Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh đang làm chủ một quán cà phê nhỏ tại Đà Lạt, cô có tầm nhìn xa, sớm biết Đà Lạt sẽ trở thành địa điểm vui chơi của giới trẻ nên đã mua một miếng đất trên đồi cao, với thế đất có thể nhìn 360 độ, quán cà phê của Thái Anh trở nên hot hơn vì vừa săn mây được, vừa ngắm bình minh lẫn hoàng hôn đều được. 

Quán cà phê đó tên là AS, không rõ vì sao đặt như vậy nhưng mà nó rất nổi tiếng. 

Ngoài kinh doanh cà phê ra, cô còn có homestay nhỏ nhỏ, duy chỉ có hơn năm phòng nhưng vào những mùa cao điểm luôn rất đắt khách do cái view mà nó mang lại, dẫu nó xa trung tâm tận mười cây số. 

Vào một buổi chiều của tháng một, Thái Anh như thường lệ bật những bài ca bất hủ của những năm trước khiến khung cảnh trở nên một màu thơ mộng, nhưng sâu trong đó lại là những nổi buồn chất chứa không nguôi ngoai của cô chủ. Chẳng biết trời trở gió như nào, vốn buổi chiều đã lạnh lại còn có mưa phùn, khiến khách vãn lai ghé không có, khung cảnh quán trở nên buồn hơn...

Chợt có một người mang ô chạy từ sân vào, người đó coi bộ còn mạnh dạn lắm, nhưng nhìn đôi tay cầm dù tuy chưa thấy rõ mặt, Thái Anh cũng đoán được là một người phụ nữ đã hơn năm mươi. Khách nào thì cũng là khách, nên Thái Anh lập tức đứng dậy mà chạy tới, hỏi thăm:

- Mưa lớn quá mà chị vẫn vui lòng ghé quán em, chị vào đây em cho chị mượn áo khoác, kẻo lạnh rồi sẽ thêm bệnh...

Người đó không đáp, xoay mặt hạ dù rồi cụp dù xuống, lặng lẽ quay qua khiến Thái Anh bần thần, nhích lùi lại một thoáng.

- Lạp Lệ Sa...

- Chị tìm em hai mươi năm rồi...

Dáng vẻ của người ấy đã lớn tuổi, khiến cho Thái Anh nhìn mà lòng đau quặn đi, thời gian ơi sao lại tàn nhẫn đến thế. Nếu không nói, cô cũng không nhớ mình và người ấy đã rời xa hơn hai mươi năm nay rồi. Ánh mắt người ấy vốn không đổi, tuy đã rời khỏi cái ghế ấy nhưng vẫn mang mác sự quyền lực toát ra từ đó, khiến cho Thái Anh không thể nào quên được cái ngày định mệnh người tự tay rạch nát gia tộc cô, nên cô cười nhạt, đáp:

- Nếu chị muốn trú mưa, xin hãy trú, hết mưa xin hãy đi, mưa tạnh rồi đừng cố nán làm gì...

- Mưa nào rồi cũng phải tạnh...

- Phải, mưa nào rồi cũng phải tạnh, tạnh rồi người ta sẽ không còn bị ướt nữa, ai rồi cũng sẽ quên đi việc bản thân mình đi dưới mưa lạnh đến mức gục ngã đi không nổi. Nhưng không phải cơ địa ai cũng giống ai, có người ngâm một cơn mưa sức khỏe vẫn bình thường, nhưng có người vừa ngâm một chút liền vật vã bệnh ngày, thậm chí là sốt nặng, bệnh liệt giường, hoặc cũng có người sẽ chết chỉ vì một cơn mưa nhỏ...

- Thái Anh...

- Người cầm dù làm sao biết được cảm giác của kẻ dầm mưa? Người không bạo bệnh sao biết được cảm giác đó?

Hai hốc mắt Lệ Sa đỏ ửng, bám chặt lấy cây dù mà kêu lên:

- Chị xin lỗi...

- Không, chị không có lỗi, với đất nước chị không có bất kì lỗi phải nào, em cũng chưa bao giờ thừa nhận mình không phạm lỗi. Như em đã nói, chúng ta cả đời không gặp, không gặp vì chị biến em thành Mị Châu thứ hai của gia tộc mình. Đừng bắt em quên đi những ngày tháng đó, bởi vì căn bệnh nhỏ nào cũng để lại di chứng, huống chi là bạo bệnh. 

Lệ Sa đã yêu người này nhiều năm, biết được tính tình người này nói là sẽ làm, nhưng không phải tâm nguyện của cô thành rồi hay sao? Cô đã gặp được Thái Anh rồi, nên cô cười, khóe mắt đã xô lại, nói:

- Chị chưa từng có ý định sẽ nán lại lâu, căn nhà của em chị không có xây viên gạch nào, chẳng lí gì ở lại một cách bình thường cả. Chỉ là hôm nay chị tới đây để xin lỗi em, chỉ nhiêu đó thôi.

Thái Anh không đáp gì cả, thở dài rồi lấy vạt áo len kéo sát kín người, nhìn Lệ Sa rất lâu mà nói:

- Em yêu chị là thật, nhưng em yêu gia đình em hơn. Lệ Sa, cảm ơn chị suốt thời gian qua vẫn luôn tìm kiếm em, em biết nhưng cho em xin lỗi, em không thể thẳng thừng đối diện với người đưa ba em vào tù cả, đó là lòng người, ai rồi cũng sẽ như thế. Hôm nay trời cũng mưa nặng hạt, đường về trung tâm xa xôi, xin chị nán ở đây một đêm, mai rồi hẳn rời đi...

Lệ Sa không đáp tiếng chi cả, đem balo trên vai xuống mà đưa cho Thái Anh một hộp thiếc nhỏ, rồi cười:

- Như đã nói, chị sẽ không nán lại...

Lần này Lệ Sa quay đầu rời đi nhưng lại không bung ô ra nữa, lặng lẽ đi trong mưa và sương, Thái Anh đứng lặng ở đó không kêu lên, chỉ len lén rơi nước mắt...

Dục vọng, khao khát là con dao hai lưỡi, ai rồi cũng bị nó nhấn chìm. Không thể trách Thái Anh được, bởi ai cũng không thể chấp nhận nổi ba mình bị chính người yêu đưa vào tù, không một ai chấp nhận nỗi cả...

Thái Anh mở hộp thiếc ra, trong đó có rất nhiều hình mà hai người đã chụp cùng nhau ngày xưa, trong đó có cả những tấm hình chụp từ xa khi cô lập nên quán cà phê, đột nhiên cô cau mày, hiểu ra chuyện gì đó liền chạy ra ngoài đường, đáng tiếc mãi mãi không thể thấy bóng dáng người ấy được nữa. Hóa ra Lệ Sa đã ở bên cô suốt thời gian qua, nhưng chỉ có cô là không thấy, nhưng tại sao giờ lại không lặng lẽ nữa mà lại ra mặt, Thái Anh sợ, sợ Lệ Sa sẽ có chuyện gì...

...

Trân Ni đứng trước căn nhà cũ ở Sài Gòn, lặng ở cánh cổng nặng trịch như chính cõi lòng cô vậy. Sao bao nhiêu năm nơi này không đổi chủ, nhưng đã thiếu vắng người bên trong...

Mặc dù Định Tường là nơi chứng kiến sự chia cắt của hai người, nhưng không rõ vì sao trong trí Trân Ni, nơi cô sợ nhất lại chính là căn nhà này, nó khiến cho cô đau mãi không nguôi được, nhất là căn phòng ngủ chứa đựng rất nhiều thứ quý giá, những kĩ niệm, những hạnh phúc, đau khổ trong đó, nên cô từ rất lâu rồi không dám ở lại nơi này. 

Cô cùng Thu bước vào căn nhà ấy, đi tới đâu, chân cô nặng nề tới đó, thậm chí có lúc đã không thể nhấc được nữa...

Dầu cô luôn thường xuyên thuê người dọn dẹp, nhưng những gì bày trí chưa bao giờ lệch đi, vẫn để như cũ càng khiến những kỉ niệm kia ùa về...

Để không nhớ nữa, cô lập tức cùng Thu vào bếp nấu ăn, muốn mau chóng xua tan những kỉ niệm bi thương kia...

Nấu hì hục cả buổi chiều, ngẩng lên còn hai tiếng nữa Hữu mới đáp sân bay, nên cô nhanh chóng rời đi để qua xưởng Thép coi. Mấy năm nay cô đấu đá với cha mình liên tục, luôn bị thế lực của cha chèn ép nên công ty xe hơi không còn nằm trong top nữa, thêm những cổ phần cũ thuộc về người trong đảng nên Trân Ni luôn bị gây sức ép nặng nề ở nội bộ, thậm chí họ còn có ý định đổi đại cổ đông, không được thì rút vốn. Trân Ni giỏi đi chăng nữa, một mình cô làm không xuể, không có cách nào chèo nổi nó...

Cho nên cô rất mong thằng Hữu nó về, cai quản gia nghiệp này giúp cô và giúp ba nó...

Tuy nhiên ở Thép cô đã rút khỏi cha mình, nên cơi ngơi này vững mạnh lắm, song đấu thầu làm đường coi bộ cũng căng thẳng không kém. Những địa phương họ biết đảng không muốn Trân Ni cai quản công ty, nên họ cũng nhát tay, không dám chọn công ty của Trân Ni, dù công ty Trân Ni làm đường bền và tốt, mười năm không thấy nỗi chỗ hư hại nào nhiều, chẳng hạn như ở An Giang là một minh chứng...

Xong bên Thép, Trân Ni liền qua chi nhánh đầu tiên của công ty xe hơi Thống Nhất xem, vì nghe nói doanh thu ở đó tuột mạnh. Cô ở trong văn phòng coi sổ sách, quá lo lắng thành ra quên mất phải đi đón con, đến khi nhìn lên phát hiện đã lố giờ của con hơn một tiếng thì lật đật đứng dậy ra khỏi phòng, không ngờ Hữu đã gọi điện cô Thu khi không điện được cho má, biết má đang ở đây nên ghé qua đây luôn.

Trân Ni nhìn từ xa là biết bóng dáng con mình nên cô đi chậm chậm, bên cạnh con còn có một người con gái, tướng mạo nhìn sau lưng là biết đẹp, song sao cô thấy quen lắm. Cô đi đến gần thì nghe hai đứa nhỏ trò chuyện, đại loại vừa ngắm xe vừa nói mấy thứ liên quan đến xe hơi mà thôi. Hữu nói rằng:

- Xe đặt tên Thống Nhất là vì thời điểm xe ra đời, các đảng đấu đá nhau dữ lắm, mà ông ngoại đang làm lớn trong đảng quyền lực, nên ý ba muốn thống nhất lại, cho ông ngoại lên cai quản đảng, nên ngày nay mới có chuyện từ đa đảng thành một đảng đó. 

Trân Ni nghe con nói thì bật cười, tính tiến tới gần giải thích rõ hơn thì nghe cô gái ấy nói lại, có vẻ am hiểu hơn cả con cô:

- Thống Nhất tên hay, nhưng nó không có ý nghĩa như này đâu.

- Sao Soo biết?

- Ông chủ xe hơi này dụng ý đặt tên logo là TN, có nghĩa liên quan đến vợ ông ấy, vợ ông ấy tên là Trân Ni, viết tắt là TN. TN cũng có ý nghĩa là Tú Ni, tên cha tên má của anh, anh không thấy vậy hay sao...

Trân Ni nghe người con gái đó nói thì sững sờ lắm, chuyện này chỉ có một mình cô biết mà thôi, tại sao người này lại biết? Cô lập tức sấn lại hỏi, thì Hữu thấy cô, reo lên:

- Má!

Người con gái đó rõ là giật thót mình, đột nhiên đi băng băng ra khỏi chỗ đó, còn Trân Ni thì bị Hữu nhào tới ôm, nên không kịp nhìn cho rõ là ai... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro