Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tàu bây giờ còn 3 tên , 1 tên phó thuyền trưởng và hai tên còn lại là thuộc hạ tin cậy của Lão Jon. Hai tên này là sát thủ chuyên nghiệp thân thủ rất tốt. Tên bên phải bắn từng phát đạn vào chỗ Nhi đang đứng còn tên bên trái thì đang tiến đến chỗ Tuấn đang nấp. Đúng lúc Ngọc Anh và Thế Anh lên kịp Tuấn Anh nhanh tay rút súng bắn vào tên đang tiến gần đến Chỗ Tuấn
Tên còn lại dơ súng vào phía Ngọc Anh
- Con khốn nhà mày
Ngọc Anh mặt không chuyển sắc nhếch môi
- Sao nhớ tao chứ
- Con nhãi hôm nay nếu như tao chết chúng mày cũng sẽ phải chết theo tao. Haha
Tên đó cười to dơ điều khiển boom còn tay bên kia cầm súng
- mẹ kiếp nó gài boom trên tàu
Ngọc Anh gằn từng chữ
Tên đó đứng dơ súng về phía Ngọc Anh ngón trỏ của hắn từ rừ bóp cò " Phằng "
Tiếng đạn xuyên qua không khí bay về phía Ngọc Anh nhưng Thế Anh đã chạy ra đỡ cho Ngọc Anh . Thế Anh ôm lấy Ngọc Anh , máu từ vết đạn bắn càng ngày càng tiết ra nhiều. Thế Anh nhíu mày nhìn Ngọc Anh
- may quá em không sao
- đồ ngốc sao anh lại đỡ hộ em. Em có thể tránh được mà
Thế Anh không nói gì chỉ mỉm cười. Tiếng " Pằng " lại được phát ra lần nữa nhưng lần này là tên sát thủ đó bị Gia Nhi bắn ,hắn từ từ gục xuống đất.Đồng thời tên phó trưởng cũng bị Tuấn giết chết. Gia Nhi gọi cho Đức Lâm hạ máy bay xuống gầm tàu , mọi người nhanh chóng lên máy bay còn số vũ khí đã được chuyển đi. Trước khi đi Tuấn lấy được điều khiển bật boom từ tay tên đó. Đi được đoạn khá xa được cho là an toàn Tuấn mới bấm nút cho tàu nổ. Trên máy bay Ngọc Anh lay người Thế Anh nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt. Ngọc Anh ngồi dưới đất ôm Thế Anh thật chặt. Cô cảm nhận được vị mặn trên môi mình cô đưa tay lên mặt mình cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau lăn trên mặt.
Máy bay bay thẳng xuống bệnh viện. Lập tức Thế Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Những âm thanh cấp cứu liên tục vang lên. Tất cả mọi người bên ngoàu đứng ngồi không yên.
Bên trong phòng cấp cứu tất cả các bác sĩ giỏi đều tập trung hết lại phòng Thế Anh để tiến hành ca phẫu thuật
- Chuẩn bị dụng cụ gắp đạn
- Thêm máu bệnh nhân mất nhiều máu
Thế Anh đã vào đó được hai tiếng mọi người đã về nhà thay đồ rồi nhanh chóng đến bệnh viện.
" két "
Cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra. Tất cả chạy đến bác sĩ , Ngọc Anh vội vã hỏi
- Bác sĩ, anh ấy có sao không.
Vị bác sĩ lau mồ hôi rồi ho lên vài tiếng
- bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chỉ còn đợi bệnh nhân hồi phục
Ngọc Anh chạy vào phòng còn Hoàng thì cảm ơn bác sĩ sau đó cũng theo cả đám vào.
Đã một ngày trôi qua Ngọc Anh chăm sóc Thế Anh. Cô không ăn không ngủ mọi người khuyên đến mấy cô cũng bỏ ngoài tai. Hoàng Lão gia nghe tin con trai mình bị thương cũng chạy đến bệnh viện nhưng nhìn thấy đích thân Lão Đại của Hắc Đạo chăm sóc ông cũng yên tâm phần nào. Hôm nay đã là ngày thứ tư Thế Anh vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại . Đã bốn ngày cô toàn ngồi như vậy chăm sóc Thế Anh , cô cảm thấy mệt lên chợp mắt một lúc. Trong lúc đó Thế Anh đã tỉnh dậy, mở mắt là một màu trắng xoá và mùi thuốc khử trùng làm anh khó chịu nhíu mày nhưng khi nhìn xuống cạnh giường là khuôn mặt xinh xắn đang ngủ thì anh mỉm cười. Trong lòng anh bây giờ hạnh phúc biết trừng nào. Chợp mắt được một lúc thì Ngọc Anh dụi mắt tỉnh dậy thấy Thế Anh dậy Ngọc mừng rỡ gọi bác sĩ. Ông bác sĩ già khám cho hắn xong đôn hậu nhìn hắn
- vết thương đã lành nghỉ ngơi một thời gian có thể xuất viện
- cảm ơn - Thế Anh đáp cộc lốc
Ngọc Anh ôm lấy Thế Anh
- cảm ơn anh
Thế Anh nhìn nó trìu mến, nở nụ cười làm tim Ngọc Anh đập loạn . Hắn ôm nó vào lòng cả hai nở nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro