Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba! Sao ba lại tự tiện đem con đi làm mai với cô con gái nào đó mà con chẳng đem lòng yêu!

Trí Nguyên tức giận chất vấn cha mình, hai mắt anh ta đỏ lừ, ngồi bệt dưới ghế bành. Ba của anh ta đứng đó, tay cầm điếu xì gà nhả phì phò.

- Cưới về ăn ở với nhau rồi sẽ yêu, kiểu gì không yêu cho được.

- Ba!

Anh ta cao giọng khiến Kim Trí hạ điếu thuốc xuống, xoay qua nhìn con trai mình.

- Kim Trí Nguyên, con sống tới từng tuổi này. Muốn ăn cái gì, sẽ có cái đó. Muốn xe gì, có xe đó. Muốn bao nhiêu tiền để chơi bời tụ tập, đều có. Hai mươi tám năm ba chưa từng cấm cản con, con muốn đốt tiền chơi trội ba còn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng...

Ông ta ngưng lại, hút một hơi dài rồi ngồi xuống đối diện con trai, dựa tấm lưng như mệt mỏi lắm mà nói tiếp:

- Đã đến lúc con dùng hai mươi tám năm đó trả cho ba rồi. Ba chỉ yêu cầu con lấy một con đàn bà mà cha mai mối đặng sanh con đẻ cái, khó lắm sao?

- Ba, ba thừa biết...

- Tao không biết gì cả.

Ông ta phất tay, cắt ngang không muốn nghe con mình phân bua. Cậu Trí Nguyên im bặt, nhút nhát không dám nói. Từ nhỏ chí lớn dầu cậu là công tử bột, tiền có bao nhiêu cậu tiêu bấy nhiêu không phải toan tính, nhưng đối với cái bóng người ba này, cậu như đứa trẻ nhỏ vậy.

Nhưng không phải nói như thế là đánh giá cậu yếu kém, cậu có tài thao lược, giỏi nhưng lại bị kìm lại, không có nơi luyện võ nên thành ra tài của cậu bị mục rỗng, chỉ có cái vỏ ngoài oai phong mà thôi.

- Ba tính rồi, ba sẽ cho con cưới Nguyễn Trâm Anh, con thứ của tòa soạn Quốc gia. Có nó rồi, truyền thông đất nước sẽ là của con!

Kim Trí Nguyên nhất mực chán nản...

Cuối tháng 1 - 2000, nhà họ Kim của thương nhân tơ lụa Kim Thịnh Phát có hai đứa cháu trai đều đi lấy vợ. Đặc biệt là người cháu dâu này đều là người Kinh, phá lệ lấy người cùng gốc Hoa của gia đình này.

Đáng nói, cả hai người con dâu hào môn này đều có vị trí quan trọng trong sự thay đổi của Đại Nam Dân Quốc, khi ấy đất nước chưa đổi mới chính sách đa đảng thành một đảng. Thì cuộc hôn nhân này được coi củng cố quyền lực chính trị của người Hoa lúc bấy giờ.

Khi ấy, GDP đầu người tại quốc gia phía Nam này đa phần thuộc về người Hoa. Cho nên cuộc hôn nhân này được coi là sự cân bằng giữa hai thế lực người Kinh và Hoa. Các sử gia cho rằng, đây có phải là các bước tiến lịch sử hay không, không ai dám đoán trước cả...

Trân Ni ngồi trước bàn thờ lễ, nơi cúng gà, cúng bánh trái cho gia tiên, cô ngồi trầm lặng ở đó, thở dài. Cô vừa tắm lá bưởi sạch sẽ, nên mùi người thoang thoảng dễ chịu vô cùng.

Trong gia đình này cô không có má, không có cha, lại chỉ có người dì bên họ ngoại. Tuy rằng cô là con dâu người Kinh, nhưng theo chồng người Hoa cũng phải ra phong tục bên đó.

Dì cô cầm cây lược ngà có dán chữ hỷ nhỏ trên đó, kế bên là một người am hiểu phong tục người Hoa, nhắc rằng:

- Cô cầm lược chảy từ đỉnh đầu tới xuôi ba lần nha. Ráng chảy trôi chảy, đặng tụi nhỏ hôn nhân đi dài đi lâu.

Dì của Trân Ni cười, gật gật. Rồi dì chậm rãi đặt đôi tay của mình lên vai Trân Ni, cho đến khi thấy cháu mình gật đầu, dì mới cầm lược mà chảy. Người đứng kế thấy vậy liền đọc thầm:

- Một chảy, chảy tới đuôi.

Một chảy đầu tiên suôn sẻ vô cùng, mướt rượt. Chứng tỏ tóc Trân Ni rất mướt, như thế đợt hai chảy cũng sẽ suôn, nghĩ như thế dì liền đưa lên chảy thứ hai. Người kế cạnh lại đọc:

- Hai chảy răng long đầu...

*Rắc*

Tiếng rắc vang lên, tiếng nói kia cũng im bặt...

Dì cầm lược run đôi tay, nhấc cây lược lên, lược gãy ba răng...

- Trân Ni...

Dì kêu lên, chỉ thấy Trân Ni mím chặt môi không xoay đầu lại, đôi tay sờ ra phía sau, sờ mãi một hồi bắt dính ba răng gãy kia...

Một cây lược ngà sao lại dễ gãy đến thế? Tóc cô đâu có dày, tóc cô là tóc mỏng, sao lại gãy...

Người phụ trách liền nói:

- Chắc do lược mỏng, dày một chút là lại tốt thôi chớ...

Trân Ni không nói chi hết, nhìn ba răng gãy trong lòng bàn tay, mím chặt môi.

Mỏng? Lược mỏng hay tình mỏng? Mỏng manh như thế, cho nên chịu lực một chút đã không chịu được hay sao?

Lúc này người khác đem cây lược mới vào, nhưng Trân Ni không chịu mà xua tay, tay kia nắm chặt lấy ba răng gãy không buông. Như thể nó có gãy đi chăng nữa, phải nằm trong chính bàn tay của cô mới được.

- Dì, chảy tiếp đi dì, chảy cho xong...

Người dì không dám làm, lại xoay qua nhìn người phụ trách, lúc này thấy được cái gật đầu dì mới cầm cây lược gãy kia chảy tiếp.

- Ba chảy con cháu đầy đàn...

Nhưng, đáng tiếc thay, có lẽ tóc đã rối thành tơ vò, nên cây lược chảy đến chưa được lưng đầu đã bị chặn lại, không nhúc nhích được.

Dì của Trân Ni không cam lòng, nên dì cố nhích mà kéo xuống cho bằng được, chính vì lẽ đó Trân Ni bị đau, giật mình rên khẽ:

- Đau con...

Đã rối, sao còn cố gắng làm chi cho thêm đau thương...

Cuối cùng cũng kéo được xuống, nhưng Trân Ni đã đau không chịu được mà bật khóc. Dì của Trân Ni cho rằng mình làm đau cháu gái, nên mới ôm an ủi.

- Dì xin lỗi con...

Nhưng dường như Trân Ni không nín được mà ôm mặt khóc, dì đâu hiểu, cô đâu khóc vì đau tóc đâu? Cô khóc vì đau cái khác, đau tình...

Chảy đầu, bước ngoặc của đời con gái. Gửi gắm bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu hạnh phúc, nhưng chỉ có Trân Ni biết, tất cả mọi người gửi gắm cô thứ khác, không phải hạnh phúc của riêng cô, mà lớn hơn thảy...

Thay đồ xong, Trân Ni mặc áo khỏa thêu gấm, đầu dắt trâm cài lá trắc bách diệp bằng vàng, đội mũ phụng đúc bằng vàng. Có thể thấy gả đi như thế, tiền của nào đong đếm được.

Khi Trân Ni đang còn ngồi trang điểm, bên ngoài gia nhân cẩn thận cầm một đóa hoa vào. Vừa liếc thấy, Trân Ni đã vươn tay ôm nó vào lòng.

Dì cô đứng cạnh đó, thấy bông hoa trắng xen lẫn màu hồng phớt.

- Hoa anh đào? Sao con lại chọn hoa anh đào?

Trân Ni chỉ sờ nhẹ lên cánh hoa, cong môi nhìn vào gương, đáp rằng:

- Con thích hoa anh đào.

Dì Trân Ni không biết nói gì hơn nữa.

Nhà trai đã tới, Trân Ni trong phòng nghe tiếng pháo rộn lên, tim đập thình thịch. Trong phòng còn có các người bạn học phổ thông, thay nhau giúp cô chặn cửa.

Nhưng dù bên ngoài huyên náo tới đâu, lòng cô vẫn tĩnh lặng đến đó. Có lẽ, không sống với người mình yêu đến răng long đầu bạc, tâm can cô đã chết thành dòng...

Trân Ni tay cầm bó hoa anh đào rất chặt, dường như khổ sở kinh khủng.

*Rầm*

- Mở cửa ra!

Bên ngoài dội tiếng cửa, tiếng người ầm ầm, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng Trí Tú khiến Trân Ni có chút hiếu kì. Nhưng cánh cửa gỗ không chịu được, căn nhà ba gian này vốn đã cũ rồi, nên đập thêm vài cái cửa liền bị tông sập.

Các cô gái nhảy qua một bên né tránh nhà trai ùa vào, dàn nhà trai hô nhau mạnh mẽ như vừa chiến thắng thứ gì đó. Cho đến khi họ thấy tân nương ngồi ở giường, cầm bó hoa cưới nhìn họ, khiến họ ngẩn ngơ ra luôn.

- Trời, cô dâu đẹp dữ hôn...

Trí Tú bước vào từ từ, người mặc trang phục cưới thêu rồng màu đỏ đặc trưng, đầu đội nón bí đen, trước ngực có một bông hoa lớn đỏ, chân đi giày Gia Định. Tay cầm một sấp lì xì, cười tươi với mấy cô bạn của Trân Ni.

- Mọi người chắc cũng cực, tôi gởi tặng hồng bao cho mọi người đặng lấy hên.

Nói dứt, Trí Tú liền phát lì xì, bao nào bao nấy dày cộm. Nhận được tiền, bạn bè bán đứng Trân Ni mà lùi ra để chú rể bắt cô dâu đi. Trân Ni liếc bạn mình, nói nhỏ trách móc Trí Tú:

- Sao gởi nhiều thế...

Trí Tú cười cười, ghé sát mà nói nhỏ:

- Lâu lâu đầu thai làm con nhà giàu, ra dẻ chút.

Trân Ni nghe câu trả lời kia thì bật cười, nụ cười từ nãy giờ mới nở ra. Qua ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ sau lưng Trân Ni, Trí Tú không thấy rõ lắm. Nhưng cô vẫn từ tốn, đưa tay ra.

- Em...về làm cô dâu của cậu..

Trân Ni thấy đôi tay ấy chìa ra, đôi tay không ngừng run của Trí Tú khiến cô bật cười. Trí Tú thấy vậy ái ngại đáp:

- Lần đầu đám cưới nên run, lần sau sẽ đỡ run ấy mà...

Lúc này mặt Trân Ni sầm lại, môi mím chặt.

- Ý cậu là sẽ có vợ kế?

- Hông...hông, ý là, ý là lần sau là kiếp sau cậu sẽ tiếp tục cưới em đấy.

Trí Tú gãi đầu ngượng ngập, Trân Ni mới thôi bắt bẻ, nhưng không nắm tay Trí Tú mà lại dúi bông hoa cưới vào. Trí Tú nhận được hoa cưới, nhìn một hồi rồi khẽ kêu lên, nhìn Trân Ni trân trân:

- Hoa anh đào...

...

Bên ngoài mấy đứa nhỏ nghêu ngao hát, hát mãi một câu:

" Một chải, chải tới đuôi

Tình duyên vẫn đứt đoạn

Hai chải răng long đầu bạc

Chẳng phải cùng người trong tâm

Ba chải con cháu đầy đàn

Ngươi đoán xem sao nàng khóc rồi lại cười... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro