Chap 29 : Hai đường thẳng trùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở sân bay, cô quay người nhìn lại nơi cô đã sống bao năm qua, nhìn lại nơi có người cô yêu sâu đậm.
     - Tạm biệt nơi này, tạm biệt anh.
  Cô ra xe để lên máy bay, để lại mọi thứ ở nơi này...
  ________
   Ở 1 nơi khác...
      - Xin cô nói cho tôi biết cô ấy đi đâu?
   Anh hốt hoảng khi không tìm thấy cô khi phiên toà kết thúc, gặng hỏi Yến thì cũng chỉ biết được cô ấy đã rời khỏi đây.
      - Việc này tôi không thể giúp anh. Cậu ấy dời bỏ anh đều là có lí do cả, anh nên từ bỏ đi.
      - Cô không nói thì tôi tự đi tìm.
      - Không kịp đâu. Chuyến bay có lẽ đã cất cánh rồi. Anh không tìm được cậu ấy đâu, đừng cố chấp nữa. Thiên Vĩ, anh khuyên anh ta đi.
    Yến thực sự đã không thuyết phục được anh còn anh thì cứ cố chấp như vậy.
        - Cậu phải nghĩ cho cô ấy, rời xa cậu chắc chắc cô ấy cũng không vui vẻ gì. Rời xa có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho 2 người. Thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả thôi.
    Vĩ vỗ vai anh rồi đi ra ngoài, cậu cũng không biết nên nói thế nào với anh. Cách tốt nhất vẫn là để anh tự nghĩ cho thông suốt.
    Đến cuối cùng vẫn là cô chọn rời bỏ anh, mặc dù chẳng vui vẻ gì nhưng có vẻ là lựa chọn tốt nhất lúc này. Rời xa để biết ta cần nhau như thế nào. Một lần nữa anh gục ngã vì cô nhưng lần này anh sẽ không buông thả bản thân mà sẽ sống thật tốt để chờ cô trở về, để có thể mang đến cho cô cuộc sống tốt đẹp nhất. Kể từ ngày đó anh chỉ chú tâm vào công việc, anh lấy cô làm động lực. Anh sẽ sống tốt để đợi cô trở về.
    --------
   5 năm sau...
   Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm qua đi thật nhanh mà cũng thật dài. 5 năm cô và anh xa nhau. Cứ nghĩ xa nhau lâu vậy thì nỗi nhớ sẽ vơi dần nhưng chẳng ngờ lại càng đậm sâu. Cô nhìn cảnh vật qua cửa kính ô tô, mọi thứ cũng không thay đồi nhiều còn lòng người không biết có đổi thay ? Dòng người tấp nập nhưng cô lại đang tìm bóng hình ai. Cô về thăm Đà Lạt, nơi mà cô đã gặp anh lần đầu tiên. Vẫn là rừng thông gió thổi vi vui, vẫn là bầu trời xanh ấy, phía xa kia vẫn là ngôi biệt thự ấy. Cô không dám tới gần vì sợ sẽ gặp anh, sợ sẽ không kịp được lòng mà ấn chuông cửa. Cô đứng trước hồ nước rộng nhìn khoảng xa xăm trước mắt, cô thở dài rồi quay người bỏ đi.
      - Ngọc Nhi... là em phải không ?
  Nghe tiếng gọi đôi chân cô khựng lại, nước mắt trực trào ra. Là giọng nói ấy, giọng nói cô nhớ suốt bao năm qua. Cô kìm nước mắt quay lại nhìn anh.
       - Anh... vẫn khoẻ chứ ?
       - Cuối cùng em cũng về rồi, cuối cùng anh đã chờ được em.
   Anh bước tới gần cô, anh muốn ôm cô thật chặt nhưng...
       - Mami... mami...
   1 bé gái khoảng 3-4 tuổi chạy tới ôm cô và gọi cô là "mami", anh khựng lại nhìn đứa bé. Cô ngồi xuống xoa đầu rồi dỗ dành nó.
       - Anna sao lại ra đây? Con không ngủ nữa sao?
       - Anna muốn cái đó.
   Vừa nói nó vừa chỉ về hướng chiếc xe đẩy kẹo bông đầy màu sắc phía sau.
       - Để mami bảo quản gia đưa con đi mua nhé.
  Đứa trẻ gật đầu cười tươi nhìn cô rồi bất chợt nhìn chằm chằm vào anh. Quản gia tới bế nó đi nó vẫn nhìn anh không rời. Anh cười cay đắng hỏi cô.
      - Em kết hôn rồi ?
      - Đúng vậy, anh thì sao?
   Cô trả lời anh ngắn gọn nhưng lại đâm thẳng vào tim anh, anh không thể nói hơn được nữa đành chúc cô hạnh phúc.
       - Vậy chúc em hạnh phúc.
       - Cám ơn anh. Em có việc đi trước, chào anh.
   Cô quay người bước đi thật nhanh, anh đứng sau nhìn theo bóng hình cô từ từ biến mất. Anh hụt hẫng, anh chờ cô bao năm và cuối cùng lại nhận được cái kết như vậy. Anh cười cay đắng trở về căn biệt thự, thân xác vô hồn bước đi trên con đường rộng.
     ______
    Cô trở lại thành phố, trở lại tìm người bạn thân của cô. Cô tay dắt Anna, tay ấn chuông cửa. Cánh cửa mở ra.
     - Cô Ngọc Nhi,...
   Người giúp việc thấy cô giọng liền run run, người đó lớn tiếng gọi vào nhà.
      - Chào bác, đã lâu không gặp.
      - Tiểu thư, cô về thật rồi.
      - Ai tới vậy ?
  Yến từ trong nhà đi ra cất tiếng hỏi rồi bỗng khựng lại.
      - Ngọc... Ngọc Nhi...
      - Mình về rồi đây.
  Yến vội chạy tới ôm chầm lấy cô, 2 người gặp lại nhau trong tình cảnh kẻ khóc người cười.
      - Thôi nào, mình về rồi. Có ai bắt mất mình đâu mà cậu khóc ghê vậy ?
      - Bao nhiêu năm chỉ nói chuyện qua điện thoại giờ được ôm thế này mình chẳng qua là hơi xúc động thôi mà.
    Yến cười lau nước mắt.
      - Bé Anna đây sao ? Lớn quá cơ, lại mami Yến xem nào.
      - Con chào mami Yến.
      - Ngoan ghê vậy đó, nào đi vào nhà mami cho con ăn kẹo.
      - Cám ơn mami Yến.
   Bé con cười tít mắt ôm cổ Yến để Yến đưa vào nhà. Sau 1 hồi gặp mặt đầy nước mắt là những trận cười phá nhà phá cửa. Cuộc nói chuyện vui vẻ bỗng trầm lại.
      - Mình gặp anh ấy rồi, anh ấy nghĩ mình đã kết hôn.
      - Cậu định không nói thật tới khi nào ?
      - ...
   Cả 2 rơi vào khoảng không tĩnh lặng, việc cô làm liệu đúng hay sai ?
      - Minh Yến, em đâu rồi ?
       - Ở đây.
        - Em sao lại... Cô... Ngọc Nhi ?
        - Chào Thiên Vĩ, anh vẫn nhây như ngày nào nhỉ ?
        - Không ngờ là cô thật, cô vẫn khoẻ chứ ?
        - Vẫn tốt, cám ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho Minh Yến.
        - Việc nên làm mà.  Tôi có chút thắc mắc, bé gái này là... ?
        - Con tôi.
        - CÁI GÌ ? Cô kết hôn rồi sao ?
  Cô và Yến ôm bụng cười.
        - Anh nghĩ sao?
        - Tôi nghĩ không nổi.
        - Anna là con nuôi của tôi.
        - Ra vậy.
   Thắc mắc được giải đáp rồi nhá.  
    Như nhớ ra truyện gì Anna bỏ đống bánh kẹo chạy tới chỗ cô hỏi.
       - Mami ơi, chú gặp lúc sáng sao giống papa vậy ? Có phải là papa không ?
       - Cô gặp cậu ta rồi ?
       - Ừm. Anh ấy khác nhiều quá.
   Một lần nữa mọi người rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
     ____
  Ngày hôm sau...
     - Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
     - Tôi vừa về rất mệt nên có gì nói sau đi.
     - Liên quan tới Ngọc Nhi.
   Chân anh khựng lại, anh đứng đó nghe Vĩ nói mọi chuyện về cô. Hoá ra là anh nghĩ nhiều, là anh hiểu lầm cô. Ngày đó cô bỏ đi vì không muốn mang thêm phiền phức cho anh, Anna cũng chỉ là con nuôi, sự thật cô chưa kết hôn, cô vẫn chờ anh...
      - Cô ấy bây giờ đang ở sân bay...
   Vĩ chưa nói hết câu thì anh đã tốc biến từ lúc nào, cậu 1 mình nói nốt câu dở.
      - ... Để đón ba mẹ cô ấy về nhà.
    Ở sân bay, anh chạy đi tìm cô. Anh đã 1 lần để cô đi mất, lần này chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Anh tìm cô và hình dáng cô đã xuất hiện trước mắt anh. Anh chạy thật nhanh tới ôm chặt cô, anh chỉ sợ buông ra sẽ lại tuột mất.
      - Anh sao vậy ? Sao anh lại tới đây ?
      - Xin em đừng rời bỏ anh, xin em đừng đi.
       - Anh nói gì vậy, đi đâu ?
   Anh buông tay khỏi cô , khuôn mặt đầy ngạc nhiên hỏi lại cô.
        - Em không đi nữa thật sao ?
         - Đi đâu mới được chứ ?
        - Cám ơn em đã ở lại bên anh.
   Anh lại ôm cô thật chặt. Cô thì vẫn chưa hiểu gì, anh từ đâu chạy tới ôm cô rồi lại hỏi cô đi đâu. Cô vẫn chưa định hình lại được thì song thân đã lên tiếng.
         - Có gì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau sao lại làm ầm ĩ ở sân bay thế này.
         - Ba...
         - Thế định diễn phim tình cảm tới khi nào ? Tính cho 2 thân già này đứng đây mãi hả ?
         - Không, không. Hai bác lên xe đi ạ.
    Anh có chút ngượng khi bị ba mẹ cô bắt gặp. Tất cả hiểu lầm đã được gỡ bỏ, những gì còn lại chỉ là " hạnh phúc".
    _____
      Buổi tối ánh nến lung linh, hương hoa hồng ngào ngạt. Anh ôm cô từ phía sau cùng ngắm bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
       - Em từng hỏi anh 2 câu nhưng anh vẫn chưa trả lời. Hôm nay anh sẽ trả lời đầy đủ. Anh đã, đang và sẽ yêu em, yêu em đời đời kiếp kiếp. Với anh, em không là người thay thế. Người anh yêu chính là em.
       - Anh...
   Câu trả lời sau bao năm cô cũng nghe được, lời hứa đó có lẽ cũng đã làm được rồi. Hai đường thẳng cứ ngỡ song song nhưng đến cuối vẫn là trùng nhau.
     "Bầu trời ngàn sao lấp lánh nhưng sao sáng bằng mắt em. Mật ong ngọt đến mấy cũng chẳng bằng lời nói của anh"
       "Với anh, em không phải người thay thế."
           _______The end______
    Đã hoàn sau bao nhiêu ngày lười lên ngôi 🤣🤣🤣

   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro