Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng "Đời" chỉ có ba chữ, thêm một dấu huyền là ra cả một cuộc sống, nhân nghĩa, đấu tranh, vụ lợi, lừa lọc và thối nát. Bởi chữ ấy có ba chữ ghép lại, người xưa hay nói vững như kiềng ba chân chính là nói đời dù có xoay vần như nào đi nữa. Dù đời quan hay đến đời lính, đời vua đời chúa hay đến đời tổng thống, thủ tướng thì bất kì đời nào cũng giống nhau, đều hơn thua, đong đo cân đếm, sống vụ lợi, ích kỉ và khổ đau.

Đời nào cũng có nhân nghĩa cũng đồng với nó là bất nhân, anh em giết nhau, cha mẹ dối gạt, người người hại nhau, sống có cái đầu nhưng lại dùng đầu để làm chuyện ác ôn, không đâu vào đâu.

Khiến những kẻ hèn mọn, yếu thế bị xã hội bỏ quên mà dồn vào đường cùng, sống lay lắt qua ngày mà không biết đến mẩu bánh mì bán trong lồng kính ở quận Nhứt nó ra làm sao, trong khi thứ ấy lũ con nhà giàu chê, bảo rằng khô khan, khó nuốt và ăn không có ngon.

Kim Trí Nguyên một tay che trời, dùng đồng tiền bất hảo mua gạo, thứ lương thực đẹp đẽ, trắng tinh ấy lại bị thổi phồng giá lên gấp hàng ngàn lần, cuối cùng nó nhận lại chỉ có một tờ giấy lộn ghi ba chữ "Phạt hành chánh", cùng với số tiền không bằng một hạt cát nhỏ mà nó thu về được.

Sự lộng hành của nó và tờ giấy lộn ấy như một cú tát vào mặt dân chúng, khiến những ngấm ngầm về phân chia giàu nghèo, sự phân biệt kẻ hèn và kẻ sang qua một con kênh hôi thối bùng lên, người ta sẵn lòng nhảy vào lòng sông hôi thối ấy để nhảy bổ qua bên đối diện, cái nơi giàu nhất thị thành ấy với những tòa cao ốc chọc trời ngang nhiên che đi ánh nắng của họ, khiến cuộc đời họ sanh ra đã chịu tăm tối, ngu mọn trong cái miệng của lũ nhà giàu.

Họ chạy sang Thượng Nghị Viện mà biểu tình, đòi công đạo với kẻ đã bán gạo gấp hàng ngàn lần. Nhưng dân đen mãi là dân đen, cuộc chiến giữa kẻ giàu và người nghèo chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã bị chèn ép lại, cuối cùng họ cũng bị đẩy về con sông hôi thối ấy.

Đương nhiên, lúc nhảy bổ qua bên đây họ đã thủ sẵn tâm lí, nhưng khi bị chính người đứng đầu Sài Gòn vút tay, khiến họ bay xuống sông đen ngòm ấy không trở tay kịp, kết quả ọc nước, nhấn chìm trong lòng sông tối tăm, đen và hôi. Đau thay cái phận con nhà nghèo, không ngóc đầu nổi...

Lệ Sa ngồi yên trên ghế da bọc sáng láng, ôm đầu chống trán thống khổ vô cùng. Điện thoại bàn bốn cái trên bàn luôn kêu liên tục, khiến cô như phát điên mà đứng phắt dây quơ sạch xuống đất, khiến cái lũ inh ỏi ấy im bặt, nín khe.

Phải, mình có sức và có lực, vút tay một cái là nó nín khe...

Cửa bật mở, Thái Anh đi vào cầm theo một tờ báo, đi tới mà đập xuống bàn:

- Chị đọc đi.

Lệ Sa không đáp, nhưng mắt lại liếc nhìn tờ báo nóng hổi, in to đùng của nhật báo Sài Gòn, hay nói cách khác chính là tòa soạn quốc gia, vợ của Kim Trí Nguyên ghi như sau:

"Biểu tình - Sự yếu đuối của người đứng đầu hay sức mạnh của Kim Thịnh Phát?"

Tờ báo ấy như một cú tát mạnh vào mặt Lệ Sa, khiến cô tức điên lên mà đập xuống bàn một cái rầm, đỏ mắt mà chỉ ra cửa:

- Đi ra khỏi đây!

Thái Anh dường như dửng dưng lắm, không quan tâm cảm xúc của người yêu mà nói:

- Sao chị phải giận? Chị đang giúp gia đình em kia mà?

- Phác Thái Anh!

Lệ Sa đứng bật dậy trừng mắt, nhưng Thái Anh lại chỉ nhướng mày mà nói tiếp:

- Tờ giấy phạt là bên trên gửi xuống, em không có dại xúi chị, chị đừng có mà điên với em.

- Em biết rõ chị và gia đình em là hai thế lực khác nhau, em còn nói những câu như này, em có còn coi trọng chị hay không?

- Nếu chị so với người khác em sẽ nói chị hơn hết thảy, nhưng nếu chị so với gia đình em, em cũng sẽ nói như tờ báo đó.

Lệ Sa sững sờ nhìn Thái Anh trân trân, cuối cùng phá cười lên như điên mà ngồi xuống ghế.

- Điên rồi. Em đúng là điên rồi! Em dám nói với chị là nhờ chị, cuối cùng chị bị nạn, em trơ mắt ra nhìn. Em đúng là ăn cháo đá bát!

Thái Anh mím chặt môi, lặng lẽ vòng đến trước mặt Lệ Sa, vuốt ve lưng cho người ta mà khẽ khàng nói:

- Em trả chị tình mà...

Lệ Sa nghiến răng, lập tức vươn tay bóp họng Thái Anh mà gằn giọng, khiến ai kia đau đến chảy nước mắt.

- Em đừng tưởng chị không biết ý định của em! Em cố tình khích chị để chị đạp Trí Nguyên xuống cho em, nay học đâu ra cái thói hỗn hào như này vậy. Hả!

Thái Anh bị bắt bài liền khóc òa lên như một đứa con nít bị bắt quả tang làm chuyện xấu, có lẽ lúc nãy còn đang điên lên nên Lệ Sa không mấy nương tay.

Còn bây giờ thấy ai kia khóc liền lúng túng, kéo Thái Anh vào lòng mà ôm, để Thái Anh ngồi trên đùi mà dỗ dành, nói mấy lời dễ nghe hơn.

- Em cứ sanh chuyện quài, chị không bực sao được?

Thái Anh không nói lời nào, bụm mặt khóc tru tréo lên như ai giật lấy tiền mình, mà thiệt tình là khóc y như vậy, không khác một khắc nào. Và quả nhiên Lệ Sa liền có cảm giác mình vừa giật tiền người ta vậy, bằng không làm gì khóc dữ tợn như vậy.

- Thôi, thôi! Ái phi của trẫm~.

Thái Anh đang khóc, nghe giọng ỏng ẻo của Lệ Sa cất lên làm cô nín nhất, im ru mà nhìn Lệ Sa trân trân.

- Khùng hay gì vậy?

- Hời, ái phi sao nói lời khó nghe dữ hôn!

*Bốp*

Thái Anh vươn tay tát cái bốp vào mặt Lệ Sa mà giận xù lông.

- Ái phi là sao? Sao không phải làm hoàng hậu mà làm ái phi? Con nào làm hoàng hậu, hả?

Lệ Sa bị tát thì hoang mang tột độ, dáng vẻ hung tợn vừa khi nãy bị Thái Anh tát một phát bay dính vô tường lặn mất tiêu, chỉ còn lại ánh mắt sợ sệt trước cái tát ghen tuông ấy.

- Trời, thì...thì...

- Nói! Con nào làm hoàng hậu, nói không được tui phế luôn chức hoàng thượng luôn à?

Lệ Sa cười trừ, vuốt cái má đỏ mà nói nhỏ:

- Tam cung lục viện chỉ có mình em!

- Láo thiệt sự, nói có mình em mà có tam cung lục viện! Tin em đập nát cái tam cung lục viện của chị không!

Lệ Sa bật cười khanh khách rồi kéo Thái Anh vào lòng mà ôm, xoa lưng an ủi họ mà nhỏ nhẹ, ôn nhu vô cùng.

- Thôi, có ai ngoài em đâu mà em lo.

Thái Anh không đáp, vùng vằng ngồi lên đùi Lệ Sa một cái thật mạnh làm ai kia tưởng chân mình sắp gãy tới nơi rồi. Lệ Sa liền nói tiếp:

- Chị chỉ thích con gái, chị như này ai biết chị thích đâu? Không ai biết thì không ai ve vãn chị hết, còn đàn ông thấy chị như này cũng sợ mà chạy mất dép chứ...

- Ai biết, lỡ nó khùng giống em rồi làm sao?

Lệ Sa cười phá lên, khiến không gian nặng nề cũng bị phá mất, không còn nữa. Đúng là để Lệ Sa vui thì chỉ có Thái Anh, dầu con bé không nói gì, không làm gì nhiều nhưng vẫn có thể khiến căn nguyên buồn bực của Lệ Sa tạm thời bay biến mất.

- Gần đây thuốc nhập về đều đặn hay không?

Lệ Sa nhớ đến là hỏi, Thái Anh chau mày rồi dùi mặt vào lồng ngực người ta, đáp:

- Đều lắm, nhờ có chị mà gia đình em có thể nắm độc quyền về thuốc. Ít nhất như vậy ngoại không khinh rẻ má và ba em.

Lệ Sa không nói năng chi, vuốt mái tóc rối của người kia mà suy tư lâu lắm, sau mới bật ra tiếng tiếp. Giống như những lời trong lòng từ lâu như dằm, nằm âm ỉ ở đó mãi. Tuy không còn đau, nhưng nhìn nó nằm đó không kéo ra được thì khó chịu vô cùng.

- Em...thuốc nhập về có phải rất mắc hay không?

- Mắc thật...

- Mắc là bao nhiêu?

- Em có sao kê mà?

- Ờ...

Vài câu qua lại rồi thôi, không nói gì thêm nữa. Căn phòng lại chìm vào im lặng, không ai nói với ai tiếng nào. Thái Anh cầm một điện thoại dúi vào tay Lệ Sa, ngó mông lung:

- Khi nào chị sẽ đánh tới Trí Nguyên?

Lệ Sa không đáp, không rõ vì sao có quá nhiều chứng cứ để buộc tội Trí Nguyên mà Lệ Sa vẫn án binh bất động, không động tới một lần. Thái Anh lại lấy điện thoại vừa dúi, mở ra đoạn băng ghi âm:

...Phải, là tao, tao cố tình bán gạo tăng giá, tao chẳng thiếu tiền dữ vậy đâu Thái Anh, mà tao muốn cái đứa duyệt cho tao cái kho gạo đó bị dân nó rủa không ngóc đầu dậy nổi!...

Đoạn băng ghi âm có lên có xuống, nhưng vẫn rõ ràng như thế, không thừa hay thiếu một lời nào.

Thái Anh quay lại ôm mặt Lệ Sa hun hít, hun lên má, lên môi mà nhẹ nhàng nói:

- Sa? Sa đợi cái gì vậy Sa? Sa chần chừ quá lâu, em ngỡ Sa đi theo Trí Nguyên đó...

Lệ Sa chỉ cười, dỗ dành:

- Đợi thời gian nữa đi em...

Thái Anh không nói nữa, cũng không hiểu được Lệ Sa muốn cái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro