Chap 2 : Một phần quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, Nam từ khu nghỉ dưỡng trở về thành phố làm việc. Anh là tổng giám đốc của 1 công ti lớn nhất nhì thành phố, căn biệt thự ở Đà Lạt chỉ là khu nghỉ dưỡng của anh, mỗi tháng anh luôn tới đó 3 ngày rồi lại trở về thành phố.
       Anh về thành phố đi theo địa chỉ cô nói tới 1 nhà hàng, quy mô tuy không lớn nhưng lại rất đông khách. Anh vào trong tìm cô thì được biết cô vẫn chưa về đến nơi, đang định quay đi thì nghe thấy giọng của cô. Anh quay lại thì thấy cô tập tễnh đi vào, xem ra chân của cô vẫn còn đau lắm. Mấy nhân viên trong nhà hàng rối rít chạy lại đỡ cô tiện thông báo có người tìm cô. Họ đỡ cô ngồi xuống cái bàn gần đó rồi giúp cô cất đồ.
    - Các cô cứ đi làm việc đi tôi không sao.
    - Ngọc Nhi à chân của cô sưng như vậy liệu có ổn không?
    - Không sao đâu, cứ đi làm việc đi mà.
     - Đúng là không hiểu được cô.
    Họ nói rồi quay lại làm việc.
Anh đi tới trước mặt nhìn xuống chân cô, nói :
      - Chân cô xem ra là không ổn rồi.
      - Anh đến đây rồi sao ? Tôi không nghĩ là nhanh vậy đấy.
      - Tôi cũng phải làm việc mà.
      - À, tôi mời anh ăn sáng nhé coi như là lời cảm ơn của tôi.
       - Không cần đâu, tôi có việc phải đến công ti bây giờ. Tôi đến đây là muốn hỏi cô cuối tuần sau có rảnh không ?
Cô ngạc nhiên khi thấy anh hỏi vậy.
       - À tôi rảnh, anh muốn tôi giúp gì sao ?
        - À... cái này, thực ra thì cuối tuần sau tôi muốn mời cô tới làm đầu bếp cho tôi. Gia nhân của tôi hôm đó có chút việc nên xin nghỉ, cô nói cô mở nhà hàng nên tôi mới có ý định này. Cô không phiền chứ ?
     Anh là muốn mời cô đến nhà nhưng không nghĩ ra được lí do bất quá mới dùng đến cách này, anh cho đầu bếp nghỉ chứ đâu phải ôg ta muốn nghỉ. Nói dối mà mặt không biến sắc, 😅😅😅
       - À ra vậy. Được rồi hôm đó tôi sẽ tới giúp anh.
       - Cảm ơn cô, vậy hôm đó tôi sẽ tới đón cô. Tôi đi trước, cô giữ gìn sức khỏe.
      - Xin lỗi vì không tiễn anh được, anh đi cẩn thận.
     Anh ra xe rời khỏi nhà hàng, cô có chút bất ngờ về lời đề nghị của anh nhưng lại không muốn từ chối, cô muốn nhân tiện đây để cảm ơn anh hay vì 1 lí do nào khác ?
1 tuần sau.
Anh đến nhà hàng đón cô như lời đã nói.
       - Cho hỏi Ngọc Nhi đã tới đây chưa ?
Anh hỏi 1 nhân viên tiếp tân của nhà hàng.
       - Anh chờ chút.
Người đó ấn điện thoại trên bàn gọi cho cô.
       - Giám đốc có người tìm cô.
Đầu dây bên kia.
        - Nói với anh ấy tôi sẽ xuống ngay.
        - Dạ được. Giám đốc nói sẽ xuống ngay, phiền anh ngồi chờ chút.
         - Được.
    Vài phút sau cô từ trên lầu đi xuống, nhìn cô không ai nghĩ là giám đốc quản lí của nhà hàng. Cô mặc áo sơ mi trắng cổ viền đen phối với quần jean đen bó sát, nhìn cô giống với 1 nhân viên văn phòng hơn là 1 giám đốc nhà hàng.
       - Xin lỗi đã để anh phải đợi.
Chúng ta đi luôn chứ ?
       - Chân cô không sao rồi chứ ?
       - Chân tôi khỏi rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. Ta đi thôi chứ ? ☺
       - Được, mời cô.
    Cô theo anh ra xe, mấy nhân viên trong nhà hàng nhìn họ cười khúc khích tư tưởng đen tối lại bắt đầu.
Trong xe.
        - Anh đưa tôi đến chợ hải sản trước nhé, hải sản phải mua sớm mới giữ được vị tươi ngon.
         - Hôm nay đều nghe cô.
    Anh cùng cô ghé chợ hải sản mua ít tôm và mực rồi ghé siêu thị mua vài thực phẩm cần thiết khác.
Tại nhà của anh.
     Anh phụ cô mang đồ vào nhà còn cô thì đang ngó ngơ nhìn căn nhà này, không đúng đây phải là biệt thự. Phía trước là khoảng sân rộng, ở giữa có đài phun nước xung quanh là hoa, cây cảnh được tỉa gọn gàng. Căn biệt thự trắng 2 tầng, ban công mỗi tầng đều có treo những giỏ hoa đầy màu sắc. Bên trong ngôi nhà, phía trái là cầu thang lên lầu 2, phía phải là nhà bếp và nơi cô đang đứng là phòng khách. Cô theo ý nghĩ đi tới nhà bếp, anh cũng đang ở trong đó. Căn bếp này đầy đủ vật dụng từ dao cắt tỉa trái cây đến lò nướng, vân vân và mây mây.
       - Nhà bếp của anh đầy đủ quá nhỉ ?
       - Ừm, vì trước kia mỗi ngày 3 bữa đều có người ở đây nấu đồ ăn cho tôi, luôn nghĩ ra món mới rồi bày khắp nhà bếp này.
       - Người đó là Lệ Nhi ?
     Anh không nói gì lặng xếp đồ ra bàn để cô làm bữa sáng. Cô biết mình đã chạm phải vết thương của anh liền lên tiếng xin lỗi, anh đáp lại cô bằng 1 nụ cười nhưng lại ẩn chứa niềm đau.
      Anh ở trong bếp phụ cô nấu ăn cũng giống như việc anh thường làm trước kia. Bữa sáng đã xong anh phụ cô bưng ra bàn, bữa sáng hôm nay là phở bò. Anh nhìn tô phở rồi bắt đầu ăn.
      - Tay nghề cô quả thật cao siêu, vị phở rất ngon và... rất giống vị cô ấy từng nấu.
      - Vậy sao ? Vậy khi nào có thời gian tôi sẽ lại nấu cho anh hoặc anh đến nhà hàng của tôi. 😄😄😄
      - Cảm ơn cô !
    Anh lại cúi xuống lặng lẽ ăn, tô phở này khiến anh nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc giữa anh và Lệ Nhi, nhưng tất cả đã là quá khứ...
Sau bữa sáng cô giúp anh dọn dẹp lại nhà, cô vô tình đi qua phòng làm việc của anh. Căn phòng này không có cửa, mọi thứ đều được xắp gọn gàng chỉ trừ kệ sách phía trái căn phòng. Cô xếp lại sách theo từng loại, từng phần.
        - Kệ sách này đã rất lâu không có người xếp lại.
Cô quay lại nhìn, anh đang đứng sau cô 1 khoảng mắt nhìn vào kệ sách.
        - Gia nhân của anh không xếp chúng lại ư ?
        - Họ chỉ phủi bụi cho chúng rồi lại đặt về chỗ cũ chứ chưa 1 lần xếp lại, đơn giản vì họ không biết chúng thuộc loại nào.
      - Ra vậy, hôm nay tôi giúp anh xếp lại rồi đấy.
   Cô cười nhìn anh, anh nhìn cô đáp lại :
     - Tôi đưa cô đến 1 nơi.
   Nói xong anh quay người ra khỏi phòng, cô đi theo phía sau anh. Anh dẫn cô ra phía sau nhà nơi có 1 vườn hoa đang khoe sắc. Khu vườn này có 1 hồ sen ở phía trái, hoa sen đang nở rộ và đã có đài sen, xung quanh là các loại hoa hồng. Ở giữa vườn có giàn hoa hồng leo đang nở hương thơm ngào ngạt, phía dưới có bộ bàn đá trắng.
     - Tôi không nghĩ là phía sau căn biệt thự này còn có 1 vườn hoa đấy !
     - Rất đẹp đúng không ?
     - Ừm, rất đẹp. Người chăm sóc vườn hoa này hẳn là rất kì công nhỉ ?
     - Phải nhưng là trước kia thôi.
  Nói tới đây giọng anh ngừng lại, ánh mắt lại ẩn hiện nỗi buồn. Cô nhìn thái độ của anh thì đoán ra chủ nhân của vườn hoa này, người đó không ai khác là Lệ Nhi. Cô đi tới chỗ mấy cây hoa hồng đỏ rồi quay lại hỏi anh.
     - Tôi hái được chứ ?
     - Cô cứ tự nhiên.
   Cô hái 1 ít hoa hồng rồi gọi anh đi vào nhà, cô không muốn anh ở đây quá lâu vì sợ vết thương trong anh sẽ vì thế mà nhói thêm lần nữa. Cô mang hoa vào cắm vào bình hoa trên bàn ăn và trên phòng khách. Hành động này của cô được anh thu vào tầm mắt, lại 1 lần nữa anh nhớ tới Lệ Nhi nước mắt như trực trào ra. Cô cắm hoa xong quay lại thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt buồn, cô tiến về phía anh.
       - Anh đừng buồn nữa, kí ức tuy đẹp thật đấy nhưng lại rất đau, anh không nên đau lòng vì nó nữa. Nếu có chuyện buồn cứ nói với tôi, tôi sẽ là người bạn chia sẻ tâm sự cùng anh.
      - Cô thật tốt, cảm ơn cô.
   Anh nhìn cô với ánh mắt ẩn chứa tia hi vọng... hương hoa hồng ngọt ngào phảng phất trong không khí như đưa lối dẫn dắt tâm hồn...
--------end chap...
  Không nghĩ là sửa lại sẽ thay đổi nhiều như vậy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro