Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nằm mơ đi"
Khúc Trịnh Nhi nhướng mày nhìn anh, muốn dụ dỗ cô sao?? Còn lâu!!

"Anh hiểu rồi, vợ à anh biết em yêu anh nên không nỡ li dị với anh"

"Anh..."

"Đã vậy thì anh cũng không đành lòng li hôn với vợ rồi"

Dương Kỳ gật gật đầu như đã hiểu nhìn Khúc Trịnh Nhi, vừa nói anh vừa đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Anh đứng lại cho tôi" Cô nghiến răng ken két quát lên.

Dương Kỳ nhếch mép cười quay lại nhìn cô.

"Em đổi ý rồi sao vợ??"

"Bà nó, anh còn không làm nhanh cho tôi"

Vừa nói Khúc Trịnh Nhi vừa đưa tay choàng qua vai anh, đưa cặp môi ngon mọng đến trước miệng anh.

Như thuận theo ý cô anh đưa chiếc lưỡi nóng hổi của mình khẽ tiến vào bên trong vòm miệng của cô, quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn tinh nghịch luốn cuốn vì nhất thời không biết phải phản ứng sao của cô mà mút.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Trịnh Nhi khẽ đỏ lên, cô không hành động này của anh mà ngược lại lại có cảm giác hưởng thụ vui sướng xen lẫn đau buồn tựa như trước đây cô cũng từng được anh ôm như vậy nhưng lại không có tí cảm xúc.

"Trịnh Nhi, em sao vậy"

Lời nói của anh như kéo cô về từ khoảng không nào đấy, nụ hôn của anh chút nữa đã làm cô ngất đi vì thíu dưỡng khí nhưng khi tách rời đôi môi đó cô lại có cảm giác hụt hẫn.

Cánh tay Dương Kỳ chợt chuyển động chạm lên mí mắt cô, nó ướt. Không, tay anh làm sao lại ướt chứ?? Cô đưa tay chạm nhẹ lên má mình, là nước mắt, tại sao cô lại khóc?? Tại sao khi ở bên anh cô lại cảm thấy hạnh phúc xen lẫn bi thương đau khổ như vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro