Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khúc Trịnh Nhi cô còn định giả vờ đến khi nào, mau về nhà cho tôi"

Dương Kỳ mặt mày khó coi nhìn Trịnh Nhi trên giường bệnh gặm táo vẻ mặt ung dung.

"Tại sao tôi phải về, nơi đó cũng đâu phải nhà của tôi"

Trịnh Nhi tỏ vẻ khó hiểu nhìn Dương Kỳ như tên ngốc. Từ khi xảy ra tai nạn đến giờ cũng đã hơn 2 tháng nhưng Trịnh Nhi cô vẫn cứ ở lì trong phòng bệnh không chịu ra ngoài hay về nhà cùng Dương Kỳ, không biết vì lí do gì nhưng cô thật sự không muốn rờ khỏi đây và đi theo người đàn ông trước mặt là Dương Kỳ.

"Cô Khúc Trịnh Nhi, vết thương của cô cũng đã lành chỉ là phần trí nhớ lúc trúc chưa trở lại, cô có thể điều trị tại nhà"

Vị bác sĩ trẻ Lâm Bạch là người đã theo dõi bệnh án của cô từ khi nhập viện đến nay lên tiếng.

"Tôi không muốn đi theo anh ta" Trịnh Nhi vẫn bộ mặt không màng sự đời thản nhiên ngồi ăn táo của cô.

"Vậy được, cô đến nhà tôi tĩnh dưỡng dù sao ở lại đây cũng không tốt" Lâm Bạch vừa nói vừa liếc nhìn về phía Dương Kỳ.

"Vợ tôi đương nhiên theo tôi, không cần làm phiền anh"

Dương Kỳ dùng ánh mắt âm tàn liếc nhìn vị bác sĩ trẻ Lâm Bạch kia.

"Hai người yên lặng một chút ồn ào quá. Thứ nhất tôi không phải vợ anh, thứ hai tôi muốn ở đâu liên quan gì đến anh"

Bỏ quả táo trên tay xuống Trịnh Nhi giương đôi mắt to tròn lên nhìn Dương Kỳ.

"Trên giấy tờ chúng ta vẫn còn là vợ chồng"

"Vậy được, bây giờ chúng ta li dị"

Giọng Khúc Trịnh Nhi vang lên như vừa rồi không phải là quyết định li dị với người chồng mà cô từng cho là tất cả mà chỉ là đang bàn chuyện mua một quả táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro