Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuộc giao kèo định mệnh ấy, Trân Ni phải chấp nhận bảo lưu một năm học đại học để làm tròn vai diễn của một người vợ đang mang thai, khiến cho sự uất ức trong lòng của Trí Nguyên càng lúc càng sục sôi vô độ.

Anh ta cho rằng sự phản bội mà Trân Ni làm ra đã khiến cho anh ta suy sụp không lối thoát, lại nhân lúc thấy anh ta sa cơ thất thế sau chuyến hàng hải ấy, nên mới phản bội mà sanh con cho Trí Tú. Chính anh ta nghĩ như thế, đem lòng hận Trí Tú tột độ.

Chỉ là anh ta không biết rằng, mọi thứ đã được sắp đặt, đâu đã vào đấy.

Sau chuyến hàng ấy, Trí Nguyên được ông nội nhờ người quen cho vào làm giám đốc ngân hàng tại quận một, một thời gian sau chẳng biết anh ta dùng đồng tiền lương như nào lại xin giấy mở được một ngân hàng ở quận sáu với cái tên ngân hàng ACC. Ngân hàng mới mở với lãi suất cho vay thấp, cho nên rất nhiều các doanh nghiệp người Việt nhảy vào chỗ đó, tuy nhiên anh ta nhờ một người khác lập ra, còn mình chỉ ở phía sau điều hành mà thôi.

Tháng 7 năm ấy, Trân Ni độn một cái gối nhỏ, bụng vượt mặt, vờ như đã mang thai gần năm tháng trời. Dù cái gối mềm mại đến mấy, nó vẫn mang lại cho Trân Ni sự mệt mỏi, nhất là những đai lưng cố định cái gối khiến phần thắt eo của cô nhức mỏi không ngừng.

Còn má của Trí Tú thì sao? Vì bà đương mang thai như thế, lại chỉ mang giúp con dâu nên bà buộc phải ở nhà, không được qua lại bên nội nhiều. Những tháng đầu không nói, ít mấy ai phát hiện ra sự thay đổi của bà. Nhưng dạo từ tháng thứ tư trở đi, bà có dấu hiệu của phụ nữ mang thai rõ rệt...

Mà thừa biết người Hoa có rất nhiều dịp lễ quan trọng trong năm, nhất là theo đạo giáo. Không theo đạo thì cũng là cúng ông bà tổ tiên, phụ nữ góp mặt chính là nội trợ bếp núc, không có mặt bà là không thể.

Nên nhân trước khi có người hỏi đến, Kim Trạch ở trước mặt gia đình, trong một bữa ăn cuối tuần mà đứng dậy nói:

- Ba, con có chuyện này muốn tỏ cho ba hay.

Kim Sển ngó con một cái rồi gật gù ăn tiếp, lúc này Trí Tú cũng ngờ ngợ buông đũa nhìn ba mình, đợi chờ xem ông sẽ nói điều gì.

- Vợ con mấy nay đi khám bệnh, bệnh viện nói rằng nó bị ung thư buồng trứng, bụng phình to, đi lại khó khăn. Ba nghĩ tình vợ con quán xuyến nhà cửa cùng chị hai bao năm nay, cho vợ con điều trị ở nhà...

Nói thế khác nào ông đang nói dối đâu? Nhưng Trí Tú biết cớ gì ông nói như thế, chỉ im ru không đáp, còn Trân Ni vờ xoa bụng mình, làm như thật sự mang thai vậy. Song ông nội gật đầu rồi ăn tiếp, nhưng người ngồi nghi hoặc nhất lại chính là Phác Nhân, ba của Thái Anh, dù sao ông ta cũng là một bác sĩ mà...

Trân Ni đang bưng đồ lên trên bàn, còn vài món còn chưa lên hết, nhưng khi cô đi gần tới bàn lại không để ý có một bàn chân chắn ra ngay dưới, kết quả không cần nói cũng biết Trân Ni vấp phải bàn chân ấy, kết quả té đập mặt vào cạnh bàn nhọn, bật ngửa ra sau.

Đồ ăn rơi vương vãi, dĩa vỡ nát, ai nấy nháo nhào đứng dậy, nhưng chỉ là vì đồ ăn rơi trên người họ, chứ không phải do Trân Ni té.

Trí Tú thấy Trân Ni ngã đụi dưới sàn liền đứng phắt dậy chạy tới đỡ, cau mày nhìn lên bàn ăn, thấy bác hai nhìn cô với vẻ mặt lãnh đạm vô cùng, thậm chí còn rụt chân lại một cách từ từ chậm chạp.

Riêng Kim Trạch cũng đứng phắt dậy, cuối cùng thở phào vì Trân Ni bị đập mặt, chứ không rớt cái gối trong bụng ra...

- Chị dâu có làm sao không?

Thái Anh vẫn tử tế hơn hết mà hỏi thăm, chứ không như các người kia im im không nói năng gì cả. Ông nội chỉ liếc nhìn một cái, hỏi thăm một câu:

- Cái bầu có làm sao không?

Trân Ni ôm gò má sưng húp, nghe hỏi chỉ cười nhạt lắc đầu, rồi ôm cánh tay Trí Tú để đứng dậy, nhưng cuối cùng nói nhỏ một câu:

- Con ai người nấy thương...

Trí Tú cau mày không hiểu, quay qua nhìn người trên bàn, phát hiện tay của Trí Nguyên cuộn lại thành nắm đấm, run run lên bần bật. Lúc này cô chợt nhìn qua bên Trâm Anh, thấy cô ta ôm bụng con mình, cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra người gạt chân Trân Ni là Trí Nguyên, không phải Kim Trí...

- Để cậu sai người ta lấy thuốc đắp cho em...

- Em không sao.

Trân Ni cười, rồi lặng lẽ cùng Thái Anh dọn dẹp đồ ăn rơi dưới đất, sau mới ngồi vào bàn để ăn. Và chỗ cô ngồi dối diện với vợ chồng Trí Nguyên, từ đầu đến cuối Trí Nguyên đều không dám ngẩng mặt lên nhìn cô, chỉ chăm chăm ăn đồ ăn.

Ngày xưa còn rất nhỏ, cô từng được cha dạy rằng tiền bạc chính là thứ duy nhất mua được lòng người, cô cuối cùng cũng hiểu rồi, tiền bạc có quyền lực như nào, nó bán đứng lòng tin và đạo đức của con người lớn như nào, cô đã hiểu rồi.

Đêm đó khi ngồi trước mặt Trí Tú, cô được người ta sức thuốc cho một cách chậm rãi, chợt cô thấy mắt Trí Tú đỏ ửng đi, cô liền đặt hai tay mình lên đôi má kia, chậm rãi hỏi rằng:

- Đau lòng sao?

Trí Tú nhìn cô rồi chớp mắt không đáp, né tránh sự gần gũi kia bằng cách đứng dậy dọn dẹp hộp thuốc, mãi mới đáp:

- Không đau lòng mấy, chỉ là thấy em bị như này thì có hơi bất ngờ, tiếc nuối em không còn là con cờ để chị lợi dụng Trí Nguyên nữa.

Nghe mấy lời tuyệt tình ấy, Trân Ni chỉ im lặng không đáp, chậm rãi sờ lên gò má của mình.

- Vợ mình bị như thế, lại không đau lòng, vậy chắc là em không đủ giá trị rồi. Vậy thì mình li dị đi...

- Gì?

Trí Tú quay phắt lại, nghe rõ mấy câu người ta vừa thốt ra liền cười cợt, đi đến gần mà vịnh vai Trân Ni.

- Li dị? Em có biết kết quả khi chúng ta li dị là gì không? Là tất cả mọi người sẽ đều biết em mang bầu giả, làm phật lòng nhà chồng nên bị đuổi đi đó, em chấp nhận hay sao?

- Chẳng phải chị nói em không có giá trị hay sao? Chỉ cần li dị, ngân hàng vừa mới lập của Trí Nguyên sẽ dính líu ngay. Chuyện nhà nhìn có vẻ không đụng tới việc công, nhưng chị thử xem, xem em li dị với chị sẽ có giá trị như nào!

Trí Tú im bặt không đáp, nhìn Trân Ni một hồi lâu rồi bỏ đi lên phòng làm việc của riêng mình, ngồi thừ ở ghế không nói năng gì hết.

Một lúc sau cô đứng dựng, tới tủ đồ mở cửa ra để lấy balo, phát hiện ra cuốn sách xuyên không về cùng mình đã biến mất, lúc này cô mới tá hỏa lên, lục tung khắp phòng để kiếm nhưng không thấy vỏn vẹn tâm hơi của nó ở đâu cả.

Lúc này cô bất giác nhớ ra Thu hay vào đây dọn dẹp đồ đạc cho cô, liền lập tức mở bung cửa đi xuống kiếm Thu. Thu đang chuẩn bị đóng hết cửa nẻo thì bất thình lình thấy cậu chủ sấn tới, nên giật thót mình nhìn đơm đơm.

- Cuốn sách trong tủ của cậu, em để đâu?

- Cuốn sách màu vàng hả cậu?

- Ừ, để đâu rồi?

Thu liền chỉ vào phòng ngủ của hai vợ chồng, đáp rằng:

- Hồi sáng em đưa cô hai rồi, tại cô hai có ghé qua gặp em đặng nói chi đó. Cô hai thấy em cầm nên cô hai hỏi rồi cô hai cầm luôn, nhưng mà lạ lắm...

- Lạ làm sao?

- Cô hai lật có mấy trang rồi cô hai biểu sách bậy bạ, nên hình như đã đem đi đốt luôn rồi...

- Trời ơi, điên rồi!

Trí Tú nói xong liền đi phắt vào bên trong phòng, đẩy mạnh cửa làm Trân Ni đang ở trên giường đọc sách giật mình. Thấy cuốn sách trên tay Trân Ni là cuốn sách Kinh Tế, nhưng không phải cuốn mình muốn tìm, Trí Tú tức điên lên liền sấn tới cầm cuốn sách quăng cái vèo xuống đất, cau mày khó chịu:

- Em đốt sách của chị làm gì?

- Sách nào?

- Cuốn sách mà Thu đưa cho em!

Trân Ni ờ lại một cái, rồi cau mày đáp lại:

- Sách tình dục, chị giữ làm chi?

- Tình dục?

Trí Tú nghe có gì đó sai sai, liền hỏi lại kĩ càng:

- Sách Kinh Tế, Lịch Sử mà...

- Đâu? Em thấy sách bậy rõ ràng, em sợ Thu đọc được nên em đốt rồi...

Chưa nói hết câu, Trân Ni liền quỳ dậy trên nệm, kéo cổ áo Trí Tú khiến ai kia ngã nhào xuống người cô. Khi chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, Trân Ni lại thỏ thẻ bên tai:

- Chị biểu với em là em đổi tình dục cho chị là không đủ, hóa ra không đủ ở đây là không thõa mãn nổi chị, đến độ chị phải mua sách xem hay sao...

Trí Tú liền chống người bật dậy, đỏ mặt trước câu nói ấy, cô cũng thấy Trân Ni đỏ ửng tai. Hai người nhìn nhau rồi lúng túng quay mặt sang chỗ khác, Trí Tú đành lảng qua chuyện:

- Thôi, em ngủ trước, lát chị ngủ sau...

Nói dứt, Trí Tú liền rời khỏi phòng, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ cuốn sách đó chỉ có người xuyên không như cô đọc được thôi sao? Người khác không thể sao...

Cô về phòng làm việc ngồi, chống trán suy nghĩ, lát sau có tiếng gõ cửa, cô không ngẩng lên mà vẫn ôm trán nói vọng ra:

- Vào đi.

Tiếng cửa phòng vang lên, tiếng đồ sứ đặt xuống bàn gỗ làm Trí Tú ngẩng lên, phát hiện ra là Thu.

Thu mặc đồ bà ba mỏng, hai nút áo trên dường như đã quên cài hay sao nên hớ hênh vô cùng.

- Cậu hai, uống trà cho tỉnh táo...

Trí Tú cau mày, nhìn tách trà được rót ra nghi ngút khói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro