Chap 7 : Xem phim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi tối cuối tuần Nhi và Yến đang ở nhà hàng chờ Nam tới đón. Trong khi chờ đợi, Yến ngồi giải quyết hết cả đống đồ ăn, haizz... cô nàng này lúc nào cũng ăn và ăn...
     1 lúc sau...
     - Xin lỗi đã để 2 cô chờ, ta đi luôn thôi chứ. - Nam
  Anh từ trong xe ra đi tới chỗ 2 người. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm.
   - Vậy ta đi thôi. - Nhi.
   - Đợi tôi 1 chút.
  Cậu mở cửa xe rồi buông 1 câu lạnh lùng.
   - Cậu xuống ghế dưới.
   - Gì chứ ? Sao tôi phải xuống ?
   - Nhường ghế cho phụ nữ.
   - À... tôi hiểu rồi nha. (Cười gian)
   - Hiểu cái đầu cậu, mau biến xuống dưới.
  - Đi liền, đi liền.
    Vĩ ra khỏi xe nhường ghế lại cho cô rồi xuống mở cửa ghế sau cho Yến.
    - Mời cô. - Cả 2 đồng thanh.
   Cô và Yến mỗi người vào ngồi 1 ghế, cô ngồi ghế trước cạnh Nam còn Yến ngồi ghế sau với Vĩ.
    Trên đường tới rạp chiếu phim, Yến với Vĩ ngồi ghế sau trò chuyện vui vẻ, 2 người này có vẻ rất hợp nhau còn anh và cô thì cứ im re như 2 tảng băng lớn.
   Đến rạp chiếu phim, họ cùng nhau vào trong không quên vác thêm vài bịch bắp rang bơ và nước uống.
   Trong rạp chiếu phim, họ ngồi giữa hàng ghế thứ 3, cô và Yến ngồi giữa còn Nam và Vĩ ngồi 2 bên. Phim chưa chiếu nhưng Vĩ và Yến đã cho đi đời 1 bịch bắp rang bơ, Vĩ ra ngoài mua thêm và lần này là lấy loại cỡ lớn ăn cho bõ. Cậu mua về và 2 người tiếp tục giải quyết bịch bắp rang bơ, còn Nhi với Nam vẫn ngồi lặng như ban đầu. Phim chiếu hết cũng không thấy 2 người nói gì còn Vĩ và Yến thì đã tiễn cả đống bắp rang bơ, họ ăn mà tưởng chừng ngày mai không ăn cũng chịu được.
   Bộ phim họ xem hôm nay là 1 bộ phim tình cảm, nhiều đoạn cảm động Yến khóc như mưa còn Nhi thì... tảng băng không cảm xúc. Nam thì cũng chẳng khá hơn, vẫn ngồi im lặng cạnh cô cùng theo dõi bộ phim từ đầu đến cuối mặc cho 2 người kia hết ăn rồi lại uống, rồi lại khóc. Haizz... ăn bất chấp...
   Lúc ra về, anh ném chìa khóa cho Vĩ đi lấy xe còn mình cùng 2 mỹ nhân đứng trò chuyện.
    - Cô thấy bộ phim này thế nào ?
    - Cũng khá hấp dẫn, anh thấy sao ?
    - Tôi cũng như cô thôi. Còn cô, Minh Yến ?
  Anh quay sang nhìn Yến vẫn đang ôm bịch bắp rang bơ ăn ngon lành. Nghe tiếng hỏi cô vừa nhét vài hạt bắp rang vào miệng vừa quay ra hỏi lại.
    - Hả ?
    - Cô vẫn ăn sao ?
    - Ừm... nó ngon mà, anh muốn ăn không ?
    - Thôi cô giữ lấy đi, tôi không cần đâu. 😂
    - Vậy thôi.
Yến tiếp tục quay lại giải quyết nốt chỗ bắp rang bơ mặc kệ 2 người kia nói chuyện.
    - Cậu ấy thích ăn như vậy đó, anh đừng để ý.☺
    - Cô ấy có vẻ như ăn được mọi thứ nhỉ ?
Cô cười.
    - Cũng có thể nói là như vậy. A xe đến rồi kìa.
   Cô nhìn về hướng chiếc ô tô mà Vĩ đang lái tới. Yến ăn nốt chỗ bắp rang rồi đi vào xe trước. Cô bước xuống đường thì... đế giày bị kẹt vào nắp cống thoát nước dưới đường không nhấc lên được, cô đang loay hoay để nhấc nó lên thì anh đã cúi xuống giúp cô.
   - Để tôi giúp cô.
   Anh cúi xuống giúp cô kéo đế giày nên nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích, anh dùng hết sức kéo lên thì... cạch, đế 1 nơi giày 1 nơi luôn.
   - Thật xin lỗi, làm giày của cô hỏng luôn rồi.
   - Không sao, tôi đi chân không 1 đoạn cũng được.
   - Vậy sao được chứ. Để tôi cõng cô.
   - Ây không cần đâu...
Vĩ thò đầu qua cửa xe.
   - Hai người làm gì mà cứ đứng đó vậy, không muốn về sao ?
   - Tới liền đây.
Cô nói xong thì tháo nốt chiếc giày còn lại rồi đi về hướng chiếc xe. Anh nhìn cô rồi bất ngờ bế xốc cô lên đi thẳng ra xe.
    - Anh... anh làm gì vậy ? Mau thả tôi xuống.
    Anh cứ vậy mà bế cô ra xe mặc cô vùng vẫy đỏ cả mặt, ra đến xe anh bảo Vĩ mở cửa rồi đặt cô vào trong tiện đường ngồi cạnh luôn. Cô ngồi trong xe mà mặt đỏ như mặt trời mới mọc còn anh thì vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Vĩ quay xuống nói đểu.
    - Ngọc Nhi cô bị sốt sao mà mặt đỏ như vậy ? 😆
   - Tập trung lái xe.
Nam mặt không cảm xúc nói đúng 1 câu mà khiến Vĩ quay lên ngay lập tức.
   - Lái thì lái, có vậy mà cũng làm căng.
   Vĩ lái xe và tiếp tục quẩy qart 2 cùng Yến suốt dọc đường về. Đi được 1 lúc thì Nam yêu cầu dừng xe.
   - Cậu tính làm gì vậy ? - Vĩ
  Anh không nói gì lẳng lặng mở cửa xe đi xuống rồi đi qua mở cửa chỗ cô ngồi.
   - Đi cùng tôi.
   - Đi đâu ?
  Cô ngơ ngác nhìn anh, anh không nói thêm 1 từ trực tiếp cúi xuống bế cô ra khỏi xe.  Cô ra sức đẩy anh ra nhưng vô tác dụng.
    - Này... anh... anh... làm cái gì vậy ? Mau... mau thả tôi xuống, thả tôi xuống.
    - Wow 😲😲😲
  Vĩ và Yến đồng thanh khi chứng kiến hành động này, Yến mở cửa xe định chạy theo 2 người họ liền bị Vĩ kéo lại.
    - Cô định đi làm kì đà cản mũi họ à ? Ở đây với tôi đi, tôi có nhiều thứ để cho cô chơi nè.
    - ...
Trong khi đó...
    Anh nghe cô nói liền dừng lại nhìn cô buông 1 câu đầy ẩn ý.
    - Cô muốn thả đúng không ?
  Anh nói rồi buông lỏng tay ra, cô theo phản xạ ôm chặt lấy anh.
    - Sao cô bảo muốn xuống ?
    - Tôi...
    - Ngoan đi, lát nữa sẽ tặng cô món quà.
    - Hả ???
Anh cứ vậy bế cô vào trong, cứ tưởng vác đi đâu hóa ra là vào cửa hàng giày.
   Anh đặt cô xuống  cái ghế thử giày gần đó rồi tự mình đi chọn giày cho cô. Cô thì mặt đang đỏ bừng bừng cảm giác như khói đang bốc lên trên đỉnh đầu, mấy cô nhân viên vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị khi thấy anh bế cô vào. Anh mặc kệ ánh nhìn từ họ vẫn vô tư lựa giày, anh lựa 1 đôi giày cao gót trắng đính đá bên cạnh mang lại cho cô. Anh đặt đôi giày xuống rồi tự mình đi vào cho cô. Cô thêm 1 lần nữa ngượng chín mặt.
   - Không... không cần đâu... tôi tự làm được.
   - Ngồi yên nào.
  Anh xỏ giày vào cho cô rồi tự khen mình.
   - Có mắt thẩm mỹ đấy chứ, rất vừa chân. Cô thấy sao ?
   - À... ừm, cám ơn anh. Đôi giày rất đẹp, rất vừa chân.
   - Vậy được rồi, đi thanh toán.
Anh định cúi xuống bế cô đi thì bị cô cản lại
    - Tôi có giày rồi.
Vừa nói cô vừa chỉ xuống chân mình. Anh nhìn xuống đôi giày rồi lại nhìn cô.
     - Vậy đi thôi.
   Anh nói rồi đi trước cô, thực ra là muốn giấu vẻ mặt ngại ngùng hiện tại của mình. Hai người thanh toán xong thì đi ra xe và cảnh tượng họ nhìn thấy... Vĩ đang bị Yến đè ra ghế  😨😨😨. Thấy 2 người đơ ra nhìn Vĩ và Yến vội giải thích.
    - Không... không phải như 2 người nhìn thấy đâu. Hiểu lầm... là hiểu lầm thôi.
  Anh cười cười nhìn 2 người mà nói.
    - Không ngờ 2 người tiến triển nhanh vậy, chúng tôi mới đi có chút xíu mà đã...
  Quay sang nói với Nhi.
    - Tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền họ, cô không ngại đi bộ chứ ?
    - Hả ? À không... không ngại, vậy... vậy chúng tôi đi trước nhé.
  Nói xong cô liền bị Nam nắm tay dẫn đi. Vĩ với Yến thì hết lời giải thích mà cũng không ăn thua, cô tức mình đánh Vĩ mấy cái.
   - Tất cả là tại anh, ai bảo anh tranh kẹo của tôi để họ hiểu lầm như vậy.😠😠😠
   - Nếu cô không bổ nhào lên để lấy thì họ sẽ hiểu lầm chắc.
  - Anh... tôi không thèm nói chuyện với anh.😡😡😡
  - Tôi mới không thèm nói chuyện với cô.😡😡😡
  Vĩ nói rồi hậm hực lái xe đi.
Thế là để 2 người kia đi bộ thật. 😧
  Và đây là sự thật, Yến lấy túi kẹo ra ăn thì bị Vĩ giật mất. Anh giấu túi kẹo ra sau lưng thì cô liền nhào tới lấy lại và kết quả là nàng trên chàng dưới như đã thấy. Haizz... khổ vì miếng ăn.
  --------end chap...
  Có ngọt là sẽ có biến, ahihi 😄😄😄
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro