Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú có thói quen dậy sớm vào lúc 5 giờ sáng để giải quyết công việc của đêm hôm qua, cho nên dù nhậu say như nào thì đồng hồ sinh học vẫn chạy, đúng 5 giờ sáng liền giật mình, tay mò mẫm mà bật dậy.

Chừng dụi mắt hồi lâu, phát hiện ra kế bên có người nằm thì hoảng vía bật dậy nhảy cái ọt xuống giường, còn không quên giật cái mền mà trợn mắt ngó.

Đột nhiên cái cục thù lù đó ngẩng đầu nhìn cô, sực nhảy phóc một cái mà tán cái bốp vào mặt cô. Đã vậy cái cục đó còn biết nói, biết chửi rằng:

- Điên hả? Đang ngủ giật mền em làm gì?

Ể? Sao cái cục này có giọng nói quen quá?

Trí Tú nghĩ thế vừa ôm mặt bị tán ngờ ngợ, dò hỏi lại:

- Em?

- Em nào?

- Em vợ?

- Gì? Em làm gì có em gái mà em vợ? Tin em tán cho một cái nữa hay hông?

Lúc này nghe giọng đanh đá ấy không sai đi đâu được, Trí Tú mới thở phào, còn sợ là người nằm trên giường không phải Trân Ni.

Song Trân Ni vừa quạo, vừa thiếu ngủ cho nên lầm bầm, không được vui cho lắm.

- Sao? Cảm thấy người nằm trên giường là em chứ không phải gái lạ nào, uổng lắm sao mà thở dài?

- Đâu có! Đang mừng còn không hết, nhưng mà em đến hồi nào vậy?

- Em đến hồi khuya, hồi cái giấc mà cô trợ lí trẻ trung của mình bước sang đây lúc một giờ sáng gõ cửa phòng, đòi ăn cái gì đó không biết nữa...

- Trời, hồi nào? Đêm qua hả?

Trí Tú hoảng hốt hỏi nhỏ xíu, trong bóng tối lại không thấy cái liếc của Trân Ni nên vẫn rất bình thường.

- Ờ, hồi hôm. Chị còn không thèm khóa cửa, nếu em đến trễ chút không biết chừng đã có chuyện rồi.

Trí Tú không nói năng chi hết, lại ngó thấy bộ dạng kia hơi lừ đừ, nên đi đến gần mà đè hai bả vai Trân Ni áp xuống giường.

- Thôi, chị biết rồi. Em ngủ thêm chút rồi ra, đường xa mệt mỏi.

Trân Ni đúng là mệt thật, ngủ chừng hơn ba tiếng chớ mấy, nên gật đầu líu ríu con mắt để ngủ tiếp, còn chuyện Khánh Đoan thì tính sau đi.

Sáng sớm bà tám đang sai người giê lúa thiệt sạch, rồi bà nghe tiếng bước chân thì bà ngó lại mà nhìn. Thấy Trí Tú đi ra, bà liền cười cười, Trí Tú hiểu song không nói tiếng chi cả. Âu cũng là người ta lo cho cô, sợ cô dính thị phi mà thôi...

...

Chiều bữa đó thuyền nhà Trân Ni cập bến ba chiếc, mỗi chiếc chở hơn ba mươi tấn vật liệu...

Như đã nói, Khánh Đoan được cử đi coi vật liệu các thứ. Nói là nói như thế cho nó oai, chứ các vật liệu như cát, thép, vôi, đá...Cô làm sao mà biết phân biệt cho hết thảy, phải có người của bên nhà máy họ xuống chỉ cho. Nên công việc của cô coi như cũng nhàn, điều này làm củng cố thêm việc tin đồn nhân tình của ông chủ.

Gặp thêm việc vợ ông chủ là Trân Ni chỉ đến buổi sáng, trưa liền quay đầu về lại Sài Gòn mặc dầu ông chủ sẽ còn ở đây hơn nửa tháng nữa. Nên ai cũng nghĩ ra cái việc xấu xí đó, gán lên hai người.

Có một điều lạ rằng Khánh Đoan chỉ cần làm đến tầm hai giờ chiều là được nghỉ, tối đến sẽ đi ăn cùng ông chủ, ngày nào cũng như ngày nào khiến ai kia rung động hơn nữa...

Bữa đó là bữa cuối ở An Giang, khi chuyến hàng thứ mười sáu đến, Trí Tú có mời Khánh Đoan ghé chơi với ông Nghĩa Nghị Sĩ An Giang.

Đó là một bữa tiệc rượu nhỏ, mừng cho chuyến hàng hóa đều suôn sẻ, dự án sẽ khởi công nay mai. Vì Trí Tú mở trục đường chính đi qua An Giang nối với các tỉnh khác nên dự án dự kiến hơn một năm.

Trong mấy ngày ở đây, ngày nào cũng được ông chủ dẫn đi chơi, ngồi trên xe hơi lại được ăn ngon. Đồ đạc cũng không cần phải lo vì ông chủ mua hết, ông chủ cũng tử tế mà đem đồ ăn qua vào những ngày mưa, cho nên trong lòng ả đã sớm có những tia chớm nở yêu thương tình đầu trong đời này.

Đáng tiếc, tình đầu sẽ luôn là mối tình day dứt và không bao giờ được trọn vẹn...

Thấy Trí Tú đến, quan chức xứ này vui lắm, nên ai ai cũng đi tới mà tiếp rượu, may thay tu luyện được cơ thể đã xanh chín, Trí Tú mới không bị gục ngã.

Đứng bên cạnh Trí Tú, Khánh Đoan cũng bị chú ý ít nhiều nên ai cũng ngó xem, song trong lòng mọi người mặc định Khánh Đoan là cô gái nhỏ bên cạnh ông chủ, kẻ có tiền không ai dám lén phén hay nói phu nhân chánh cả.

Ông Nghĩa có đến hỏi vài câu, nói qua loa như:

- Sao cậu mua đất ở Đồng Nai nhiều dữ thế?

- Thưa mua để đó thôi.

- Trời, người giàu nói chuyện như dễ ghét dữ hôn!

Nói rồi ông Nghĩa cười phá lên, song cũng nhìn Khánh Đoan rồi gật đầu cười. Đoan ngại càng thêm ngại...

Đêm đó nhậu cũng nhiều nên Trí Tú không mấy tỉnh táo, người phả ra toàn mùi rượu nồng nặc. Đến gần mười hai giờ tiệc mới tàn, thật may là Khánh Đoan biết lái xe hơi nên mới đưa Trí Tú về được.

Nói là đã đi ăn thường với nhau nhiều, song Khánh Đoan thật là không biết nhà của Trí Tú ở đây, nên đành phải đưa về nhà cô, căn nhà được ông chủ cấp ở tạm nên không quá rộng, được cái ở ngay thành phố nên cũng không sợ chi cả.

Nhưng vì ở một mình cho nên Khánh Đoan chỉ có một giường ngủ, thậm chí còn không có ghế sofa nào cả. Cho nên đưa Trí Tú về nhà cũng nghĩ ngợi chi lắm, cho dù cô ta như nào đi chăng nữa, cô ta vẫn có lòng tự trọng của mình.

Đột nhiên còn đang trên xe nghĩ vẩn vơ, không biết nên làm chi thì Trí Tú bên ghế phụ ho vài cái, rồi gõ cửa bốp bốp làm cô phải thắng xe lại, riêng Trí Tú mở cửa mà phóng vào lề ói một trân....

Khánh Đoan thấy thế cũng nhảy xuống coi sao, vuốt lưng cho Trí Tú mà hỏi, không kể Trí Tú đang ói trước mặt mình.

- Ông chủ, ông về nổi hông?

Trí Tú ói vài trận thì sắc mặt đã đỏ ửng lại, không còn tái men mét như hồi nãy, trong lồng ngực cũng khỏe hơn, thấy tỉnh hơn hẳn. Nên cô đứng dậy, thấy vậy Khánh Đoan vươn tay đỡ, bám lấy tay họ rất chặt, như thể đã muốn nắm rất lâu rồi nhưng không có dịp.

Trí Tú cũng không nói năng gì, nắm tay Khánh Đoan rồi đứng dậy, sau mới dựa vào xe hơi thở dốc. Đáy mắt cô thấy gương mặt kia quả nhiên rất lo cho cô, trong lòng nặng trĩu đi. Thấy ánh mắt ông chủ nhìn mình lại có vẻ trìu mến, Khánh Đoan mím môi không dám nhìn. Chợt Trí Tú lên tiếng:

- Em làm ở đây bao lâu rồi?

- Dạ đã gần một tháng.

- Em thấy thế nào?

- Dạ? Thì ông chủ cũng tốt...

Khánh Đoan nói lấp lững khiến Trí Tú cười cười, đứng thẳng dậy mà không dựa xe hơi nữa. Trí Tú nhìn quanh quẩn, rồi lại nhìn xuống mũi giày đang cà dưới đất, cười mãi rồi thành tiếng.

- Họ biểu cậu với em quen nhau, yêu nhau, em...có thấy như vậy hay không?

Bị hỏi thẳng thừng như này, Khánh Đoan có chút ngập ngừng, không dám trả lời. Nhưng khi cô ta ngẩng lên thấy ánh mắt hiền dịu của ông chủ, mím môi mà gật đầu nhẹ.

- Phải...em thấy giống...

- Sao lại thấy giống? Phu nhân biểu với tui là em có ý với tui, em thiệt có ý hay sao?

Lúc này Khánh Đoan mới hoảng hốt ngó sực, giống như bất ngờ vì ông chủ thẳng tính như này. Nên cứ ấp úng không nói, nhưng nghĩ mình không nói là sai với mình, quấy với lòng mình. Vậy chứ cô cũng đâu có nghĩ mình nói ra là phá hoại gia can, phá hoại hạnh phúc người ta đâu. Nên mới bạo gan mà nói rằng:

- Phu nhân nói thiệt ông chủ...

Trí Tú không nói tiếng chi cả, cứ nhìn đăm đăm Khánh Đoan rồi bật cười, vươn tay xoa đầu mà nói:

- Đừng nghĩ nữa, coi như phu nhân nói sai đi...

Nói rồi Trí Tú vào xe mà ngồi yên ở ghế phụ không nói gì làm Khánh Đoan chết sững, cũng không hiểu được ý ông chủ là chi hết. Nhưng rồi cũng thôi mà vào xe, rồi nhanh chóng về nhà.

Sáng hôm sau thì cả hai đi thẳng về Sài Gòn không ghé ai cả, xe lên tới Sài Gòn cũng là quá nửa trưa nên Trí Tú chở Khánh Đoan về nhà.

Nhưng khi Khánh Đoan bước xuống thì Trí Tú cũng bước theo, gọi với lại. Khánh Đoan quay lại nhìn thì thấy Trí Tú cầm theo một giỏ quà, Khánh Đoan có chút bất ngờ nhìn.

- Tặng em.

Trí Tú chìa giỏ quà ra trước mặt, rồi cười mà nói rằng:

- Cây viết tặng em, vì thấy viết em đã tòe ngòi rồi.

Khánh Đoan cũng tò mò lấy, rồi mở hộp quà ra tại đó. Đó là một cây viết làm bằng vỏ đạn, một món quà hiếm hoi khó kiếm được lắm nên cô vui vẻ cười duyên, nụ cười mà Trí Tú nhớ như in.

Nhưng chưa cười được bao lâu, Trí Tú lại nói:

- Cảm ơn em vì thời gian qua, em mệt rồi, ngày mai nghỉ đi, sau này công việc nặng nề đó sẽ có người thay em...

Khánh Đoan sững sờ tắt hẳn nụ cười nhìn ông chủ trân trân, lắp bắp:

- Sao vậy ông chủ...

- Em yên tâm, tiền lương em rất cao, tui có gởi luôn trong hộp quà.

Khánh Đoan không quan tâm, cái cô quan tâm là tại sao lại đuổi việc cô? Bắt cô rời xa người cô mới thương? Nhưng Trí Tú lại chỉ đáp vờ một câu:

- Chính sách nhà nước cần nhân viên có bằng cấp, em thông cảm, cũng cảm ơn em ngày qua nhé.

Nói rồi Trí Tú cười, một nụ cười hệt như một viên đạn găm vào tim Khánh Đoan, khiến cô rụng rời tay chân. Trí Tú cúi chào rồi nổ máy rời đi, để lại Khánh Đoan như muốn ngã quỵ tại đó với mối tình đầu đơn phương sống dở, chết dở.

Một hồi lâu xe đi, cô ta mới định thần lại được mà bước vào nhà thất thiểu. Chợt nhớ đến tiền lương mà Trí Tú nói, cô ta cũng mở ra xem, trong lòng cũng buồn bã không hi vọng gì.

Cho đến khi thấy hai cọc tiền thì cô ta mới giật mình, đi vào nhà xem. Đếm ra cũng hơn năm chục triệu thì giật mình. Trời ơi, cái này mua được một miếng đất nhỏ chứ đùa?

Cô ta một tay cầm bút được làm từ vỏ đạn, một bên cầm tiền sững sờ không hiểu gì. Chợt điện thoại reo lên, cô ta lấy ra mà xem ai, trên danh bạ hiển thị:

Cậu chủ Nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro