Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa ngồi bần thần ở giữa bàn việc, trên bàn là dấu mộc đỏ của cục quản lí thị trường đóng dấu cho Trí Nguyên mở kho ở gần cảng Sài Gòn...

Thái Anh chạy xông vào trong văn phòng, sau khi nghe tin Lệ Sa muốn cấm kho cảng ấy. Cửa bung mạnh đập vào tường khiến tường bị đau, tróc đi lớp xi măng yếu ớt bên ngoài, giống như chỉ cần tác động nhỏ xíu thôi, nó chẳng hề hấn gì.

Nhưng chỉ cần vài tác động nhỏ ấy đồng loạt nổ như nổ súng liên thanh những ngày Trường Sơn đỏ lửa, thì xi măng nó sẽ rụng trụi trụi xuống, rơi lộp độp như đao phủ vung "trãm đầu đao" bụp một phát, sụp luôn.

Lệ Sa không thiết ngẩng đầu lên, chống trán mà suy tư không màn tới người tình. Thái Anh chạy tọt vào, nói mà hơi đứt quãng từng đợt như đã chạy tốc mười cây số dài để báo tin rằng:

- Kho hàng Trí Nguyên nhập về chỉ toàn là gạo với gạo mà thôi, vì nó gần cảng, đi lại tiện xuống tới miền Tây nên mới mở kho. Chị có phải đã lo quá rồi hay không?

Lệ Sa suy tư, nhíu mắt nhìn Thái Anh chầm chậm hồi lâu, rồi lại đáp:

- Nếu nó cần kho gạo thì hối lộ cục thị trường, mà thiệt nó không cần hối lộ làm chi, cũng có thể xin mà mở kho. Ví như thế chị sẽ không lo, đàng này nó lại đương nhiên hối lộ cho chị tận một miếng đất ở Sài Gòn, nếu đương không có chi, sao nó phải hối lộ?

Thái Anh không nói năng gì, trèo bò lên bàn Lệ Sa như đã quen thuộc, sau cùng ngồi ở trên bàn vắt chân trước mặt Lệ Sa. Cúi xuống quăng đôi cao gót, rồi đạp lòng bàn chân lên đùi Lệ Sa mà nhích nhẹ như khều khều, khác là khều bằng ngón cái.

- Chị nghĩ Trí Nguyên làm gì? Chỉ là kho gạo mà thôi, chị cũng thừa biết em so đo như nào với Trí Nguyên, đằng này còn bênh anh ta, thì rõ ràng không có gì cả.

Lệ Sa nghe mấy lời nói ấy, liền gạt chân Thái Anh mà đứng dậy khiến ai kia chới với vịnh mặt bàn. Lệ Sa chỉnh cổ áo, đi tới sát Thái Anh mà tay luồn ra sau gáy, siết chặt lấy làm Thái Anh điếng hồn cầm lấy cánh tay Lệ Sa, ngỡ ngàng.

Người yêu cô đang tức giận, nghiến răng mà nói với cô bằng một giọng điệu mà suốt bao nhiêu năm qua cô chưa từng chứng kiến. Một sự tức giận bộc phát qua kẽ răng, qua cái nắm gáy chặt như bóp nghẽn cuộc đời cô gái nhỏ, thiệt như cuốn vào vòng xoáy tiền bạc.

- Thái Anh, đừng tưởng chị không biết em gặp ngoại Sển và nói cái gì. Em là kẻ ham tiền, ham vinh, ham tất cả mọi thứ, cho nên sẵn sàng đánh đổi là lẽ tức nhiên. Chỉ là tốt nhất, đừng có mà động tới cái ghế của chị, bằng không chị sẵn sàng giết chết em, nghe rõ chưa...

- Đau em...

Lệ Sa lập tức cau mày, buông tay ra mà đứng lặng ở đó nhìn cô gái nhỏ đang rụt người lại, cô gái nhỏ lần đầu chứng kiến sự tức giận của kẻ chuyên quyền chính trị chỉ biết nép mình, không dám phản kháng.

Lệ Sa nhìn người yêu mình hồi lâu, đôi mắt ấy vẫn sáng, vẫn trong trẻo lắm, nhưng dã tâm lớn kinh khủng. Khiến chính người như Lệ Sa cũng trở nên dè dặt, dần dần lòng tin đối với người yêu cũng bị lung lay, không có thiết tha nữa.

- Đi!

Lệ Sa đột nhiên bắt lấy cánh tay Thái Anh kéo mạnh khiến ai kia hoảng hốt la lớn lên, nhưng rất nhanh đã bị bàn tay mềm mại từng yêu thương mình bịt lại một cách mạnh bạo.

Thái Anh không rõ nữa, hình như cô bị lôi xuống ghế sofa hoặc gì đó. Cho đến khi cô nghe tiếng vải vóc trên người mình kêu lên tiếng bi thương khi bị xé toạc, thiệt như một tiếng violin réo rắt xẹt ngang không gian ám mùi tình dục này.

- Lạnh em...

Lưng trần của Thái Anh chạm vào nền gạch lạnh, dường như tiếng kêu ai oán đó cũng khiến Lệ Sa bứt rứt nên ẳm cô gái của mình ngồi lên đùi, nhưng vẫn giận mà nói.

- Lạnh cái gì? Em dám thay mặt nó xin xỏ hay sao? Vậy thì trả cho chị đi, trả cả ngày hôm nay cho chị đi...

Người ngồi trên là Thái Anh, nhìn có vẻ như là kẻ thắng cuộc, cuối cùng không ngờ bị đâm một nhát từ phía dưới khiến em ngẩng mặt lên trời, đau điếng cắn răng mà sụp đổ, bắp đùi run bần bật...

- Em thích phũ đầu chị mà! Chị cho em phũ, cho em phũ hết...

- Đau em quá...Sa ơi...

Tiếng khóc nức nở vang lên trong trưa nắng gắt cũng không ngăn được sự tức giận của một tên chính trị tàn bạo, hoặc không phải kẻ tàn bạo, chỉ là làm chính trị phải tàn nhẫn.

Họa có chăng, đây là kết quả của đổi chác tiền - tình mà nhân gian hay nói đây? Đáng tiếc, tình tiền không có hại, đôi bên đều có lợi. Tuy nhiên, chỉ cần đôi bên đột nhiên ái cảm rung động, mãnh liệt gì đó, thì lập tức đã thua.

Lệ Sa thua sáu năm ròng rã cũ kĩ, cuối cùng người thua lại Thái Anh chỉ vì em là người yêu Lệ Sa khi người đã là kẻ của đất nước, mà kẻ của đất nước làm gì còn phần của em nữa...

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí dằn vặt, như âm thanh xé nát nỗi đau ngự trị trong cuống họng Thái Anh vậy. Lệ Sa vẫn còn quần áo chỉnh tề đứng dậy mà nghe điện thoại, cho đến khi xác nhận bên kia quả thật Trí Nguyên chỉ là đang mở kho gạo, thì hạ máy nhìn xuống nền gạch.

Thái Anh nằm co dưới đất, không mảnh vải che thân, áo quần đã xé rách, thân thể có vài vết đỏ tím của ái tình. Em vẫn khóc nấc, ôm bên dưới mà run bần bật.

Lệ Sa lấy áo khoác của mình mà cúi xuống bọc lấy Thái Anh, vô thức cảm giác được sự rụt người lo sợ kia, khiến cô mím chặt môi nhưng vẫn gàn giọng mà nói:

- Nằm im!

Như mệnh lệnh đáng chết, Thái Anh thật sự nằm im trên tay Lệ Sa vậy. Dường như đã quen, Lệ Sa nhấc Thái Anh rất dễ, ôm đến ghế sofa rồi mình đặt lưng ngồi xuống, riêng Thái Anh vẫn còn nằm trong lòng cô, trên đùi, gác đầu vào ngực.

- Đau không?

- Đau...

Thái Anh òa khóc, môi đỏ ửng, có chỗ đã chảy máu vì cắn lại.

- Ngu si.

Lệ Sa chửi lầm bầm làm Thái Anh rụt đầu thêm vào ngực, khóc ức ức như oan uổng. Thấy người ta vẫn lờ mình, Thái Anh rút tay từ trong áo khoác ra mà kéo kéo lấy mặt Lệ Sa, mếu máo:

- Đừng ghét bỏ em...

- Sa không ghét em, Sa chỉ ghét ham vọng của em.

- Sa phải hiểu cho em chứ, sao lại ghét ham vọng của em?

- Em không biết đủ, không bao giờ dừng lại, em giỏi nhưng giỏi sai cách, nó đe dọa cái ghế của chị!

Thái Anh quay mặt qua chỗ khác khóc thút thít, tay luồn xuống dưới xoa lấy vì đau.

- Rõ ràng Sa ngồi lên chiếc ghế này để chứng minh cho người khác thấy năng lực của mình, và là để em không bị ngoại uy hiếp. Nhưng Sa biết không, người duy nhất uy hiếp em là Sa. Người sẵn sàng đồng ý đem thân thể em ra để đổi chác là Sa, em nguyện ý như thế, sao lại không đổi được thứ em muốn!

- Thứ em muốn là cái gì, sao Sa biết!

- Tình yêu!

Lệ Sa chưng hửng, ngó ngay mặt Thái Anh mà cau mày hỏi:

- Chị cho em sáu năm, mà em bảo chị không cho em là cớ làm sao?

- Chị có dám nói chị yêu em không? Nói trước mặt người ta kia kìa...

Lệ Sa nín khe, không đáp được. Thái Anh thấy thái độ ấy, cười cợt mà rơi nước mắt:

- Cái đồ chó đẻ nhà chị! Biến mẹ đi.

Nói rồi Thái Anh ngồi bật dậy, tức mình đấm một cái ngay mỏ Lệ Sa khiến Lệ Sa ôm mặt la oai oái lên.

- Đồ chó!

Thái Anh bò xuống đất để lụm đồ, phát hiện đồ bị xé rách nát thì nghệch mặt, vô thức nhìn ra sau, thấy Lệ Sa đã ôm miệng đứng dậy.

- Chết mẹ rồi...

Thái Anh lầm bầm, không có vải che, bỏ chạy làm sao được. Lệ Sa lập tức nắm giò Thái Anh mà kéo, cho đến khi vịnh được eo người kia mà dùng sức quẳng lên sofa, lầm bầm:

- Thấy mẹ em rồi...

Thái Anh sợ, cuối cùng chỉ có thể nằm im rên rỉ, không thoát được, phản kháng không thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro