Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 11 năm 2000, Trân Ni hạ sanh một đứa trẻ...

Vì là sanh mổ nên Trân Ni phải nằm ở phòng riêng, chỉ có đứa trẻ được ẳm ra ngoài mà thôi. Là một đứa bé trai khỏe khoắn, làn da trắng hồng, tuy nhìn không rõ nhưng nó vẫn có nét rất giống Trí Tú.

Trí Tú ôm thằng nhỏ trong lòng, ngủ rất ngoan, nội xem tướng thằng nhỏ mà biểu rằng:

- Ý, nó giống Tú y khuôn vậy hà.

Trí Tú không nói năng chi hết, còn Kim Trạch cười ngất, khều thằng nhỏ mà khoái chí lắm. Ông nội lấy làm ưng, mà hỏi rằng:

- Tính đặt nó tên chi?

Trí Tú liền đưa con cho y tá ẳm, rồi chỉnh trang quần áo mà nói:

- Con bàn với vợ của con rồi, đặt tên là Hữu, Kim Hữu á nội.

Ông nội chấp tay ra sau lưng, gật gù mà ngó mông lung, đáp lại:

- Ờ, Hữu có nghĩ là tài giỏi, có trí khôn. Song nó cũng có nghĩa là lẽ phải, ngay thẳng, không làm trái đạo đức. Cũng được, hay đó, hay đó...

Ông cười cười, rồi nhìn thẳng mặt Trí Tú mà nói tiếp:

- Có lẽ ý của vợ con là muốn đứa nhỏ sống ngay thẳng, kiếm tiền đoàng hoàng phải hông?

Trí Tú bị ông nội hỏi dồn, song nhìn sắc mặt có vẻ bình thản, nhưng lời nói đó khác nào ông đang nói Trân Ni hỗn hào. Chỉ trích gia đình nội làm ăn không minh bạch đâu?

- Vợ con chắc chỉ mong đứa nhỏ sống tài giỏi mà thôi, ai không muốn con mình sống tử tế, đạo đức đúng không nội?

Ông nội nhìn Trí Tú một hồi rất lâu, rồi ghé sát người Trí Tú mà nói nhỏ, khuôn mặt ông tuy không dữ tợn nhưng khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi.

- Con có biết tại sao nội không cho con nhúng tay vào việc gia đình chưa? Bởi con quá đạo đức, kẻ có đạo đức thì trên thương trường sẽ là kẻ bị bắn chết đầu tiên...

Trí Tú mím chặt môi khi nghe hai từ bắn chết, nó như vết thương lòng khơi gợi vào kí ức cũ kĩ của cô vậy. Rồi nội cười khanh khách, vỗ vai Trí Tú bộp bộp mà rời khỏi bệnh viện, không nhìn thêm một lần nào.

Kim Trạch đứng cạnh đó không hiểu hai ông cháu đã nói điều gì, chỉ quay qua nhìn con chăm chăm rồi rời đi cùng ba mình.

Mấy ngày sau Trân Ni cũng được về nhà ở Định Tường, diễn y thinh cảnh bản thân mới đẻ thật sự. Vì có Thu ở đó, Trân Ni phải cố mà diễn cho tròn vai của mình. Đêm tối, đứa nhỏ khóc quấy, dỗ mãi không nín làm Trí Tú bất lực.

Bản năng của người mẹ trỗi dậy, Trân Ni lập tức đứng dậy dỗ con ngọt sớt, lát chừng nó nín khe không khóc nữa. Vừa ôm con, Trân Ni vừa nói:

- Em muốn khai sanh cho con là con nuôi...

- Cái gì?

- Em có lí do của em.

- Lí do của em là gì?

- Dù sao đây không phải con ruột em, em không muốn khai sanh là con ruột rà.

Trí Tú đứng dậy đi tới gần, nhìn mặt đứa nhỏ đỏ hỏn, miệng chúm chím rất thương.

- Em muốn có con ruột em hay sao?

- Không, em chỉ không muốn tự dưng không phải con em lại đi thừa hưởng những gì mà ba má nó làm ra, em không thích như thế...

Trí Tú nhìn vợ mình hồi lâu rồi bật cười, lắc đầu khổ:

- Sao em không nói vì không phải con em nên em không cam lòng cho con được hưởng những điều ấy đi? 

Trân Ni đặt đứa trẻ vào nôi, nhìn ra cửa sổ, nơi đất trống ấy mà nói:

- Em muốn xây một căn nhà nhỏ và đào một cái ao ở đó, được không?

Đang căng thẳng chuyện con nuôi con ruột, Trân Ni lại bẻ sang chuyện khác khiến Trí Tú không vui.

- Tùy em!

Nói rồi Trí Tú rời khỏi phòng, không đoái hoài tới người kia nữa. Chỉ thấy Trân Ni nhìn đứa nhỏ một cách chậm rãi không chớp mắt, cuối cùng rơi nước mắt...

Nuôi đứa nhỏ cứng cáp thì cũng đã bắt đầu qua năm mới, năm 2001. 

- Hôm nay ngoại có về không?

Trí Tú vừa thay đồ, vừa hỏi Trân Ni qua gương. Chỉ thấy Trân Ni lắc đầu, đáp:

- Mấy nay chuyến hàng hải đi ra đi vào liên tục, nên không có đi về Định Tường được. Chắc là năm mới mình về má đi, sẵn ẳm em về cho má xem, chắc má nhớ rồi. 

Trí Tú chậm rãi ngước mắt nhìn lịch, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2000 rồi. Lời của Trân Ni cũng có lí, nói đi nói lại thì con là con của má, em ruột của cô. Trên danh nghĩa mới là con của cô mà thôi, làm sao má không nhớ con mình cho được? 

Hai người sửa soạn đồ đạc, hết thảy toàn là đồ của em bé chứ không có chi nhiều đồ của hai người. Trí Tú tự mình lái xe về lại Sài Gòn, trên đoạn đường đi hai người cũng không ngừng nói chuyện, quanh đi quẩn lại chỉ toàn là chuyện tiền bạc chứ không có tình cảm nào ở trong đó. 

Trên đường đi họ bắt gặp đôi vợ chồng đi xe máy cà tàng, ôm con nhỏ đỏ hỏn phía sau chạy ngời ngời ngoài nắng không có gì che, còn đứa trẻ lặt lìa trong rất tội nghiệp. Trí Tú nhìn thấy vô thức nhìn "con trai" của mình dưới băng sau, mà nói bâng quơ:

- Không có tiền thật khổ, nhưng tiền không mua được hạnh phúc mà đôi vợ chồng đó dành cho nhau em nhỉ?

Trân Ni làm sao không hiểu ý người chồng hờ mà mình vừa nói, ý đang ám chỉ hai người chứ đâu. Có tiền bạc rủng rỉnh, nhưng cuối cùng cái thứ đơn giản nhất chính là ái tình của hai người lại không có, cắt nghĩa ý Trí Tú chính là như thế. 

- Ý chị tiền bạc không mua được hạnh phúc hay sao?

Trí Tú không đáp, vẫn tiếp tục chạy xe. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt vỗ đôm đốp vào mặt kính xe hơi, Trân Ni liền cười:

- Tuy tiền không mua được ái tình kia, nhưng mua được xe hơi và không bị ướt.  Chí ít con cái không bị đau ốm sau trận dầm mưa đó, chị nhỉ?

Thấy Trí Tú lại không đáp, Trân Ni được nước mà lấn tới tiếp, nói ra cõi lòng mình:

- Tiền không mua được thời gian, nhưng tiết kiệm thì được đấy. Mình đi ra nước ngoài bằng tiền mua vé máy bay vẫn nhanh hơn đi xe đạp rẻ tiền. Có tiền hay không thì nhà tranh, nhà lầu vẫn chỉ là chỗ để ngủ, nhưng khi bão tới thì nhà tranh sập đầu tiên. Tiền không mua được sức khỏe, nhưng mua được phương pháp trị bệnh tốt nhất. Tiền không mua được tình yêu và hôn nhân, nhưng đa số li dị vì tiền. Cuối cùng, có tiền hay không thì cuộc sống vẫn vậy, nhưng chẳng ai nói khổ vì có tiền cả, người ta chỉ khổ khi nghèo mạt rệp mà thôi. 

Bị tuôn ra một tràn, Trí Tú chính thức bị phong sát miệng mồm, nói không lại chỉ đành cười trừ:

- Ờ, chị có nói gì đâu...

- Em nói chơi chút chớ chị cũng có nói lại được em đâu mà chữa thẹn!

Trí Tú bật cười, bóp kèn ting ting cho đỡ không khí này. 

- Thiệt tình, chị năm nay sắp ba mươi sáu rồi, vậy mà vẫn còn phải đi học em nhỉ?

- Ba mươi mấy tuổi mà vẫn phải học là do học dở đó, tự hào cái gì. 

- Có tự hào đâu, nói vậy cũng bắt bẻ được nữa. Nhà em bán móc câu hay chi mà nói chuyện nghe ghét dữ vậy. 

Trân Ni bật cười, hai má phúng phính híp mắt, chồm qua hôn lên má Trí Tú cái rõ to mà đáp lại rằng:

- Ghét của nào trời trao của đó!

- Xời!

Trí Tú bật cười khanh khách đầy khoái chí, rồi vẫn tiếp tục chạy xe. Tầm hơn sáu giờ tối ngày hôm đó thì xe lên tới Sài Gòn, chạy thẳng qua bên nhà ba má rồi mới dự tính chạy về nội sau.

Xe vừa đổ vào trong sân, chỉ kịp tắt máy xe thì Trí Tú đã nghe tiếng hét thất thanh:

- Trời ơi!

Kèm theo đó tiếng rú kinh hoàng vang lên, đột nhiên tim Trí Tú bị trống dồn đập bình bịch, lập tức cởi dây đai an toàn mà phóng vào trong nhà. Trong nhà rộng lớn ấy, dưới đất má cô nằm bẹp dí, máu động thành vũng lớn, mặt tím tái, chết ngay tại chỗ.

- Má!

Trí Tú chỉ kịp hét lên như thế, đau đớn chạy đến ôm thi thể má mình trong tay, khóc nấc lên. Cô lật má lên, mặt bà tím đen, mũi trào máu, môi dập nát bấy.

Trân Ni lật đật ôm đứa nhỏ vào trong nhà, cuối cùng thấy cảnh này đứng sững một phen, ôm thằng Hữu vào lòng nhắm chặt mắt, lặng lẽ rơi nước mắt...

Cuộc đời mỗi người sinh ra như một áng văn rực rỡ và đẹp đẽ, nhưng không phải bất kì áng văn nào cũng được nhân sinh biết đến, có những áng văn rực rỡ nhưng không ai thấu, đó chính là những người mang thân phận nữ nhi bên cạnh những người chồng, người con tài giỏi hoặc là làm dâu trong một gia đình tai to mặt lớn. 

Bà Trương Nhã Thúy chính là như thế, cuộc đời bà chẳng biết đã như nào suốt ngần ấy năm, nhưng cuộc sống no đủ lại chẳng khiến bà hạnh phúc. Người ta nói bà đã tự vẫn, rời khỏi thế gian này trong sự uất hận bởi căn bệnh mang bên người dày vò, kết liễu sinh mạng bé nhỏ vào một buổi tối cuối cùng của năm...

Nhưng chỉ có Trí Tú biết, má cô không bệnh tình chi hết, mà không bệnh thì cớ gì bà tự tử rồi bỏ đứa con chưa được ở cạnh bên lâu dài?

Ôi, nhân sinh đau đớn tột độ như thế đấy...

Cái chết của bà, quả là uẩn khuất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro