Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì làm em đau khổ? Trân Ni đã sống dằn vặt suốt hai mươi năm, khi quay lại cố gắng thay đổi tất cả, cuối cùng cái gì cũng thay đổi trừ cái chết của người đó. Nên mục đích ban đầu thay đổi để tương lai bản thân sẽ lên chức vụ cao hơn trong đảng, nhưng đáng tiếc Trân Ni chính là đang nhận quả báo của bản thân. 

Kiếp trước mưu mô, hại người yêu mình để giành giữ chức vụ trong đảng mà không bị khai trừ, kiếp sau quả nhiên thay đổi được lịch sử nhưng cũng thay đổi cả lòng tin và tình yêu, cho nên đối mặt với cha quyết liệt khai trừ cơ nghiệp Trí Tú, một lần nữa cô vẫn mất đi chức vụ quan trọng trong đảng cho dù kiếp sau sống lương thiện...

Kiếp trước mắc nợ tình ái, bị Trí Nguyên lừa dối thì kiếp này cũng được Trí Nguyên trả lại, nhưng vì đã nợ Trí Tú nên kiếp này cũng bị dằn vặt tiếp, thậm chí ông trời không cho phép cô cắt ngang sự đau khổ. Bắt cô một lần nữa sống hai mươi năm dằn vặt đợi Kim Trí Tú trong một hình hài khác. 

Nhân quả và báo ứng có, nhưng nó chỉ đến chậm mà thôi...

Thật ra sống lâu chưa bao giờ là hạnh phúc, Trân Ni phải sống như thế...

Năm 2004...

Thái Anh đã bỏ đi Đà Lạt sống, sống với số tiền mà mình đã rửa được, nhưng lại không dám đối diện với em trai và ba ruột nên suốt một năm không hề ra mặt lấy một lần, một hôm cô gặp được một người bạn của mình, tên là Ngọc Thúy. Ngọc Thúy là một luật sư trẻ tuổi có tiếng, bất kì vụ án nào vào tay cô đều giải quyết gọn gàng. Song đợt đó vì đau đầu một vụ án nên đã lên Đà Lạt nghỉ dưỡng vài ngày cho khây khỏa, song tuy nói là giỏi nhưng lại không giỏi bằng Thái Anh. 

Cho nên lúc nói chuyện với nhau, Ngọc Thúy có xin Thái Anh tiếp quản vụ án này cho, nhưng Thái Anh vốn đã rời quan trường bấy lâu nay nên không có dự tính tiếp quản. Đột nhiên lúc ấy điện thoại Thúy vang lên, sắc mặt nghe xong lời bên kia thì khó coi lắm. Cô gái nhỏ vừa tắt điện thoại là nước mắt trào ra:

- Thái Anh ơi, ba tớ bị tai nạn, móp hộp sọ rồi...

- Trời! Thôi, về mà lo cho ba. Ba ở đâu?

- Ba ở Tuyên Quang đấy...Nhà còn mỗi mình tớ...

Lúc này Thái Anh mím chặt môi không biết nên nói gì, nhưng không lẽ thấy bạn bị nạn mà làm ngơ. Nên cô đành phải nói rằng:

- Vụ án đó chuyển cho tớ đi, tớ làm cho. 

- Thật sao? Trời ơi cảm ơn cậu, cảm ơn cậu...

Trưa đó Thái Anh từ Đà Lạt lái xe về Sài Gòn để giúp bạn tiếp quản vụ án, bạn có gởi cho một địa chỉ tại Sài Gòn, cách nhà cũ của cô hơn mười cây, nằm ở quận 7...

Khi ấy quận 7 còn đang trong giai đoạn phát triển nên còn thưa người lắm, khi đến thì trời đã bắt đầu tối, người cũng vắng nên Thái Anh chạy xe hơi nhát tay, may là chạy xe hơi nên đỡ hơn. Vậy mà ngay một cánh đồng vắng rộng lớn lọt thỏm giữa nhưng công trình lại có căn biệt thự rất lớn, điện từ nhà nó phát sáng lên cả vùng đó. Chính xác là căn nhà của thân chủ cô nhận tiếp quản. Cô đến trước cổng rồi bước xuống xe, nhìn khắp căn nhà rộng này lại có vẻ cô độc, có lẽ chủ nhân cũng như thế...

Cô nhanh chóng bấm chuông, một người phụ nữ trẻ đi ra mở cửa rồi hỏi rằng:

- Cô là..?

- Tôi là luật sư của chủ nhà này, tôi tiếp quản từ vụ án của chị luật sư Thúy...

Lúc này Thái Anh cảm thấy nghiệp vụ mình hơi tệ khi không hỏi tên thân chủ, thành ra bị hỏi không biết trả lời như nào. Cô gái kia cười, khiến Thái Anh có chút quen nhưng không nhớ ra. Cô ta liền mời Thái Anh vào nhà, mà nói:

- Phu nhân đang ở bên trong, mời cô vào...

Thái Anh chau mày, nói như thế người này có vẻ không tầm thường rồi, hẳn là phu nhân của quý ông nào có tiếng. Cô nhanh chóng bước vào, đến khi qua khỏi ngạch cửa, đợi người phụ nữ kia ngẩng lên, Thái Anh liền chết sững, bởi đó chính là Kim Trân Ni...

- Em tới rồi...

Thái Anh nghiêm mặt lại, không rõ đây là loại chuyện gì nên rõ là không vui. Song cũng đã bước tới đây, làm gì còn đường lui nữa...

- Mời em. 

- Lâu quá không gặp, sau cái chết của anh tôi, chị sống thanh thản quá nhỉ?

- Dù sao vẫn đỡ hơn kẻ bán đứng cha mình vào tù...

- Tù nào rồi cũng ra thôi, chỉ có chết mới mãi mãi không quay về. 

- Ai cũng mong mình chết trong danh dự, chứ không ai muốn sống mà cả đời trốn lui trốn lủi. Bị người yêu bán đứng, cha thì vào tù, ngoại thì chết, gia sản thì tan thành mây khói, bản thân là kẻ bán đứng cả sản nghiệp ba trăm năm, sống vậy thà chết quách đi, nhỉ!

- Miệng chị vẫn độc như xưa nhỉ?

Trân Ni bật cười mà bắt chéo chân, lại nhướng mày đáp:

- Sống độc mồm vẫn tốt hơn sống mà bán đứng cha má, sống cũng khổ mà chết cũng sợ gia tộc không nhìn mặt, không tha thứ...

- Chị thôi đi!

- Vậy thì biết điều mà nín cái họng lại khi bước vào nhà chị đi!

Thái Anh giận lung lắm nhưng chỉ có thể nín lại, ngồi xuống trước mặt Trân Ni. Trân Ni thấy Thái Anh không mang theo bất kì đồ gì, thì cau mày:

- Học luật sư bao nhiêu năm mà tác phong dở dữ vậy?

- Chị kiện cáo ai thì chỉ cần chị nói, tôi làm tốt hết chức trách là được. Chị cũng đừng quan tâm tôi bận cái gì, có đem cái gì hay không?

- Phải không đó, nên tin hay không trời?

Thái Anh bật cười dựa lưng vào ghế, hai người nhìn nhau mà đằng đằng sát khí, tưởng như sắp giết nhau tới rồi. Trân Ni ấy vậy mà bình thản hơn, chìa một hồ sơ ra đã hoàn tất, chỉ cần ngày ra tòa mà thôi. 

Thái Anh bình thản cầm tờ đơn lên, đọc thấy cái tên thì sững sờ, bởi tên trên đó ghi là: Phác Trịnh - Giết người. Trân Ni nghiêng đầu nhìn, rồi cười:

- Nhờ luật sư Phác Thái Anh giúp tôi đưa người này vào khung hình cao nhất, tử hình...

- Chị gài tôi...

Trân Ni ngồi thẳng dậy, chậm rãi xòe những giấy tờ ra, trong đó giấy tờ của luật sư cũ để lại. 

- Giết người trong trạng thái bình tĩnh nhất, giết người thân, có động cơ rõ ràng, có tư thù cá nhân, gây tai nạn khép vào tội có thể suýt chút nữa ảnh hưởng đến người khác vì cắt thắng xe, có thể gây tai nạn liên hoàn. Thái độ cợt nhã pháp luật, gia đình có tiền án tiền sự. Giám định tinh thần không hề có dấu hiệu tâm thần. Không cần luật sư, nó có thể bị ghép vào khung tử hình...

- Em tôi...

- Thái Anh à, đây là kết quả của sự nuông chiều và yêu thương em trai vô điều kiện. Nó cắt thắng xe, giết chết anh trai nó, em vẫn còn cố gắng trốn gì?

Thái Anh ngồi lặng ở đó, không biết đã nghĩ gì liền muốn đứng dậy thì bị Trân Ni nói một câu:

- Em đừng quên rằng thế giới này có rất nhiều luật sư họ giỏi hơn em, việc họ khép tội em trai em vào khung hình ấy rất dễ. Nhưng nếu em tự mình đứng ra, cho nó biết rằng đời người ngoài bản án tù ra, còn có bản án lương tâm. Ngay cả khi nó giết người mà em vẫn cố chấp bảo vệ nó, thì nó nên chết đi, đừng sống làm gì. Có người chị như em, cũng nên bỏ đi...

Thái Anh đứng lặng ở đó rất lâu, tim gan đau kinh khủng...

Ba tháng sau, từ ngoài sân tòa án, Phác Trịnh coi bộ ngạo nghễ lắm, tuy hắn bị còng tay nhưng vẻ mặt tự đắc lắm, bởi hắn biết má nó đã chạy án cho nó. Một đứa trẻ háo thắng, vọng tưởng rằng bản thân mới là vua. Lúc còn ở trong tù hắn biết có luật sư giỏi bên bị hại, nhưng má của hắn kiếm cho hắn luật sư giỏi nhất cái Đại Nam, hắn còn sợ gì? Đáng tiếc người nó giết là chồng của Kim Trân Ni, một người sau này giữ chức vụ kho bạc nhà nước. Có tiền là có quyền!

Trân Ni hiểu đạo lí này, nhưng cô không làm. Vì cô biết thứ đáng sợ hơn không nằm ở đó...

Khi tòa án cho mời luật sư của bên bị hại đứng dậy, sắc mặt từ ngông cuồng của Phác Trịnh dần chuyển sang sững sờ, rồi đau khổ đến bật khóc mà gào lên:

- Chị hai! Chị ép em mình vào tù sao?

Cả tòa án lúc ấy đều sững sờ khi nghe luật sư tiếp quản vụ án bị hại là Phác Thái Anh, chị ruột của Phác Trịnh. Một người là chị ruột lại chấp nhận đứng về phía bị hại mà ép cung em trai vào tù, thì còn gì để bàn nữa? Người ta sẽ tin ai? Tin chị nó hay kẻ phạm tội? Nó phải như thế nào đến nỗi chị nó không muốn đứng về phía nó. Cô út Uyển sững sờ lắm, nhào tới mà tán con gái mình, gào lên:

- Khốn nạn! Mày là đứa chị khốn nạn, không có chị nào bán đứng em mình như vậy...Trời ơi...

Phiên tòa ngày hôm ấy căng thẳng vô cùng, Phác Trịnh không một lần dám ngóc đầu lên. Đến khi kết luận cuối cùng của vụ án, Thái Anh hai mắt đỏ lừ, nói rằng:

- Trước khi kết thúc phần của tôi, tôi chỉ muốn nói với thẩm phán rằng: Tôi là Phác Thái Anh, đại diện luật sư của bị hại về mặt pháp luật. Nhưng về mặt đạo đức, tôi là chị gái ruột cùng cha cùng mẹ của phạm nhân. Nhưng hôm nay tôi lại không đứng về phía em trai tôi, mà đứng về phía nạn nhân. Và cũng như tôi có chứng cứ bà Kim Uyển đã đút lót quan chức, trong đó có ông nguyễn Hữu Trung, cảnh sát hình sự 02. Có lẽ tòa đã rõ, xin tòa khép vào khung hình cao nhất để răn đe...

Một câu nói của Thái Anh đã đánh sập tôn nghiêm và những gì biện luận nãy giờ của luật sư bên kia, khiến Phác Trịnh bị khép vào tội chung thân...

Riêng mẹ cô bị phạt hành chính vì đút lót, một quan chức bị đình chỉ chức...

Không biết rõ Thái Anh có quay đầu hay không, nhưng khi cô rời khỏi đó, có nói với Phác Trịnh một câu:

- Bản án lớn nhất của em là chung thân, nhưng bản án lớn nhất của chị, là bản án lương tâm...

Âu là đời, nghiệp nào cũng không thể chạy thoát nổi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro