Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa chìa một tờ giấy kí kết nào đó không rõ, hỏi Trí Tú rằng:

- Ông có muốn cai quản kho gạo ấy hay không? Nếu ông muốn tôi sẽ nương tay, đặng ngày sau khi ông kế nghiệp cũng dễ bề hơn thảy...

Trí Tú cau mày nhìn tờ giấy ấy, tờ giấy chưa đóng mộc dùng để giải thể kho gạo của Trí Nguyên và sẵn sàng đưa giấy bắt giữ khẩn cấp đối với kẻ rửa tiền, lũng loạn kinh tế, nhân cơ hội chiến tranh lại đầu cơ tích trữ.

Đây là cơ hội tốt để nắm giữ Kim Thịnh Phát, nắm giữ điều đã giao kèo với Kim Trân Ni. Nhưng khi nghĩ đến việc Trân Ni gặp Trí Nguyên ngày ấy, trong lòng cô cứ khổ sở, dằn vặt, day dứt không sao kể hết.

Cô thở dài đứng dậy, đi ra cửa sổ đứng mà ngó xuống đường. Dẫu đất nước sắp trải qua biến loạn thì dân chúng vẫn điềm tĩnh lắm, coi như không có chi hết cả.

Nếu như không có cuộc gặp gỡ đó của hai người tình cũ, có lẽ cô sẽ lập tức kí vào mà nhận kho gạo này, cho Trân Ni toàn quyền quyết định sống hay chết của nó. Nhưng chính vì cú bẻ ngang đó khiến cô chần chừ mãi, không biết có nên nhận hay không?

Đột nhiên điện thoại Lệ Sa reo lên, là Thái Anh gọi đến. Lệ Sa cũng nhanh chóng bắt máy, khi ấy không biết đã nói gì mà Lệ Sa đứng dậy đưa điện thoại cho Trí Tú, bên kia Thái Anh chỉ nói đúng một câu:

- Chị dâu xin vào trại tạm giam gặp Trí Nguyên...

Trí Tú nghe xong lời ấy thì chân bủn rủn, hai tay bám chặt lấy thanh cửa sổ mà cúi gầm mặt, lại nói một câu:

- Thôi, giải thể đi, giải thể kho gạo đi!

Giọng nói kia run rẩy đến mức lần đầu tiên người như Lệ Sa cũng bất ngờ, nhưng Lệ Sa nhìn mãi miết tờ giấy kia, tiếc nuối mà hỏi kĩ lại:

- Thật sự giải thể sao? Nếu nắm được nó, kinh tế sẽ vững mạnh đến nhường nào?

Nhưng tâm trí Trí Tú đang khốn cùng như nào, nên nhất định xua tay không chịu nhận kho gạo ấy...

Thiệt ái tình sao mà khổ lung thế, nó làm cho người ta điên thập phần, dầu là giàu hay nghèo, giỏi hay khờ đều không ai dứt được. Người có tài trí mà để tâm tình lấn át thì cũng hóa kẻ điên mà thôi...

- 0 -

Khi người ta vẫn chưa hết chấn động chuyện Nguyễn Trâm Anh - con nhà trâm anh thế phiệt của tòa soạn quốc gia đệ đơn li hôn ông vua Gạo miền Nam, thì chỉ cách đó sau vài ngày đệ đơn thành công thì Kim Trí Nguyên bị bắt khẩn cấp bao gồm các tội như:

+ Trốn thuế

+ Rửa tiền

+ Lũng loạn thị trường gạo

+ Kết cấu với quan chức Cần Vị đảng chèn ép nông dân bán gạo giá rẻ...

Với ngần ấy tội danh, Kim Trí Nguyên chắc chắn có thể bị khép tội vào tử hình...

Mặc dù thanh danh Kim Thịnh Phát bị tổn hại nặng nề nhưng vẫn còn đứng rất vững, song vì còn kho hàng lụa, một trong những hàng hóa được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày nên vẫn còn âm ỉ cuộc chiến đấu ngầm còn lại của hai người...

- Em gặp Trí Nguyên để làm gì?

Dường như sức chịu đựng của Trí Tú không chịu nổi nữa nên trong một đêm mưa gió đã bùng nổ, kéo giật Trân Ni dậy hỏi cho rõ ràng. Trân Ni bị kéo cũng sững sốt đôi chút, nhăn mặt vì bị nắm đau.

- Chị điên à?

- Ai mới điên? Em nói em không theo Trí Nguyên nữa, sẽ toàn tâm toàn ý tận lực cùng chị, bây giờ em lại quay đầu hay sao?

- Hóa ra người gài Trí Nguyên vào tù là chị sao?

- Chớ em nghĩ ai?

Trân Ni mím môi, giật cánh tay ra khỏi cái nắm rát đến xương đó. Thở hắt ra một hơi, chậm rãi nói:

- Li dị đi.

- Em...

- Em mệt rồi. Buông tha em...

Trí Tú nhìn trân trân, cau mày không nói được lời nào. Cuối cùng hạ giọng:

- Em điên rồi...

Trân Ni đứng dậy rời khỏi giường, khoác một cái áo dày thật dày rồi rời khỏi phòng một cách chậm rãi, khiến Trí Tú sục sôi cõi lòng, thoáng chốc muốn giết Trân Ni ngay lập tức cho thỏa lòng mình. Liền đứng phắt dậy, chạy theo Trân Ni.

Trân Ni có lẽ chỉ tính ra ngoài ngồi, không ngờ đằng sau Trí Tú vút lên lôi cô ra ngoài màn mưa, đùng một cái cô thấy đầu mình đập mạnh xuống nền đất.

- Tôi hận em, tôi hận em!

Trân Ni bị nước mưa nhảy vào mắt không thấy rõ chi cả, chỉ cảm nhận đầu mình đau, cổ cũng đau và không thể thở được. Cô biết Trí Tú đang nổi cơn điên thì sợ hãi đạp chân, đạp hết sức nhưng không được, cảm giác chới với lắm.

- Tại sao em lại thông đồng với nó hại tôi? Hả?

Trân Ni đau quá, chỉ có thể bám riết vào cổ tay Trí Tú cầu mong người ta tỉnh táo lại, nước mắt cô trào ra cùng mưa, nên Trí Tú không thấy...

- Chị...chị...không phải là Kim...Trí...Tú...

Trong tiếng mưa rơi lốp đốp trên nền sân, nước mưa nhảy vào họng đang ngoi ngóp của Trân Ni khiến lời nói kia trở nên khó khăn hơn, nhưng nó như tiếng sét đánh thức tâm can Jisoo vậy.

Phải. Người đó không phải Trí Tú mà là Jisoo.

Có lẽ lời nói vô thức kia đã cứu Trân Ni một mạng, khiến cơ thể Trí Tú giật lùi lại ra xa nhìn chăm chăm Trân Ni. Còn cô gái nhỏ lăn qua úp mặt xuống, ôm cổ thở dốc, ho lên cành cạch, người ướt sũng nằm lăn lộn.

Trí Tú hoảng vía, chạy đến đỡ Trân Ni dậy, Trân Ni vẫn còn giận lắm nhưng vì cơ thể cạn kiệt sức lực nên nằm xụi lơ trên tay Trí Tú, mặc Trí Tú làm gì thì làm, không quan tâm nữa. Cho nên cô cũng không biết mình đã xỉu từ khi nào...

Qua sáng hôm sau Trân Ni mới tỉnh dậy, vừa mở mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc thì thấy Trí Tú nằm cạnh bên úp mặt ngủ gục, giống như đã canh cô cả đêm vậy.

- Khốn nạn!

Trân Ni cầm lấy cây đèn cầy ba chân làm bằng đồng mà quơ một cái thật mạnh vào đầu Trí Tú khiến ai kia ngã lật xuống đất, đầu phúng máu, nhưng chỉ là vết thương nhỏ. Chứng tỏ khi đánh Trân Ni đã canh hết, đánh chỉ cho bỏ tức cơn giận đang bùng trong lòng mình.

Trí Tú ngã đụi xuống đất thì hoảng vía nhìn quanh, thấy Trân Ni tỉnh thì cũng không màng cơn đau trên đầu mà nhào đến, hỏi thăm tới tấp:

- Em...em...

- Li dị! Con em nuôi, không cần chị nuôi...

- Trân Ni!

- Sao?

Trân Ni trừng mắt khi thấy Trí Tú đứng phắt dậy với khuôn mặt giận dữ, cô không sợ nữa, nên thách thức:

- Có ngon đánh đi, đánh đi, đánh chết em đi! Rồi đi tù chung với Trí Nguyên, rồi vào hỏi coi em nói cái gì với anh ta! Ghen điên rồi, ghen đến khùng rồi!

Trí Tú nghe mấy lời đó thì cơn giận dịu lại đôi chút, biết chí ít Trân Ni không có gì nữa mới hạ giọng:

- Chị xin lỗi...

- Không, không nhận. Chị đi ra khỏi đây, em rất mệt. Chị nghi ngờ đúng không? Sao không hỏi trực tiếp, em trả lời cho nghe. Còn không á đi ghi âm lén đi, là tỏ hết chớ gì. Chị vừa phải thôi...

Vừa nói, Trân Ni vừa nghẹn cổ họng mà giận, nước mắt ứa ra không ngưng được làm Trí Tú lúng túng ngồi xuống giường chậm rãi, xoa xoa lên bàn tay Trân Ni.

- Chị xin lỗi, là chị quá thương em...

- Không, chị không thương em! Kim Trí Tú em biết không phải loại người như thế!

Lại là câu này, Trí Tú giật thon thót mình nhìn Trân Ni, vô thức hỏi:

- Sao em biết chị không phải Kim Trí Tú...

Trân Ni đang khóc ngon lành thì nín khe, hai mắt ướt nhẹp nhìn Trí Tú chăm chăm rồi cau mày, nghiêng đầu không hiểu lời Trí Tú nói là gì. Cô nhìn lôm lôm, coi bộ gương mặt có chút sợ hãi mà giật lùi lại, đụng lưng trúng thành giường mới thôi.

- Chị điên hả? Chị không phải Kim Trí Tú thì là ai?

Đối diện với sự sợ hãi đó, Trí Tú biết ý Trân Ni không phải thế nên mới gãi đầu, chữa thẹn:

- Không, ý chị không phải như này. Chị chỉ có ý hỏi em tại sao nói thế...

Trân Ni đương còn khó hiểu, ánh mắt đầy dò xét liền đáp:

- Kim Trí Tú em biết trước kia...đã nói sẽ không tổn hại em, nhưng đêm qua chị bóp cổ em, đập đầu em xuống nền đất.

Trí Tú lúng túng gãi đầu, không phải là đập đầu Trân Ni xuống, mà là có ý nắm tay Trân Ni hỏi rõ, nhưng đi gần cửa lại mất trớn ngã nhào ra sân, thêm sự tức giận kìm không đặng nên bùng phát uất ức, dẫn đến sự việc đó.

- Nói đi, có phải người méc chị là Thái Anh hay không?

Lúc này Trí Tú ngẩng lên, nhìn rồi cúi đầu không đáp. Trân Ni càng điên tiết, tán cái bốp vào mặt Trí Tú mà hét inh lên:

- Bảo yêu người ta, mà ai méc cái gì là nghe rôm rốp người khác chớ chẳng nghe người nhà cái giống gì, khôn nhà dại chợ, ngu ơi là ngu. Tin nó thì cưới nó đi, ngủ với nó đi. Sao ngủ với tôi, ăn ở với tôi, lột đồ tôi ra hằng đêm mà đi tin nó là sao? Cái đồ khốn kiếp! Khéo nó không phải em họ thì đã chui đầu vô mà ngủ chung rồi, khốn nạn! Nó phá gia can mình mà đui hay chi không thấy, tốt lành quá mà méc khơi khơi cho chị nghe hay sao? Thứ đồ khốn nạn!

Vừa nói Trân Ni vừa chọi gối bốp bốp vô mặt Trí Tú, coi bộ giận lung lắm, nên cái miệng chửi chồng cả ngày không ngớt. Biết mình sai Trí Tú nào dám cãi, im re năn nỉ vợ cả một ngày, không là một tuần mới đúng...

- 0 -

- Em phá gian can người ta ác quá Thái Anh?

Trên giường có hai kẻ trần trụi không mảnh vải nằm ôm nhau, một người trẻ hơn nằm nép trong lòng một người lớn hơn. Người trẻ bật cười, nói rằng:

- Phá làm sao được mà phá, phải có em mới nói được.

- Nhưng mà nói giống gì mà hai đàng đó quánh nhau dữ vậy?

- Em nói sự thật, còn lại ở hai người có tin nhau hay không?

- Em không sợ quả báo tới tụi mình hay sao?

Cô gái trẻ hơn nghe thì cười khúc khích, đáp lại tinh ranh:

- Có chị bỏ em, không quan tâm em thì em mới bị quả báo chớ...

- Chị làm sao mà bỏ em được? Em còn nói thừa!

Không gian ngưng một lúc lâu đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ hoan ái, trong đó kèm vài tiếng thở dốc, đứt quãng:

- Em muốn người tiếp theo ngã ngựa...là Kim Trí Tú...

- Được...nghe em...

Giờ thì nguy rồi, ngày trước để triệt hạ được Trí Nguyên là phải có Lệ Sa. Nay chỉ còn lại Thái Anh và Trí Tú, không cần nói cũng biết Lệ Sa sẽ theo phe ai...

Trí Tú khốn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro