Chap 4 : Món ăn cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang lo lắng thì thấy cô mở cổng đi vào trên tay còn mang theo thứ gì đó, anh chạy lại phía cô.
    - Cô đi đâu sao không nói với tôi?
   - Tôi ra ngoài mua chút đồ thôi, anh ngủ say như vậy tôi cũng không lỡ gọi. Tối nay ăn đồ nướng nha.
  Cô cười nhìn anh.
   Cô mang đồ vào bếp, anh theo sau cô. Thấy cô lấy từ trong túi ra 1 con gà đã làm sạch lông, anh thật không hiểu cô định làm gì với con gà này ở thời điểm này khi mà 2 người vừa ăn trưa không lâu. Cô thấy anh nhìn con gà với vẻ khó hiểu cũng chỉ cười giải thích.
- Đây là bữa tối, anh không cần phải ngạc nhiên vậy đâu.
  Trong đầu anh à lên 1 tiếng, khúc mắc đã được giải quyết. Cô ướp gia vị cho gà xong thì quay lại nói với anh:
  - Anh đi ra vườn với tôi 1 chút.
  - Làm gì vậy?
  - Lát anh sẽ biết.
Anh theo cô ra vườn, ra đến nơi cô bảo anh đào cho mình 1 ít đất còn cô tranh thủ đi hái ít hoa mang cắm vào bình ở phía trong nhà. Anh không hiểu đào đất làm gì nhưng vẫn làm theo, Nam đào 1 xô đất lớn rồi mang lại chỗ bàn đá. Một tổng giám đốc như anh mà hôm nay lại phải khom mình đào đất cho 1 cô gái, có chút gì đó thật nực cười. Nhi cắm hoa xong liền nhanh chóng trở lại vườn, cô đứng ở hồ sen rồi gọi anh.
  - Anh mau lại đây.
Nam không trả lời cứ vậy mà tiến tới chỗ cô.
  - Anh hái cho tôi vài cái lá sen đi, lá to vào nhé. À tiện hái luôn ít hoa với bát sen cho tôi nhé.
Cô vừa nói vừa nhìn anh, anh vẫn không nói gì lặng lẽ kéo quần rồi lội xuống hồ hái sen cho cô.
  Trời ơi, tổng giám đốc lội hồ hái sen 😅😅😅
  Sau 1 khoảng thời gian lội bùn thì anh đã vác lên 4-5 lá sen to đùng với 1 bó hoa sen và bát sen lên cho cô. Cô cầm tay kéo anh lên khỏi bờ rồi đỡ lấy chỗ lá, hoa và bát sen kia. Cô cười nói với anh:
  - Anh mau đi thay đồ đi, ướt hết cả rồi kìa.
  -Còn không phải vì hái sen cho cô sao. Cuộc đời tôi chưa 1 lần phải lội bùn mà hôm nay phải hạ thân lội hồ hái sen cho cô, thật là...
  - Muốn ăn thì phải làm thôi. Không lẽ anh để tôi lội xuống đó còn anh đứng trên bờ nhìn sao?
  - Cô... thôi được, tôi thua. Tôi đi thay đồ trước, cô làm gì thì cứ làm đi.
  Cô nhìn anh cười rồi mang chỗ sen đó ra phía bàn đá ngồi làm. Cô khéo léo tách bỏ phần tâm ra khỏi hạt để làm trà tâm sen, còn phần hạt để dùng hầm gà;  cô lấy 1 bông sen chò trà vào ướp trong đó để làm trà sen, phần lá để gói gà. Vậy là xong, cô xếp gọn mọi thứ lại rồi cầm mấy cành sen còn lại mang lên phòng làm việc của Nam. Căn phòng này thật thiếu sinh khí, ngoài sách ra cũng chỉ có giấy với tờ nên cô để vào đó 1 bình sen để trong phòng có hương thơm thoang thỏang dễ chịu.
  Anh đi ngang qua thấy cô đang nhìn phòng khách cười tự đắc thì không khỏi ngạc nhiên.
   - Cô sao vậy, sao lại đứng đây cười 1 mình?
    - Anh không thấy ở đây có sự thay đổi sao?
Anh nhìn quanh phòng 1 lượt rồi trả lời:
   - Vẫn vậy có gì thay đổi đâu.
   - Trên bàn làm việc của anh không phải là có bình bông rất đẹp đó sao. Anh xem căn phòng này của anh ngoài sách với giấy tờ ra thì có gì nữa không, rất thiếu sinh khí nên tôi để bình bông đó vào phòng cho anh.
  - À... chỉ vậy thôi à?
  - Anh còn muốn sao nữa.     Không nói nhiều nữa anh đi cùng tôi, tôi sẽ chỉ anh món này, rất đặc biệt nhé.
  Cô cười đầy ẩn ý rồi đi trước còn anh lững thững theo sau. Cô đi truóc xuống bếp lấy con gà đã được tẩm ướt sẵn gia vị mang theo ra vườn. Ra tới nơi cô bảo anh trộn chỗ đất kia với nước cho nhão ra rồi đem lại cho cô, cô lấy lá sen gói gà lại cho kín rồi lấy phần đất kia bao bên ngoài. Nhìn cô làm mà anh có chút hơi ghê...
  - Cái này thực sự ăn được sao?
  - Ăn rồi anh sẽ biết.
Xong xuôi cô đi lấy củi đốt lên rồi để gà bọc đất sét vào nướng, cạnh đó còn có cả khoai lang, nghĩ mà thèm...
Anh rất lạ với kiểu cách ăn uống như vậy, trước giờ ăn đều là ăn trong nhà không thì cũng là nhà hàng toàn đồ cao cấp nên hôm nay anh coi như đã được mở rộng tầm mắt. Anh ngồi lấy que gẩy gẩy củi cho cháy, nhìn anh lúc này hệt như 1 đứa trẻ đang háo hức chờ ăn.
  Lượng thời gian để khoai đủ chín trôi qua, cô gẩy mấy củ khoai ra khỏi đống củi nóng, cầm 1 củ thổi thổi rồi đưa cho anh. Anh thì có vẻ ngần ngại nhưng vẫn đưa tay ra cầm nhưng vì quá nóng lại thả ra. Thấy anh mặt nghệt nhìn củ khoai nóng cô cười lên thành tiếng, anh nhìn cô cười đầy thích thú như vậy trong lòng lại có chút vui. Cô cầm củ khoai chỉ anh cách ăn như thế nào rồi ăn ngon lành, anh bắt chước làm theo và anh phải thốt lên rằng vị khoai nướng thật sự rất ngon. Tay anh bóc khoai lại vô tình cọ vào mặt nên đã để lại 1 vệt đen trên mặt, thấy vết đen trên mặt anh cô có ý muốn lau giúp nhưng thực ra là bôi thêm cho vài phát nữa rồi sau đó cô lại cười còn anh thì lơ ngơ không hiểu cô cười vì cái gì...
6h tối...
  Gà đã chín, cô lấy nó ra đập bỏ phần đất rồi mang vào bếp. Anh đang trong nhà bếp thấy mùi thơm lạ cũng quay lại nhìn, anh nhìn con gà vẫn bọc lá sen để trên đĩa với con mắt đầy ái ngại.
  - Anh sợ sao? Nếu sợ anh có thể không ăn.
  - Tôi mà phải sợ con gà này sao? Thật nực cười.
  - Vậy anh cười cho tôi xem đi.
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy trông chờ.
   - Hả?
Anh thì vẫn đang ngạc nhiên trước câu nói của cô nhưng sau đó thì vẫn cười đáp lại. Cô cười rồi cúi xuống tách phần lá sen ra để lộ phần thịt gà chín mềm, thơm nức. Cô để con gà ra 1 cái đĩa khác bày trên bàn rồi qua bếp múc canh. Cô mang 2 bát canh ra bàn, 1 bát cho anh 1 bát cho cô. Đặt bát canh trước mặt anh cô nói:
- Đây là canh gà hầm hạt sen, đây là phần của anh, đây của tôi còn phần còn lại trong nồi là để phần cho gia nhân của anh. Khi nào họ về anh nhớ nhắc họ ăn giúp tôi.
   - Cô nấu cả phần cho họ nữa sao?
  - Chứ sao nữa, các mọi người đã rất vất vả rồi.
   - Ừm vậy khi nào họ về tôi sẽ nhắc. Giờ thì ăn được chưa?
   - Anh ăn đi, xem thử anh còn sợ món này nữa không.😁😁😁
Cô xé 1 phần đùi gà bỏ vào bát cho anh. Anh cầm lên nhưng vẫn có chút ngần ngại khi ăn nó. Ăn được 1 miếng anh đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn cái đùi gà.
   - Không ngờ vị của nó ngon như vậy, cô thật có tài.
   - Ngon thì anh ăn nhiều chút, sau này có thời gian tôi sẽ lại làm cho anh ăn.
   - Được, được.
  Món gà nướng lá sen này là món cuối cùng trong ngày hôm nay, 1 ngày dài đã trôi qua trong nháy mắt...
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, rất lâu rồi anh không cười nhiều như vậy và cũng rất lâu rồi con người thật của anh mới được bộc lộ.
Mấy người giúp việc lần lượt về nhà, thấy họ về Nhi nhanh chân ra đón.
  - Các cô về rồi ạ. Chắc là mệt lắm phải không ạ ? Cháu có hầm gà với hạt sen các cô lại ăn chút đi ạ.
   - Không cần đâu, tiểu thư với cậu chủ cứ ăn tự nhiên đi ạ.
   - Không sao, ngồi ăn cùng luôn đi.
Nam cười nói với họ khiến họ hết sức ngạc nhiên, cậu chủ lãnh khốc của họ hôm nay lại cười ư ???
   - Anh ấy đã nói vậy thì các cô ngồi ăn cùng đi mà.
   - Vậy... vậy chúng tôi xin phép.
   - Vậy các cô ngồi đi ạ, cháu đi lấy canh cho mọi người.
   - Ấy, tiểu thư cứ ngồi đi để chúng tôi tự lấy.
   - Vậy cô tự lấy ạ.
Họ lấy canh rồi ngồi ăn cùng 2 người. Từ trước tới giờ người ở và chủ nhà chưa bao giờ ngồi ăn cùng nhau thế mà hôm nay vì câu nói của Nhi mà anh lại cho phép việc đó. Mấy người giúp việc ăn canh đều phải thốt lên rằng rất ngon, họ vui vẻ ăn cùng 2 người. Lâu rồi căn nhà này đã không vui như vậy...
  Sau bữa cơm, mấy cô giúp việc tranh phần dọn dẹp còn Nhi đi lấy phần trà đã ướp từ chiều mang ra pha. Cô cùng anh ngồi bàn uống trà và tâm sự thêm chút nữa trước khi đưa cô về nhà.
7h hơn.
   - Muộn rồi tôi phải về nhà hàng xem thế nào. Hôm nay coi như là đã tận lực.
   - Tôi đưa cô về.
   - Anh cứ ra lấy xe trước tôi có chuyện muốn nói với mấy cô ấy.
    - Ừm.
Nam ra xe trước chờ cô. Một lúc sau cô trở ra, anh hỏi cô:
    - Cô nói gì vậy?
    - Không có gì, chỉ là chào tạm biệt thôi. Chúng ta đi thôi.
Anh không nói thêm gì nhẹ mở cửa xe cho cô. Anh đưa cô về, cả đoạn đường về nhà cô luôn cảm thấy anh có điều muốn nói nhưng lại không dám hỏi. Trước nhà hàng của cô, cô chào tạm biệt anh rồi định quay vào thì anh nói với:
   - Ngày hôm nay... cảm ơn cô rất nhiều.
   - Không có gì, anh không cần phải khách sáo vậy đâu.
   - Hôm nay với tôi thật sự rất vui, rất ý nghĩa.
   - Tôi cũng vậy, khi nào có thời gian tôi nhất định sẽ qua thăm anh.
   - Nhất định cô phải qua. Thôi cô vào đi. Tạm biệt.
   - Nhất định. Anh về cẩn thận.
  Cô cười trả lời anh rồi quay người đi vào trong . Nam vào xe trở về nhà...
   Đưa cô về trong lòng anh có chút không vui, anh muốn ở cùng cô lâu hơn nữa không phải vì giữa cô và người ấy giống nhau mà vì 1 điều gì đó chưa rõ ràng...
---------end chap...
  Cái gì chưa rõ ràng ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro