Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày rầu rĩ lại thêm ăn không ngon, việc đi quẩn lại quá nhiều khiến Trí Tú làm không xuể. Ngày trước vào đợt hè thì còn có Trân Ni tính phụ cho, ra vào cũng coi như không mệt lắm.

Tới chừng Trân Ni đi học xuyên suốt, gặp vào năm nhất lên năm hai nên không khi nào rảnh. Muộn lắm cũng chín giờ tối mới về, nên Trí Tú trong ý muốn mướn trợ lí về phụ việc.

Hỏi chuyện đó với Trân Ni thì Trân Ni cũng chịu, bởi cô cũng thấy chồng khó khăn cùng cực, đi sớm về khuya khổ trăm bề.

Mà đâu phải một việc, có nhiều việc để lo lung lắm, nên hai vợ chồng định bụng mướn một người lo sổ sách. Nhưng không biết phải tuyển ai, thì người trợ lí bên xe hơi của chi nhánh chính có tiến dẫn một người, mà nói rằng:

- Tôi có đứa em họ đang là sanh viên năm ba, song hồi năm nhất có đi làm thu ngân cho người ta, cũng biết sổ sách các thứ. Mà gần đây em ấy cũng có ý dò hỏi xem ông chủ có tuyển người phụ hay không, lương thì không cần như người ta. Miễn trợ cấp đường hoàng là được rồi...

Trân Ni biết sanh viên hay tìm việc trao dồi kiến thức, Trí Tú cũng đương là sanh viên nên cũng hiểu tâm tư ấy. Thôi thì cứ cho họ đi theo, dạy bảo rồi từ từ sẽ được việc.

Nghĩ như thế thì nhận lời cậu quản lí ấy, nhận cô sanh viên năm ba kia.

Ấy mà trùng hợp làm sao, cô sanh viên nọ lại chính là cái người cho Trân Ni mượn áo mưa, cô nhờ vào mối quan hệ với quản lí mà được bên cạnh Trí Tú quản lí sổ sách cho. Dù sao mượn một người không có quá nhiều học thức và mối quan hệ vẫn sẽ đỡ lại nhiều thứ, nhất là việc bị trộm những thông tin cần thiết. 

- Bùi Khánh Đoan, sanh viên năm ba trường Kinh Tế Nam Sài Gòn?

Trí Tú vừa đọc vừa ngẩng lên nhìn người con gái mới bước vào phòng làm việc của mình, cho đến khi thấy khuôn mặt cô gái đó, cô có chút ngờ ngợ nhưng nhìn mãi không ra ai. Đoán ý tâm tư của ông chủ, cô gái liền nở nụ cười duyên, phải chính nụ cười ấy mới là thứ ấn tượng với Trí Tú nhất. Cô gái ấy chính là cô gái đã đưa áo mưa cho Trân Ni hôm trời mưa bão, nhớ đến đó  Trí Tú ồ lên. 

Cô gái có vẻ lanh lẹ, nên gật đầu chào cô mà nói rằng:

- Thiệt là có duyên làm sao, hôm trước gặp ông chủ ở cửa hàng cà phê, nay lại được vinh hạnh làm việc chung với ông đây. 

Trí Tú nghe người ta kêu mình là ông thì điệu bộ hơi sững sốt, song tính nói chi đó thì nhớ hóa ra bây giờ mình đã ba mươi bảy rồi, thiệt là già làm sao. Nhận thì cũng nhận rồi, nhưng phải nói vài câu cho hợp lẽ nên cô cất giọng mà hỏi:

- Em biết làm sổ sách chi tiêu hay không? 

- Thưa biết à, xưa em có làm bên tiệm băng cát set nên cũng biết chút ít. 

- Băng cát set thì nó tính bằng vài ba đồng, còn này nó tính cả trăm đồng, dẫu em không tính tiền vì bên đó có kế toán họ làm. Nhưng tổng hợp các bản hợp đồng rồi xe cộ, làm không rành dễ lụp chụp lắm. 

Nhưng dường như cô gái đó có vẻ tự tin lắm thì phải, cho nên gật đầu làm tin.

- Ông chủ xin cứ yên tâm ở em, mấy chuyện này em có thể làm được hết thảy. 

Trí Tú không nói tiếng chi hết, cười cười rồi chỉ vào chỗ góc phòng, nơi có bộ bàn ghế vừa mua mà nói rằng:

- Vì em đi suốt bên tui nên em cứ ở chung phòng làm việc với tui, để có chuyện chi đó thì tui dễ bề mà gọi em. Thôi, nay ngày đầu chắc chưa có chi, sổ sách cũng ở đó em coi qua. Có chi hông hiểu thì hỏi phu nhân, chiều chiều phu nhân cũng hay ghé để xem, tới chừng đó có chi muốn hỏi thì ghi lại trong giấy rồi đem hỏi phu nhân nha. 

 - Lỡ chừng như em gấp hỏi, em hỏi ông chủ được hay không?

Trí Tú còn đang bận nhìn sổ sách, nghe nói thế thì ngẩng lên cười hiền, trả lời rằng:

- Được, em cứ tự nhiên...

...

Trân Ni vừa ngồi đọc sách, vừa nhẩm nhẩm cái chi đó nên không hay Trí Tú bước vào phòng từ khi nào, cho đến khi thấy phía dưới chân có động thì mới ngẩng lên nhìn. Trí Tú cởi áo khoác rồi tự móc lên móc, chậm rãi mở cà vạt rồi nằm phịch xuống. 

- Hôm nay chị mệt lắm sao?

- Mệt, nhiều dự án quá làm không xuể. 

- Sao chị biểu là mướn người phụ, thế chị mướn hay chưa?

- Rồi. 

- Người như nào, làm việc ra sao?

- Ờ. Cổ cũng còn trẻ, lớn hơn em một tuổi à. Nhưng cũng siêng, cũng hỏi nhiều thứ rồi cũng biết sơ sơ. 

- Vậy sao?

Trân Ni cũng không chú ý điều chi lắm, nên vẫn cắm mặt mà coi sổ sách tiếp chứ không hỏi tới xem người được tuyển là ai kia, thành ra Trí Tú cũng đứng dậy mà vào phòng tắm, không kể chi tiếp nữa. Cho đến khi qua được vài khắc thì điện thoại Trí Tú reo lên, Trân Ni cũng ngó mắt xem để coi ai, tính sẽ đưa cho Trí Tú. 

Điện thoại hiện lên một người - Khánh Đoan Trợ lí, tự nhiên Trân Ni cảm thấy tên này rất quen, nhưng không nhớ nổi là ai. Từ bên trong phòng tắm vọng ra tiếng Trí Tú cùng tiếng nước vòi sen vẫn đang chảy:

- Khách hả em?

- Không, trợ lí. 

- Đâu, đưa chị nghe coi có chuyện chi...

Trân Ni cũng thôi hiếu kì, dẹp suy nghĩ của mình sang một bên mà đứng dậy rời giường, đưa cho Trí Tú điện thoại. Mãi hơn nửa tiếng sau Trí Tú mới bước ra, tóc cũng muốn khô luôn rồi, chứng tỏ nói chuyện cũng khá lâu. Không biết giữa Trí Tú và người trợ lí đó có chi mà bàn chuyện lâu như thế, Trân Ni quyết định dò hỏi:

- Sao vậy chị, bộ công ty có chuyện chi à?

- Không, trợ lí hỏi chút chuyện mà thôi. 

Đột nhiên Trân Ni ngó lên đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi còn có gì để hỏi? Linh tánh của một người đàn bà chợt nổi dậy, song cô không nói năng chi hết mà lặng lẽ đi tới bàn trang điểm lấy điện thoại của mình, nhập vào số điện thoại cô gái ấy. Số là cô ngồi nhìn cái tên lẫn số điện thoại này khá lâu, nên cũng đã nhớ hết số nên bây giờ lưu lại xem sao. 

Qua hôm sau Trân Ni xin nghỉ một buổi học sáng, bởi vì bình thường cô vào công ty cũng chiều tối, giờ đó đã tan ca. Muốn giáp mặt cô gái này cũng khó, nhưng cô cũng không hề nói cho Trí Tú biết hôm nay mình tự ý xin nghỉ học, nên Trí Tú cũng tưởng là không có lịch học chi hết. 

Vào công ty, Trân Ni vừa bước vào phòng làm việc liền thấy một bình trà Sen ấm, thơm nức mũi dù đã đóng nắp lại. Trí Tú thì chẳng nghĩ chi hết, ngồi xuống mà uống trà rồi coi sổ sách như thường. Trân Ni nhìn quanh, thấy chỗ cô gái làm đã có túi xách, nhưng không thấy cô gái đâu cả. Liền nói vài câu với chồng rằng:

- Cậu mướn được người tinh ý quá chừng, biết cậu thích uống trà, không chừng tí nữa đem bánh mứt mà cậu thích ăn...

Chưa nói dứt câu thì cửa phòng mở ra, cả hai đồng loạt nhìn ra thì thấy cô Khánh Đoan đó tay bưng một dĩa mứt và bánh đậu phộng mà Trí Tú khoái ăn nhất, quả nhiên không sai chút nào. 

Thấy mặt cô gái đó thì mặt Trân Ni sầm tối lại, không còn vui vẻ nữa, nhưng coi bộ chỉ thoáng qua rồi lại cười như thường:

- Khéo quá trời, gặp cô ở đây. 

Khánh Đoan chắc cũng không ngờ được Trân Ni có mặt ở đây lúc sáng sớm, nên hơi bợ ngợ rồi đi đến gần mà cúi chào, sau mới đặt dĩa bánh lên bàn. Trí Tú liền pha lững mà nói chơi:

- Hay thiệt ta, vợ tui vừa biểu là lát không chừng em mang bánh mứt mà tui khoái ăn vào. Đúng là thiệt, sao em hay dữ vậy?

Làm như cô gái kia không kể sự có mặt của Trân Ni mà trả lời bình thản, còn cười duyên nữa:

- Để ý tâm tư ông chủ là chuyện em nên làm mà...

Chẳng biết Trí Tú có hiểu hay không, vẫn cười đáp:

- Khéo quá, ai lấy được em chắc cũng tốt số lắm, tỉ mỉ quá chừng. 

Trân Ni mím chặt môi thở hắt ra, lẩm bẩm chỉ để mình nghe thấy:

- Nam mô A Di Đà Phật, không được đánh chồng, không được đánh chồng...

Có thể Trí Tú không thấy nhưng Khánh Đoan thấy, song cô ta coi như chả thấy chi mà quay qua hỏi cắc cớ phu nhân ông chủ rằng:

- Mà hôm nay phu nhân ghé sớm như này có chuyện chi, phu nhân uống gì để em pha. 

Chẳng lẽ có gì mới đến hay sao? Đánh ghen có được đến hay không? Nhưng Trân Ni chỉ nghĩ chứ không nói ra, lại cười đáp:

- Sao biết ông chủ uống gì mà không biết bà chủ của ông chủ thích uống gì?

Cô ta lập tức lúng túng, nhìn Trí Tú rồi lại nhìn Trân Ni, sau lựa được lời mà nói

- Dạ...Em biết cũng là do hỏi anh chị nên mới tỏ như thế, chớ phu nhân ít ghé, anh chị cũng ít biết nên không ai biểu em là phu nhân thích gì...

- Vậy sau này tui đến hàng ngày hàng giờ, tới chừng đó chắc là cô biết tui khoái uống cái gì phải không?

Dằn mặt! Có điên Khánh Đoan cũng biết đây chính là dằn mặt, đang thị uy cô nên cô nhìn ông chủ, song ông chủ hình như khờ thiệt, lại nhìn sổ sách chứ không ngó hai người phụ nữ đang hè nhau nói chi đó. Bị túng thế, cô ta trả lời một cách dịu hiền:

- Dạ, có phu nhân đến chơi thì em cũng có chuyện hỏi phu nhân nhiều hơn. 

- Tui đâu có chơi, tui đến để săn sóc lo cho chồng mà thôi. Làm vợ thì phải biết sổ sách cho chồng mới làm vợ, đâu cô có chuyện chi hỏi thì cứ hỏi tui, tui sẽ trả lời hết cho cô. Dẫu mười hai giờ hay hai giờ sáng, tui vẫn sẽ nói chuyện với cô hết thảy.Đừng gọi cho chồng tui, không ông chủ khó ngủ, mà ông chủ khó ngủ tui cũng không được yên lòng lắm đâu...

- Dạ...

- Cô đọc số điện thoại cô đi, tui lưu vô. 

Khánh Đoan liền đọc số, Trân Ni bấm vào điện thoại để lưu, phát hiện số điện thoại này khác số điện thoại gọi đêm hôm qua, song chỉ cười chứ không nói tiếng chi hết. Thấy không còn gì, Khánh Đoan xin phép về chỗ, còn Trân Ni thì đi tới gần chồng mình, cúi xuống hôn nhẹ lên má Trí Tú mà nói:

- Em mắc công chuyện, chút em về với mình nha...

Trí Tú còn đương đau đầu, nghe mấy lời ấy, lại nghe tiếng mình lần đầu phát ra thì sững sốt, cười hề hề:

- Em đi đâu, cậu chở em đi. 

- Mình cứ ở yên mà làm việc, em xong là về sớm với mình ngay. 

- Được, nhanh nha em...

Trân Ni cười rồi rời đi, liếc thấy cô gái kia cúi mặt mà cười thầm trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro