Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh à, nếu như ta gặp lại. Có kết thúc khác cho chúng ta k anh?

______________________________

Lucy's pov:

Từ sau ngày ấy, anh trở nên lạnh lùng hơn. Nhiều lúc như cố tránh né vậy. Đã 3 tháng rồi. Ngồi cạnh nhau, nằm cùng nhau nhưng hơi ấm k thể chạm tới. Tôi cũng đã nhiều lần gặng hỏi nhưng anh k trả lời. Đôi lúc tôi tự nghĩ "là anh chán tôi rồi sao?"

-Natsu, em có chuyện muốn nói. -Tôi đứng trước cửa phòng làm việc của anh.
-Anh đang bận. Có gì mai nói đi. -Anh k ra mở cửa chỉ nói vọng ở trong ra.
Hụt hẫn. Chua xót. Cảm giác bây giờ trong tôi là gì? Tôi chỉ biết nơi ngay con tim đang đập kia đau quá.
-Anh. Em biến mất khỏi cuộc đời anh nhé? -Tôi ôm ngực dựa vào cánh cửa gỗ kia.
-Em ước chúng ta chưa từng gặp nhau. -Tôi ngồi xuống, áp má vào cánh cửa.
-Em ước....em chưa từng yêu anh. -Nước mắt lại rơi rồi. Tôi tự nhủ là phải kiên cường, k đc khóc.
-Em ước....*hức*

Au's pov:

Cô khóc, ngồi đó lặng lẽ khóc. Cô nào biết ở phía bên trong cánh cửa kia cũng có 1 người đang dựa vào cánh cửa, cũng đang lặng lẽ khóc.

Yêu. Ai nói đó là mật ngọt.

Xoảng....xoảng....rồi lại xỏang những tiếng đồ vật va chạm vs tường vs đất vs vận tốc k nhỏ khiến nó k còn hình dạng ban đầu. Cô nào biết bên trong căn phòng đã vụn vỡ, những vệt máu loang lỗ. Anh nhớ cô, nhớ cô đến từng hơi thở. Cô nào biết cô đau một thì anh đau mười.
-Anh ước, mình chưa từng là xã hội đen.
-Anh ước, anh gặp em sớm hơn.
-Anh ước......

Điều mà anh ước, điều mà cô ước. Điều mà cả hai cùng ước. Có chăng sẽ thành hiện thưc?
Thời gian nào có quay trở lại. Hiện thực nào có thay đổi. Và chúng ta vẫn thế. Gần nhau nhưng cách xa muôn vạn trùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh biết k?  Em ích kỷ k thể chúc phúc cho anh đc."

"Em yêu anh. Em nói cho anh biết chưa nhỉ?"

"Mà em nghĩ bây giờ anh cũng k cần biết đâu nhỉ?"

"Anh à, nếu gặp lại chúng ta sẽ có kết thúc khác chứ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh k cần em chúc phúc. Anh chỉ cần em làm cho anh hạnh phúc."

"Anh cũng yêu em"

"Anh cần. Anh cần"

"Sẽ k có kết thúc khác, sẽ k có gặp lại. Vì em sẽ k bao giờ rời xa anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Con tim. Luôn là 1 lũ ngu ngốc. Tự làm đau chính mình.

-Làm đau chính mình còn hơn làm đau người mình yêu.

-Ta k hiểu. Tại sao lại quan trọng hơn chính bản thân mình? Tại sao tất cả lại vì chữ yêu?

-Tại vì đó là một nửa tâm hồn, một nửa trái tim. Bởi vì yêu, nên mới quan trọng.

-Yêu? Là chết trong lòng 1 ít, là sự thống khổ của trái tim, là sự đau đớn của trí óc. Yêu? 1 thứ cảm giác khiến ta si mê cuồn say. Khiến chúng ta chết dần trong hố sâu mang tên "tình yêu" Rồi ngươi cũng như cha ngươi, anh ngươi làm khổ mẹ ngươi, chị dâu ngươi mà thôi.
*Độc thoại nội tâm giữa não và tim*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một cảm giác nhói lên ở tim, Lucy bần thần ngồi dậy, có điều gì đó sẽ xảy ra vs Natsu. Cô chắc là như vậy. Bước xuống giường, cô nhanh chóng qua phòng Natsu. Trống trơn. Đồ đạc ngổn ngang. Mùi máu tanh tưởi.

-Xác nghiệm lâm sàn đã có kết quả. Ngài chủ tịch đã qua đời vì mất máu quá nhiều. -1 vị bác sĩ cầm vài tờ giấy nói vs Lucy và bà Helly.
-Ông mới nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem. -tay Lucy bỗng xiết chặt. Móng bấu vào lòng bàn tay tới bật máu.
-Tôi nói là ngài chủ tịch đã....*bốp* -vị bác sĩ bị cú đấm của Lucy làm ngã nhoài ra sau.
-Các người nói dối. Biến hết đi. Anh ấy k có chết. K có chết. -Lucy hét lên rồi ngồi xuống ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Natsu.
______________________________

3 ngày sau, tang lễ của Natsu đc tổ chức linh đình vs sự góp mặt của cả hai giới hắc - bạch đạo. Bạch đạo tới xem vị chủ tịch trẻ tuổi lừng lẫy đã xây dựng nên tập đoàn Dragneel xuyên quốc gia (đa quốc tế) làm mưa làm gió trên thị trường 1 thời. Hắc đạo thì đến xem coi có phải END -  ông trùm xoay chuyển thế giới ngầm đã chết thật hay chưa. Mất đi 1 rào cản, 1 đối thủ nặng kí điều đó khiến cả hai giới nhẹ thở phào. Đi dự đám tang nhưng nét mặt ai cũng vui. Thật kì lạ. Thật đáng khinh bỉ.
Công ty và băng Dragon đc giao lại cho Gray, căn nhà đc bán đi, số tiền bán nhà 1 nửa đc chi vào tiền lương cho người hầu, 1 nửa đc sắp xếp vào việc đưa Lucy và mẹ cô ấy ra nước ngoài. Và người bảo lãnh là Spriggan, người anh trai k bao giờ Natsu nhắc đến. Đám tang của người có thể đc xem là chồng thì k đến dự, trong đêm lập tức bay ra nước ngoài. Đâu đó tồn tạo sự ẩn khúc vô cùng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu