Chap 13 : Con rể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô vừa vui lại vừa có chút buồn, vui vì có nhiều người giữ cô ở lại, buồn vì không nghĩ ra lí do để ở lại.
   Sau bữa tối, cô ngồi gọt trái cây, Nam tranh thủ xử lí chút công việc trên máy tính mà thư kí vừa mang tới, còn Yến với Vĩ thì vẫn chí chóe suốt.
    11h đêm, cô đang ngồi xem phim cùng mấy người bạn thì thư kí từ ngoài chạy vào.
      - Giám đốc... chủ tịch và phu nhân về rồi.
  Cô chưa kịp hỏi thêm thì...
      - Lê Ngọc Nhi, ba mẹ về mà không ra đón sao.
   Tiếng ba cô từ ngoài vọng vào, cô vội đứng dậy chạy ra ngoài. Cả ba và mẹ cô đang đi vào nhà.
      - Ba... mẹ...
    Mẹ cô thấy cô vội chạy lại xem xét tình hình.
       - Bảo bối của mẹ, con không sao chứ ?
       - Con không sao.
       - Vào nhà nói chuyện.
  Ba cô nói rồi đi vào nhà trước, cô và mẹ đi sau. Ba cô vào nhà thấy đông người cũng không thấy lạ. Yến lon ton chạy lại chào ba cô, Nam với Vĩ cũng đứng dậy lễ phép chào.
   Sau khi mọi người đã yên vị vào ghế ba cô mở lời.
      - Mọi việc thư kí của con đã nói rõ, bây giờ con phải theo ba mẹ sang Anh.
      - Ba... con không muốn đi.
      - Cho ba 1 lí do.
      - Con...
      - Không có lí do sao ? Vậy sắp xếp đồ đạc, sáng mai bay sớm.
      - Ba à,...
      - Sao ? Mà khoan đã ba chưa biết 2 nhân vật này.
   Ông nhìn về hướng Nam và Vĩ. Yến nhanh miệng.
      - Đây là Nam, tổng giám đốc công ty Hoàng Nam.
      - Con rể ta đây sao ? Tướng mạo, gia cảnh đều ổn. Duyệt.
  Ông cười nhìn anh, anh thì cũng như cô và Vĩ lơ nga lơ ngơ.
      - Ba nói gì ? Con rể là sao ?
      - Con nói sớm có phải tốt không, Yến đã gọi nói hết cho ba nghe rồi.
    Cô nhìn sang Yến, Yển vờ nhìn xung quanh tránh ánh mắt của cô.
     - Còn cậu thanh niên này là... ?
      - Đây là Thanh Vĩ, là...
      - Chồng tương lai của cháu hả Yến ? Rất có mắt nhìn đấy. Cháu với Nhi cũng mau cho song thân chũng ta bồng cháu đi chứ.
    Yến đơ toàn tập, từ khi nào mà xuất hiện danh hiệu chồng tương lai vậy ?
    Vĩ giải thích.
       - Bác hiểu lầm rồi ạ, cháu với cô ấy chỉ là bạn thôi.
       - Không sao, không cần ngại đâu mà.
       - Mấy đứa cũng lựa ngày mà ra mắt ba mẹ 2 bên đi chứ.
   Mẹ cô nói 1 câu khiến cả 4 người đóng đá, ba mẹ cô nhìn nhau mà cười. Thực sự là muốn có cháu bồng đến phát điên rồi.
  Nam hỏi ba cô.
      - Vậy Nhi có cần phải sang Anh nữa không ạ ?
      - Nếu cháu có thể đảm bảo an toàn cho nó thì chúng ta không ép.
  Mắt ánh sáng như sao.
      - Hai bác yên tâm, cháu sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.
      - Ngọc Nhi con xem, vậy mà còn cứ chối.
      - ...
      - Cháu có chuyện muốn hỏi ý kiến 2 bác.
      - Sao vậy "con rể tương lai"?
  Mẹ cô hỏi lại.
       - Cháu muốn xin phép 2 bác cho cô ấy chuyển qua nhà cháu ở cùng, để cô ấy ở đây 1 mình cháu không yên tâm.
       - Vậy quá tốt rồi, càng nhanh có cháu bồng.
   Ểh sao bác có thể nghĩ xa vời vậy chứ, con gái bác ngượng đỏ chín mặt rồi kìa.
       - Con gái, làm chút gì cho 2 ông bà già này ăn được chứ?
       - Con đi ngay đây.
  Mãi mới có cớ để chuồn thì phải chuồn nhanh và lẹ chứ sao. Nam sau đó cũng vào bếp phụ cô lại càng làm ba mẹ cô thích thú. Ba mẹ cô ngồi nói chuyện với Yến và Vĩ.
      - Gia phụ dạo này khỏe cả chứ Yến.
      - Ba mẹ cháu vẫn rất khỏe bác ạ. Khi nào có dịp mời bác ghé qua chơi ạ.
      - Nhất định sẽ qua. Còn Thiên Vĩ thì sao nhỉ ?
      - Dạ cháu vừa về nước được vài tuần, bây giờ đang là Tổng giám đốc Trương thị thưa bác.
      - Tuổi trẻ tài cao. Thế khi nào 2 đứa mới tính chuyện kết hôn?
      - Kết hôn ?
  Yến thêm phát hóa đá.
      - Bác là không biết cô ấy dữ cỡ nào đâu, sáng nay cô ấy vừa được cô ấy tặng cho vài quyền tới giờ vẫn còn đau. Lại thêm chuyện ăn như heo nữa, thật sự ai chịu nổi cô ấy quả là giỏi.
   Cô nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn.
     - Rồi sao, có lấy hay không?
  Cậu lại ngoan như cún trả lời.
      - Có.
   Ba mẹ Nhi cười như thể sắp có cháu bồng.
      - Vậy mà còn cứ chối. Khi nào kết hôn nhớ báo cho ta nhé, ta sẽ có quà lớn.
   Hình như là vẫn chưa phát hiện ra mình vừa nói gì.
    Nhi ra mời ba mẹ vào ăn cơm. Mọi người tuy ăn rồi nhưng cũng ngồi vào bàn, ba cô gắp thức ăn lần lượt cho từng người rồi nói.
      - Con gái à, Yến đã xác định chuyện kết hôn rồi đấy. Con với Nam cũng mau lo đi thôi.
      - Ba...
Ba cô cười khà khà, lâu lắm không được ăn cùng cô con gái bảo bối này. Ông nếm thử món ăn cô làm và thốt lên.
      - Tay nghề càng ngày càng tốt rồi đấy. Đúng là bảo bối của ta mà.
      - Nó là giống tôi đấy chứ ?
      - Được, được giống bà.
      - Theo cháu thì Ngọc Nhi xinh đẹp giống bác gái và tài giỏi giống bác trai.
    Nam nói 1 câu khiến ba mẹ cô vô cùng vừa lòng.
      - "Con rể" khéo miệng quá cơ.
     Bà cười rồi lại gắp thức ăn cho mọi người.
   Bữa cơm hôm ấy vui vẻ biết bao, nhờ có ba mẹ cô mà 2 đôi trẻ đã xác định được phần còb lại của mình (đa phần là do nói hớ, 😂).
    Nam đã tìm được cái cớ để cô ở nhà mình dài dài, anh vui lắm lắm lắm ý, cả bữa cơm cứ cười suốt à.
    Con rể đã xác định cả rồi nhé, đứa nào chen vào au thịt hết.
    -------end chap...
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro