào cũng là hình ảnh cho nỗi buồn, sự nhạt nhòa cho kí ức. Nhưng với tôi nó mang lại sự mát lạnh cho tâm hồn, mưa làm tôi nhớ đến anh, nhớ lần nào hai đứa chung đôi cũng bị cơn mưa làm ướt cả áo quần,...
100 ngày xa anh rồi, chẳng một tin nhắn hỏi thăm, chẳng một cuộc gọi,.. anh vô tình quá đỗi, bản thân tôi nhiều lần nhắn cho anh rồi lại xóa đi chẳng dám gửi cho anh vì tôi biết anh có đọc đi chăng nữa đối với tôi anh cũng không còn yêu, thậm chí tôi sợ những lời nói vô tình của anh dành cho tôi...
Nhớ có hôm vì nhớ anh quá tôi đã nhắn với cô bạn thân, nào ngờ nó nói lại với anh vậy mà anh trả lời như chẳng phải liên quan gì anh :" C không có đáng đâu mà chờ"...
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai của tôi nhiều đêm liền tôi không ngủ được vì một câu nói... Tôi đã tự hứa với bản thân mình là không được nhớ anh nữa, mà con tim và lí trí cứ làm trái với bản thân. Tôi đã ngừng các hoạt động trên mạng như zalo,fb,... nói trắng ra là tôi sợ phải bắt gặp anh ở đâu đó trong những người bạn của tôi.... tôi biết làm vậy là hèn, nhưng biết làm sao được tôi là đứa chẳng dám đối đầu với sự thật.... ANH ĐÃ BỎ TÔI MÀ ĐI....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chinh