Chap 15 : Chị gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi trưa Nam nhanh chóng lái xe đến nhà cô, anh vẫn chưa hết vui mừng vì câu trả lời của cô từ sáng. Anh tới nhà cô, ba mẹ cô đã về, Vĩ và Yến cũng ở đây. Mọi người ngồi ở ghế, khuôn mặt ai cũng có chút buồn. Anh chào ba mẹ cô rồi hỏi cô đâu. Yến nói cô nhốt mình trong phòng không chịu ra, tuy có chìa khóa nhưng lại không ai dám mở cửa vì sợ cô càng thêm kích động. Anh tuy chưa biết lí do là gì nhưng cũng chạy vào gõ cửa phòng cô, anh vừa đập cửa vừa gọi tên cô nhưng đáp lại chỉ có tiếng khóc của cô vọng ra. Anh định đạp cửa thì bị Vĩ ngăn lại.
      - Stop... dừng. Ở đây có chìa khóa, cậu làm vậy vừa mất sức lại tốn tiền sửa cửa.
    Anh giật chìa khóa từ tay Vĩ vội mở cửa. Cửa mở, anh nhìn vào phòng nhưng lại không thấy cô, tiếng khóc vẫn rất gần. Anh nhìn sang phía cửa vừa mở ra,  cô ngồi khuất sau cánh cửa đang ôm gối khóc. Anh ngồi xuống ôm cô vào lòng, cô vẫn khóc không ngừng. Ba mẹ cô nhìn cảnh này mà không kìm được lòng, ba cô nói lí do vì sao cô như vậy. Nghe xong chính anh cũng như sụp đổ.
    Sự thật cô là con nuôi chứ không phải con ruột của ba mẹ cô. Hơn nữa cô còn có 1 chị gái song sinh. Người chị gái ấy của cô chính là Lệ Nhi và cũng là người yêu đã quá cố của người mà cô đã nhận lời yêu. Hai chị em cô bị người ta bỏ lại trước cổng cô nhi viện khi vẫn còn đỏ hỏn. Khi cả 2 người được 2 tháng tuổi thì có người đến nhận chị gái cô làm còn nuôi, họ đang phân vân vì không muốn chia cắt 2 chị em cô thì ba mẹ nuôi cô đến và nhận nuôi cô. Sau đó 2 gia đình đã hẹn sau 18 năm sẽ gặp mặt nhưng sau đó thì mất liên lạc, mãi đến bây giờ mới tìm lại được nhưng lại biết tin chị gái cô đã qua đời từ 2 năm trước vì tai nạn giao thông. Định đem lại bất ngờ cho cô nhưng không ngờ rằng lại đem lại sự thật đau lòng. Ba mẹ cô vốn muốn đưa cô sang anh rồi sẽ nói chuyện cô là con nuôi và người chị em song sinh kia từ lâu nhưng lần nào cô cũng viện cớ này nọ rồi không chịu sang. Cô thật không thể ngờ mình chỉ là con nuôi và cô còn có chị em song sinh. Mọi thứ đến với cô quá bất ngờ, sự thật luôn phũ phàng như vậy.
    Còn anh... mọi chuyện vừa xảy ra chỉ như 1 giấc mơ. Anh đã yêu 1 người con gái và bây giờ lại yêu chính em gái của người đó sao ?
    Tất cả như 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó xoay vòng làm đảo lộn mọi thứ, đảo lộn tất cả.
     Cô khóc 1 hồi lâu rồi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh.
      - Em muốn đến thăm chị Lệ Nhi.
    Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, 1 hình bóng quen thuộc ẩn hiện chập chờn trong tâm trí. Anh đưa cô đến nơi an nghỉ của Lệ Nhi. Nơi nghĩa địa lạnh lẽo 1 ngôi mộ đá trắng nằm nổi bật lên trên các ngôi mộ khác. Ở đó có 2 bó cúc họa mi, 1 bó vẫn tươi có lẽ là ba mẹ cô tới thăm và để lại còn 1 bó đã úa tàn theo màu thời gian. Trên ngôi mộ ấy có di ảnh 1 người con gái vẫn đang mỉm cười. Anh nhìn ngôi mộ mà cố kìm nước mắt, cô đứng như chôn chân xuống đất lặng nhìn ngôi mộ hồi lâu.
    - Hai chị em mình gặp được nhau rồi này nhưng... chị ở xa quá, chỉ có chị thấy em còn em không thể thấy chị.
   Cô nói mà nước mắt tuôn không ngừng, anh đã không còn kìm được nước mắt, anh ôm cô ngả đầu vào mình. Cả 2 người nước mắt lăn dòng đứng nhìn di ảnh người con gái đang mỉm cười.
   Nghĩa địa lạnh lẽo, lá xào xạc kêu, có 1 linh hồn đang dần tan biến...
-------
    - Hai người họ đúng là 2 chị em thưa tiểu thư.
   Một người đàn ông mặc vest đen đứng nói với Thanh Vân.
   Thanh Vân siết chặt tay, ánh mắt nổi lên tia thù hận.
     - 4 năm trước chị cô đã cướp anh ấy khỏi tôi, bây giờ lại đến lượt cô. Tôi sẽ không để cô yên đâu. Thứ mà tôi không có được thì người khác vĩnh viễn sẽ không có được.
     Khi con người đã bước vào ngưỡng cửa của hận thù thì sẽ kết thúc bằng 2 từ "hối hận".
   ------end chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro