Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dùng cả đời trả nợ. Trời ơi, chỉ có 50000 yên thôi mà. Huhuhu. Mà cũng mua về cho nhà hắn mà. -Lucy ôm đầu rên rỉ lăn lộn trên phòng.

Nay là mồng 1 tết Lucy làm rất nhiều món ăn, nào là thịt kho tàu nè, dưa cải muối nè, củ kiệu trộn tôm khô nè, bún xào tôm thịt nè có cả heo sữa quay nữa. Toàn là những món ngon. Trong khi cô đang tất bật dưới bếp thì có 1 người đang thong thả thưởng thức ly capucchino. Có vẻ 1 năm qua thói quen, sở thích của ai đó đã thay đổi nhiều.

-Natsu, xong rồi này. Anh vào cúng đi. -Lucy gọi vs ra từ trong bếp.
Hắn k trả lời, đứng lên đi vào. Trên bàn ăn đc bày biện đủ thứ. Đúng chuẩn của ngày tết. Hắn ra đứng đầu bàn, tay cầm ba cây nhang lên rồi bắt đầu khấn.
Hai người cùng nhau ăn mân cơm ngày tết trông rất giống vợ chồng mới cưới. Sau bữa ăn gia đình là phần quan trọng nhất. Lì xì mừng tuổi. Nhưng k có mẹ ở đây rồi.

-Này, cô k muốn vô ăn tết vs mẹ à? -Hắn ngỏ lời.
-Mẹ tôi mà anh cứ gọi như mẹ mình thế nhỉ? Tất nhiên là muốn rồi. -Lucy chu mỏ.
-Vậy thì sửa soạn đồ đi. Chúng ta đi.
-Thật chứ? Đi liền đi liền. -Lucy phóng lên lầu thay đồ.

*Phòng bệnh bà Layla*
-Mẹ à mẹ ơi. Mẹ ngồi xuống đây đi. -Lucy đẩy mẹ mình ngồi xuống ghế sofa.
-Luce, mẹ biết con muốn gì nhưng mà bây giờ.....
-Mẹ à. Con k cần. Con chỉ cần năm nào mẹ cũng ngồi ở đây để con chúc tết thôi. -Cô lắc đầu trấn an mẹ.
-Cảm ơn con. -Layla ôm Lucy vào lòng.
-E hèm!! Còn tôi thì sao? -ai đó bị bơ lên tiếng.
-Lại đây. -Layla đưa tay về phía cậu.
Hắn ngồi xuống bên cạnh bà cùng vs cô, tuy bên ngoài hắn k có biểu hiện gì nhưng trong lòng hắn vui lắm. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm mà hắn đón tết. Hắn bảo cô và mẹ đi thay đồ rồi cả 3 cùng nhau đi chùa. Sau đó cả 3 cùng nhau đi chơi cho tới trời xập tối mới về. Về bệnh viện, hắn chờ  cô đưa mẹ về phòng. Mẹ cô đã quá mệt vì vậy mà sau khi tắm rửa thay đồ bà đã ngủ. Sau đó cô cùng hắn về nhà. Về đến nhà hắn liền đi vào phòng tắm. Cô cũng vậy. Sau khi cô thì sau khi thay đồ xong rón rén đi qua phòng hắn. Đặt chiếc khăn len màu trắng họa tiết vảy rồng mà cô đã thức trắng đêm để đan. Đang tính đi ra thì....

-Cô làm cái gì thế? -Hắn quấn độc mỗi khăn tắm, đứng dựa cửa.
-Có...có làm g...Kyaaaa hentai!!!! -Lucy che 2 mắt mình lại.
-Hentai??!!-Hắn đen mặt tiến lại chỗ Lucy.
-Á....thả tôi ra. -Lucy bất ngờ bị nắm cổ áo nhấc lên liền la oai oải, tay chân quơ loạn xạ.

Chuyện gì tới cũng tới, chẳng may chân Lucy quơ trúng khăn tắm thế là khăn tuột xuống. Cái gì cần thấy cô đều thấy hết và 1 tiếng hét thất thanh cất lên....

-Aaaaaaaaa......!!!!!! -hắn đang nằm ôm hạ bộ của mình đau đớn.

Lucy bỏ chạy về phòng. Đã 2 tiếng trôi qua hắn còn chưa qua đây tìm mình.
-Hay là hắn chết rồi? Chết mọe! Nghe nói đá vào chỗ ấy cũng gây chết người. Có khi nào hắn chết thật k ta? -Lucy ngồi úp mặt vô góc tường tự kỉ.
Sau 1 hồi làm "tuki" cô quyết định quay lại phòng hắn và đó là quyết định sai lầm nhất đời cô.

-Natsu, anh k sao chứ? -Cô hé cửa phòng nhìn vào.
-Natsu Natsu. Anh có nghe tôi nói gì không? Này mở mắt ra đi. -Lucy thấy hắn nằm bất động dưới sàn nhà liền chạy tới lay lay người hắn.
-Đừng nói là chết rồi nha? Phải làm sao đây? -Lucy rối lên k biết làm gì.- A! Nghe nhịp tim. -cô nằm xuống áp tai mình vào ngực hắn.
Cô chưa kịp nghe gì hết thì đã bị hắn vật xuống và tình thế bây giờ là cô nằm và hắn ngồi. Cô mở mắt to trân trân nhìn hắn và rồi cô khóc.
-Tên ngốc, anh có biết là tôi sợ lắm không hả? -cô khóc nức nở làm tên đang ngồi trên người cô đơ ra.
-Tôi xin lỗi. -Hắn kéo cô ngồi dậy và ngồi vào lòng hắn.- Đừng khóc nữa. Tôi sợ con gái khóc. -Hắn đưa tay lau nước mắt cho cô.
-Thiếu gì trò để làm mà lại làm trò đó. Tôi còn tưởng anh chết rồi. Anh có biết tôi sợ lắm không? -cô vừa lau nước mắt vừa nói. Hắn mĩm cười mãn nguyện vì biết cô lo cho mình.
-Giết người đi tù chung thân đó. Anh có biết tôi sợ lắm k? -cô sụt sùi nước mắt nói.
Hắn đen mặt, thì ra cô sợ đi tù.
-Thì ra cô sợ đi tù. -hắn trầm giọng.
-Chứ sao nữa!
-Giờ tôi sẽ cho cô thấy thứ đáng sợ hơn là đi tù. -Hắn đè cô xuống mặc cho cô vùng vẫy.
-Thả tôi ra. Thả....ưm....-cô bị hắn cưỡng hôn. Nụ hôn k ngọt ngào như hôm ấy mà chứa đựng sự tức giận. Hắn dùng đôi chân dài (tới lách) đóng cánh cửa lại.

-Đêm nay em sẽ biết thế nào là lễ độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu