Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya ở một góc Sài Gòn nào đó lại vang tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh, tiếng ai oán tru tréo vang lên khiến ai nấy đều không khỏi gai người, bởi đám tang của một người chỉ vừa hưởng dương 38 tuổi...

Ông Kim Trạch ôm quan tài con khóc nấc nở đến ngã quỵ, bởi ông không tin được rằng con ông đã theo vợ mà giận ông tuyệt tình bỏ đi. Ông oán trời, oán đất trái ngang giết chết con ông khi nó chỉ vừa thành tài không lâu, oán số kiếp nó khắc khổ từ khi lọt lòng. Ông ôm hận cuộc đời mình khi đã dày vò nó nên ôm tim khóc uất lên bên quan tài sơn đỏ của con.

- Trời ơi chắc nó giận tôi, nó giận tôi nên nó theo má mà bỏ tôi. Con ơi là con, con bỏ ba như này, ba biết sống làm sao.

Ông nói rồi ông ngất lịm, không biết gì nữa...

Dầu sau thì Trí Tú cũng là người có thân phận lớn rỡ ràng, nên đám tang ấy cũng lớn không kém. Trong những người tham dự có Lạp Lệ Sa, Nhất Linh, Ân Chi và các quan chức khác đã được Trí Tú nâng đỡ ngày ấy.

Ai cũng xót thương cho số phận bi thảm của một ông chủ trẻ tài danh nhưng bạc mệnh, người ta càng xót thương hơn khi biết người ấy đã bỏ lại người vợ trẻ cùng con thơ chưa biết mùi đời, còn được mẹ bế ầu ơ...

Tuy buồn vì cái lẽ nghiệt ngã đó nhưng người ta thấy cảnh ngộ lắm, ngộ ở chỗ người vợ trẻ không hề rơi nước mắt một lần. Lạp Lệ Sa đi vào sau những người bạn mình nên lúc đến đám tang cũng là quá nửa đêm, khi ấy bàn ghế bên ngoài rạp đã trống, lại chỉ có lác đác vài người ngồi uống trà mà thôi.

Hữu đã ngủ, ông nội của thằng Hữu cũng đã mệt nên bên ngoài chỉ có Trân Ni đón tiếp khách. Lạp Lệ Sa sau khi thắp nhang xong thì cũng đi đến bên cạnh Trân Ni mà ngồi bên cạnh ở ngay bàn tròn, khẽ hỏi:

- Cô ổn không...

- Mày còn mặt mũi nói chuyện với cô hay sao?

Lệ Sa im bặt không dám trả lời mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rót trà, thấy điệu bộ ấy bình thản thì Trân Ni gai con mắt lắm, ghét ra mặt. Ấy thế mà Lệ Sa vẫn bình thản lắm, rồi mới đặt tách trà xuống bàn, đáp rằng:

- Chớ hông phải cô phá tan kế hoạch của ông mà đổi chủ trương cho chồng mình chiến thắng hay sao?

Trân Ni bật cười một cách lạnh nhạt mà nhìn quan tài chồng mình, cuộc trò chuyện này lại giống như không kiêng dè người chết vậy, xổ ra hết tâm tư. 

- Lạp Lệ Sa, mày đừng tưởng cô không hay chuyện mày cố tình kêu Trí Tú cai quản kho gạo sau khi Nguyên bị bắt, mày rõ ràng biết cô sẽ đổi chủ trương hạ gia đình Phác Nhân nên mới ra tay, gài Trí Tú vào việc lấy đi kho gạo. Tiếc cho mày, Thái Anh lại cầm cương đi trước mà điện thoại cho Trí Tú méc rằng cô đi vào trại giam thăm Trí Nguyên...

Lệ Sa ngồi lặng thinh không nói tiếng chi hết thảy, ngó nhìn di ảnh của người đã chết trầm lặng hồi lâu, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vài ba tháng trước mà ngỡ như đã đi qua nửa đời người. 

Kể lại sự kiện ngày ấy, ngày mà Lệ Sa đã hỏi Trí Tú có muốn cai quản cơ nghiệp kho gạo của Trí Nguyên để lại hay sẽ giải thể. Khi ấy Trí Tú vẫn đương lưỡng lự thì nhận được cuộc gọi từ Thái Anh, méc rằng thấy Trân Ni đi vào thăm Trí Nguyên. Có lẽ lúc ấy Trí Tú đương ghen tuông nên mới xua tay bỏ công ty gạo mà không nhận vì giận Trân Ni lừa dối sau lưng, lại không ngờ được đã cứu mình một phen. Lệ Sa chính là vì Thái Anh nên mới gài Trí Tú, muốn nhân cơ hội Trí Tú cai quản kho gạo Trí Nguyên mà giật sập dây chuyền xe hơi và thép, đáng tiếc Trí Tú có một kim bài miễn tử chính là Kim Trân Ni. 

Nếu ngày ấy Trí Tú nhận lấy kho gạo đang bị coi ngó ấy, thì liệu có sống sót nổi sau trận càn quét mà cha Trân Ni đang làm hay không? Có lẽ Trí Tú cũng quá nóng tính và ghen nên không hiểu ý Thái Anh vì sao lại méc, chỉ nghĩ đơn giản là méc để chia rẽ tình vợ chồng. Không, bản thân Thái Anh là người học luật ra, cô đã ngờ ngợ ra Trân Ni phải là người có thẩm quyền như nào mới có thể ra vào thăm Trí Nguyên khi anh ta còn đang bị tra khảo. Thái Anh chính là có ý nhắc nhở Trí Tú, đáng tiếc Trí Tú không hiểu...

Lệ Sa nhìn di ảnh người chết rất lâu rồi đáp rằng:

- Đáng tiếc, dù cãi cha bảo vệ chồng mình, cuối cùng lại không ngăn được cái chết...

- Mày biết ai đúng không...Mày biết ai cắt đứt dây thắng của Trí Tú, đúng không?

Lệ Sa đứng dậy cười, khóe mắt nhăn lại mà đáp:

- Cô đã không nể tình cô cháu, một tay đạp Thái Anh xuống đất không nhân nhượng, thì còn ở đây hỏi con ai là hung thủ làm chi? 

- Tình riêng và tình chung, mày bao nhiêu năm vẫn không bỏ được...

- Chung hay riêng làm gì, con vẫn bảo vệ được Thái Anh ít nhất không bị mất mạng, còn cô, chồng mất rồi...

BỐP!

Trân Ni thẳng tay tát vào mặt Lệ Sa mà dằn giọng nói một câu, mặc người bị tán đang nhìn mình trân trân. 

- Lệ Sa, cho dù mày lớn tuổi hơn cô nhưng đừng quên rằng vai vế trong dòng họ mày nhỏ hơn cô, người mà mày xúc phạm phải gọi bằng dượng kia kìa. Còn Thái Anh, mày nghĩ cô cho nó thoát hay sao? Đừng có mơ, nó phải vào tù với anh và cha nó, đừng hòng mà trốn!

- Cô tính làm gì?

- Làm gì à? Làm một điều mà thượng nghĩ sĩ yêu nước yêu dân không dám làm, chỉ làm kẻ hèn mọn!

- Cô!

- Đừng gọi tôi! Sao tôi lại có một đứa cháu tài giỏi nhưng lại yêu đương không phân biệt sai trái thể kia? Mày đưa Trí Tú vào tròng, trước mặt họp đảng nói Trí Tú khếch trương quyền lực quá mạnh, lấy cớ đưa vật liệu xây dựng đem gạo từ miền Tây lên, nói với đảng rằng Trí Tú đang có quyền uy nhất để đảng nhắm vào tầm mà khai trừ. Đáng tiếc thay, thời điểm đó người nắm kho gạo ở Đồng Nai lại là Nhất Linh chứ không phải Trí Tú...

Lúc này Lệ Sa nheo mắt nhìn Trân Ni không thôi, không rõ cớ vì sao người đang ở trước mặt cô chỉ mới hai mươi lại có một cái trí sáng suốt và ghê gớm đến thế, bỗng cô khẽ hỏi lại rằng:

- Đừng nói...Nhất Linh đó là bạn đại học của cô...

- Phải, bạn thân là đằng khác...

Lúc này Lệ Sa cười khổ, không biết phải nói cái gì tiếp theo nên ngồi phịch xuống ghế trầm tư. Hóa ra chuyện đảng quay đầu hạ Thái Anh xuống là có tay Trân Ni, cô không ngờ rằng Nhất Linh và Trân Ni là bạn thân. Mà ai không biết người như Nhất Linh có qua lại với ai? Đó chính là Ân Chi. Chưa kể Trí Tú có ơn với Nhất Linh, Nhất Linh chẵng lẽ nhắm mắt làm ngơ để cơ đồ của Trí Tú sụp đổ, chưa kể lại là chồng bạn thân. Cho nên Ân Chi đã đề nghị góp cổ phần nhà nước cho cai quản, thành ra, thành ra người chịu tội tất cả là Thái Anh...

Tưởng đâu cô mới là người nắm cán, cuối cùng không ngờ được rằng thật sự người bị đâm mới chính là cô...

Trân Ni thấy biểu hiện sững sờ ấy cũng không vui vẻ đắc chí chi cả, bởi dầu cô có làm chuyện gì đi chẵng nữa người vẫn đã nằm im trong quan tài rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro