Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tết năm đó, sau khi đón giao thừa xong thì Trí Tú ngủ lại nhà nội, Trân Ni vừa ẳm đứa nhỏ vừa ru nó ngủ, nó quấy khóc làm Trân Ni khổ vô cùng. Đang loay hoay không biết làm sao thì đột nhiên Trí Tú dậy từ khi nào, ôm lấy đứa nhỏ đặt nằm sấp lên ngực mà vỗ lưng.

- Chắc con no nên quấy, đặt như này cho con nó tiêu bớt sữa.

Trân Ni ngồi ở giường mà ngẩng lên nhìn Trí Tú, duỗi hai cánh tay mỏi nhừ mà cười cười.

- Coi bộ chị cũng để ý quá chứ.

Trí Tú ôm đứa nhỏ nhúng nhúng theo nhịp vỗ, nhìn vợ mình rồi đáp:

- Ờ, hôm kia đi vô coi thăm chị dâu sanh, thấy y tá chỉ chăm con nên học lớm chút đỉnh.

- Không, ý em là chị đã say xỉn rồi vẫn để ý con quấy.

- Chị đâu có để ý con quấy, chị là chị để ý em.

Trân Ni nghe đến đó liền nhướng mày bật cười, vén lọn tóc lòa xòa trên mặt.

- Con mà nghe thấy, nó buồn thúi ruột.

Trí Tú bật cười khanh khách giòn tan, cũng gạt đi đôi chút sự tủi hờn khi mẹ rời xa nhân thế. Cô vừa ẳm con, vừa thấy Trân Ni vén tóc búi lại đoàng hoàng, có thể thấy dù không sanh đẻ mà chăm con thôi cũng khiến Trân Ni bận tối mặt mày, ngay cả thời gian vén tóc còn không có huống chi nếu đàn bà thiệt sự đẻ con.

Khổ như thế mà chồng không thương nữa, thì tội làm sao. Nghĩ đến đó, cô lại nghĩ đến Trâm Anh mấy ngày ở cử này, không thấy được mặt Trí Nguyên ở nhà ẳm con.

Thấy Trí Tú say rồi vẫn còn chăm con cho cô, Trân Ni đột nhiên thấy thương thương làm sao, cứ ngồi ở giường ngắm nhìn hình ảnh đấy. Chớp mắt lưng mỏi nhừ, liền nằm xuống giường ngủ ngon lành vì quá mệt.

Đợi con ngủ rồi, Trí Tú đưa con vào nôi rào lại cẩn thận tránh muỗi vào, rồi đi tới giường nhấc eo Trân Ni nằm sát vào trong vì vợ cô ngủ vẫn còn thòng chân dưới đất. Sau đó ngồi trên giường giúp vợ mình bóp tay, bóp chân, thoa dầu vì lúc nãy vô tình thấy ai kia duỗi tay chân nên cô biết họ nhức mỏi.

Trân Ni cảm nhận được sự quan tâm người kia liền nằm im hưởng thụ, nhưng vẫn nói chuyện đều đều:

- Sao biết em đau tay đau chân?

- Để ý thì biết thôi chớ sao?

- Sao để ý?

- Tự nhiên thì để ý thôi, chớ biết làm sao.

- Chớ hông phải thương em hay sao?

Sau câu nói ấy, căn phòng chìm vào im lặng tĩnh mịch khiến Trân Ni bất giác mở mắt ra nhìn, thấy Trí Tú vẫn ngồi đó ngắm nhìn cô. Cô liền nằm chống cằm, nhướng mày tinh nghịch:

- Sao, không thương để ý làm chi?

- Nãy giờ có ai nói không thương em đâu...

- Vậy sao im ru?

- Tại không biết trả lời sao cho nó phải.

- Có miệng mà, trả lời ừ cái là xong, chớ khó khăn chi đâu.

Trí Tú bật cười không đấm bóp cho Trân Ni nữa, đứng dậy mà tắt đèn rồi đi tới giường.

- Nói thì dễ rồi, nhưng nói sai người thì tội chính mình lắm.

Trân Ni chớp mắt nhìn Trí Tú chăm chăm, rồi không nói gì mà nhìn họ nằm xuống bên cạnh đắp mền cho cô.

Trí Tú nằm đó nhắm nghiền mắt, có lẽ câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời Kim Trí Tú này đó là liệu người vợ nằm bên cạnh này đã có lúc nào yêu cô hay chưa?

Những xuất phát nhục dục kia, tiếng rên hoan ái gọi tên cô, sự phủ phục da thịt kề nhau liệu có tình yêu nào trong đó hay không? Hay chỉ là những cuộc ái ân ăn bánh trả tiền, dùng để đổi chác những điều mà Trân Ni muốn.

- Trân Ni này, điều gì khiến em hối tiếc nhất trong cuộc đời này?

Đêm tối, Trí Tú không ngủ mà lại đi hỏi câu như này khiến Trân Ni nằm cạnh nghĩ ngợi, nhưng cô không đáp. Cô vẫn im lặng như chính mình đã chìm vào giấc ngủ sâu vậy.

- Em có còn tình cảm với Trí Nguyên hay không?

Còn không?

Trân Ni mím chặt đôi môi, thở nhè nhẹ ra một hơi, tựa như kìm nén điều gì đó trong lòng mình.

- Có bao giờ, em yêu chị không...

Đã có bao giờ không? Trong suốt một năm bên nhau, dường như Trí Tú chưa từng nghe người ấy nói yêu cô một lời, tất cả những gì người ấy nói đều là tiền bạc, là những âm mưu, toan tính, lợi lộc.

Hay câu nói quan trọng nhất chính là tiền, tiền là thứ duy nhất không thể thiếu. Vậy có nghĩa thiếu chị cũng được, miễn có tiền, là được phải không?

Chợt đứa nhỏ khóc ré lên làm Trân Ni giật bắn mình lao xuống giường như bản năng làm mẹ, nhưng vì lao quá nhanh khiến chân bị trật khớp té nhào xuống đất.

- Đau...

Trí Tú còn chia kịp hoảng hồn khi đứa trẻ ré lên thì thấy Trân Ni ôm chân thù lù dưới đất, liền ngồi dậy bật đèn lên. Kệ đứa nhỏ khóc mà chạy đến Trân Ni, thấy vậy Trân Ni mặt mày tái lại chỉ vào nôi:

- Con, con khóc...

- Kệ con!

Trân Ni bị đau bất lực không nói thành lời, Trí Tú liền ôm Trân Ni lên giường. Con khóc nóng ruột, Trân Ni vỗ vai chồng hờ cái bốp:

- Ẳm con qua cho em, chân em trật chứ tay có bị chi đâu?

Trí Tú không dám cãi, ôm đứa nhỏ qua giường cho Trân Ni bồng ru con. Còn mình đi kiếm dầu thuốc mà xoa chân cho vợ, ân cần lặng lẽ vô cùng.

Hình ảnh đấy có ai nghĩ chỉ là những kẻ trong vai tình - tiền đâu?

- Con đói hay gì á.

Trí Tú vừa xoa dầu cho vợ mình, vừa ngó con mà nói. Trân Ni gật gù, muốn đứng dậy pha sữa thì Trí Tú đứng dậy trước, ngăn cản.

- Thôi, để chị xuống pha cho. Chân cẳng vậy pha sao được mà pha.

- Vậy chị pha giùm em, nhớ thử trước rồi hẳng đem nha. Chứ nóng quá phỏng lưỡi con tội nghiệp.

Trí Tú lập tức tốc mà chạy ra khỏi phòng để xuống bếp pha sữa cho con, tới chừng chuẩn bị cầm bình sữa phát hiện tay cô toàn mùi dầu thuốc, cầm bình sữa sẽ không tiện cho con nhỏ bú. Nên lập tức vào nhà vệ sinh để rửa tay không kịp bật đèn lên vì sợ con đói thành ra quýnh hết, có lẽ đêm đã khuya, người làm đều đã ngủ, thành thử ra không ai nghĩ trong nhà vệ sinh có người.

Trí Tú vừa tắt nước xong, mò mẫm kiếm gì đó chùi tay cho khô rồi đứng ngửi xem đã hết mùi dầu chưa, thấy mùi dầu còn nặng quá, nên tính bật nước mà rửa tiếp thì nghe tiếng baton nhịp trên nền nhà, baton của nội, kèm theo tiếng quen thuộc:

- Xong việc đó, nội tính đường cho con lên cai quản cho nội, được không?

Không cần nghe cũng biết người bên cạnh nội bây giờ là ai, chính là Kim Trí Nguyên.

- Dạ, nội biểu làm sao thì con làm y thinh như vậy.

- Ừ, tiếc là nó chết trễ quá...

Nó?

Nó là ai? Người chết trễ kia là ai?

Trí Tú vô thức cau mày, đứng nép sát cửa nghe ngóng, có lẽ điều đó có liên quan đến má của cô hay sao?

- Nội, như vậy cũng tội cho thím ba lắm, con nghĩ là mình cảnh cáo là được rồi...

- Cảnh cáo? Con sắp lên quản cái nghiệp nhà này mà còn động lòng trắc ẩn hay sao? Khéo còn mang tư tưởng này, con chết lúc nào không hay đấy!

- Dạ, con biết rồi...

- Thôi, lên ngủ đi.

Tiếng bước chân rời đi, không gian bên ngoài lại im bặt không có bất kì tiếng nói nào nữa, mãi rất lâu tiếng trà rót tí tách vang lên, một giọng nói khác chen vào, là ba của cô.

- Ba, đêm khuya ba ở đây làm chi?

- Ba nói chuyện với thằng Nguyên chút.

Đột nhiên lại im lặng, sau đó Kim Trạch lại nói:

- Ba, chuyện ba hứa giao cho Tú sản nghiệp cùng với Nguyên...

- Hôm đó ba nói vậy thôi, chớ năng lực Tú nó có hạn lắm.

- Ba, sao ba nói vậy? Ba đã hứa với con là xem xét cho con của con mà? Ba là người giữ chữ tín cỡ nào, sao lại nói suôn như này?

Chợt có tiếng baton dọng mạnh xuống đất, kèm theo tiếng gầm gừ cuống họng:

- Tao hứa là một chuyện, tao làm là một chuyện. Cái gì chữ tín là phải có tiền thì giữ, bằng không giữ làm gì?

- Ba! Là ba biểu con hại vợ con, con cũng làm, ba hứa như thế rồi giờ nói...

*BỐP*

Âm thanh chúa chát vang lên, kèm theo tiếng rít giận dữ của Kim Sển khiến người ta thật gai óc.

- Tao còn không trách tội vợ mày là đã nể mặt mày lắm rồi! Nó dám đương nhiên nghe lén chuyện làm ăn của tao, suýt chút nữa là đem chuyện đó ra ngoài rồi, không giết nó thì cái sản nghiệp này sụp đồ à?

- Ba, vợ con không phải người như thế! Cho dù cổ có biết chuyện như nào đi chăng nữa cổ cũng tự khắc im miệng không nói gì cả...

- Nhưng con gái mày thì không!

Trí Tú điếng hồn, tay bấu chặt tay nắm cửa sững sờ...

- Ba...

- Dã tâm của con gái mày y hệt như mày, không động tới nó, là tao đã nương cho nó rồi. Biết điều mà sống cho đoàng hoàng, đừng có mang thân phận nữ nhi trong vỏ bọc nam nhi mà nghĩ mình tài giỏi, nằm mơ đi. Tao sai mày giết vợ mày, là còn nghĩ đến mày và con gái mày, khôn hồn lặng lẽ sống, đừng có hại đến cái nghiệp nhà họ Kim này.

Sau đó tiếng baton dọng lên nền đất từng tiếng lạnh lẽo, hệt như chủ nhân của nó, khiến ai nấy kinh hãi và ghê sợ. Hóa ra, không máu mủ là như thế, tiền và quyền lực mạnh như này hay sao...

Kim Trạch ngồi bệt xuống đất, ngó đâu đâu, chợt nghe tiếng cửa kéo một đường dài làm ông ta ngó sững lên, con gái ông đứng đó khiến mặt ông tái mét lại...

- Ông thật khiến tôi ghê tởm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro