Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đeo khẩu trang ngồi ở trước cửa phòng bệnh của Trân Ni, khi bên trong vẫn đang có bác sĩ túc trực bên cạnh, coi như có vẻ bệnh này của cô ấy đã trở nên quen thuộc...

Jisoo ngồi yên lặng xem lại một số thông tin của công ty của mình, cô cứ nhăn mặt đọc đi đọc lại những gì mà Trân Ni đã điều hành suốt thời gian qua, công ty chỉ có hai cổ đông, nhưng người phân bổ giám đốc, trưởng phòng lại thuộc về tay Nhất Linh. 

Và công ty đã phải nợ một khoản nợ rất lớn...

Hữu đứng cạnh đó liếc thấy Jisoo tìm hiểu về công ty mình thì cau mày, bởi anh ta không rõ vì sao má anh ta và người anh ta thích lại cãi nhau, nay Jisoo lại ngồi tìm hiểu công ty, tìm hiểu những gì suốt hai mươi năm, chính xác là thời gian sau khi ba anh ta mất. Nên anh ta đi đến bên cạnh, khẽ hỏi:

- Jisoo...em với má đã có chuyện chi...

Đột nhiên Jisoo ngẩng lên, nhìn con mình một cách chậm rãi như cha má nhìn con cái vậy. Đáp rằng:

- Có những chuyện nói ra không phải ai cũng tin, nhưng mà thời gian sẽ trả lời. Bây giờ tôi không thể trả lời Hữu được, sau này Hữu sẽ hiểu cho tôi...

Hữu lặng thinh, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng đôi cao gót chạm đến nền gạch, cả hai liền ngẩng lên nhìn, hóa ra có một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, cỡ trạc Trân Ni, đi xộc đến cửa cấp cứu mà nhìn chung quanh. Hữu nhận ra người đàn bà này, nên anh ta đi tới, dò hỏi:

- Cô là? Nhất Linh?

Người đàn bà sang trọng kia hạ kính râm trên mặt xuống, chậm rãi gật đầu:

- Má con sao rồi?

- Dạ má đang được bác sĩ coi trong đó. 

- Chắc là lại bệnh tim tái phát?

Hữu tính gật đầu thì bị Jisoo chộp lấy tay làm anh ta giật mình, người đàn bà ấy cũng giật mình mà ngó xuống hàng ghế, chợt thấy ai kia thì nhíu mày. Song vì Jisoo đã đeo khẩu trang nên cô ấy nhìn không ra, đứng đợi chung với Hữu để hỏi tình hình về Kim Trân Ni. Một lúc sau thì bác sĩ đi ra, bác sĩ liền nói ngay bệnh tình cho Hữu nghe. 

- Tôi nói rồi, nói với mẹ anh là đừng có quá sức làm việc. Trí óc mệt mỏi dẫn đến cảm xúc cạn kiệt, thêm kích động dẫn đến tụt huyết áp, bệnh tim lại tái phát. Bệnh tim đang nhẹ, nếu đà này mà cỡ ba bốn lần nữa thì lúc đó khó lắm. Anh nên khuyên mẹ anh gác lại công việc, lo cho sức khỏe đi. Thêm những di chứng cũ nữa, nếu cứ làm việc liên tục không nghỉ ngơi thì sẽ có ngày mang họa đó...

Nhất Linh lúc này liền chen vào, mà hỏi:

- Bác sĩ khuyến cáo không nên làm việc nữa hay sao?

- Phải, tôi biết cô Ni, cô là chủ xe hơi chớ đâu. Nhưng công việc quá nặng, cô ấy mà còn bám theo, khó chừng sức khỏe sẽ tụt dốc...

Nhất Linh không nói gì cả, còn y tá đi theo mời Hữu đi đóng viện phí cho Trân Ni. Đợi đi rồi, Nhất Linh nhanh chóng vào thăm. Riêng Jisoo không đi theo, chỉ đứng ở ngoài đây. Bên trong Trân Ni đã tỉnh táo, được y tá kê gối cho ngồi dậy. 

Thấy bạn mình, Trân Ni chau mày, có ý mời y tá ra ngoài. Nhanh chóng trong phòng chỉ còn lại hai người, Nhất Linh nhìn bạn thân mình đã suy sụp tình thần như này nên đi tới, chậm rãi nói:

- Trân Ni, bạn đã mệt thế này rồi, sao vẫn còn cố chấp bám lấy sản nghiệp của Trí Tú làm gì?

Trân Ni bật cười, nụ cười ghét bỏ, không rõ họ đã xảy ra điều gì suốt hai mươi năm qua, nhưng ánh mắt đó của hai người đã không còn là bạn thân, mà lại giống như hai kẻ thù đối đầu nhau. 

- Bạn tốt quá, tôi giúp bạn có vị trí trong xã hội, có lợi nhuận của công ty. Nay bạn theo người bỏ bạn thân, bán đứng tôi hay sao?

- Trân Ni à, thời thế thay đổi. Vả lại tôi kí kết góp vốn cổ phần đâu chỉ có lợi không, còn giúp chồng bạn lên vị trí tứ trụ. Thậm chí không bị Lệ Sa gây sức ép giải thể công ty, bạn muốn gì nữa? Chẳng phải ngày xưa bạn nói với tôi rằng vì đảng nhắm vào sản nghiệp của chồng bạn, bạn biết đó là nước mắt, mồ hôi và máu của chồng bạn, bạn đau xót không muốn như vậy. Nên bạn nhờ tôi mặt Ân Chi, nắm một ít cổ phần. Giống như có đảng góp vốn, tới chừng đó đảng sẽ không còn sợ Trí Tú lộng quyền một mình nữa. Nên người rớt đài là Thái Anh, tôi đã giúp bạn như thế, bạn còn trách tôi hay sao?

- Tôi biểu bạn kí góp vốn cổ phần để vừa giúp bạn vững kinh tế gạo, vừa có lợi nhuận bên đầu xe hơi đắp qua gạo. Chứ không kêu bạn cùng Ân Chi đánh sập công ty của chồng tôi...

- Trân Ni à!

Nhất Linh cắt ngang. 

- Thời thế thay đổi rồi Trân Ni. Bạn không còn là người của đảng, càng không giống ngày xưa. Nếu không còn là người của đảng thì bạn chính là mối đe dọa...Bạn biết yêu chồng bạn, thì tôi cũng phải biết thương Ân Chi của tôi chứ? Ân Chi của tôi cũng khổ cực hạ các tội phạm kinh tế chứ? 

- Nhưng Trí Tú thì không...

- Trân Ni! Mầm móng thì không có lí lẽ có hay không, huống hồ chi bạn còn có thằng Hữu. Chuyện nó không phải con của bạn thì ai cũng biết cả, nhưng chuyện nó là con của Kim Trạch, là em của Kim Trí Tú thì rất ít người biết. Nó chính là mối đe dọa nhỏ, nhưng cái đầu của bạn lại là mối đe dọa lớn nhất, hai mươi năm qua bạn vẫn đứng rất mạnh trong nền kinh tế dù thua lỗ khá nặng, cho nên, trừ khử công ty bạn thay vì bạn là quá nương tay rồi...

Trân Ni nhìn bạn mình tàn nhẫn thốt ra lời ấy, lời tàn nhẫn của người bạn thân hơn hai mươi năm qua. Cô bật cười, hai hốc mắt đỏ ửng đi vì sự phản bội ấy:

- Đáng ra tôi không nên để xe hư vào ngày tôi và chồng xuống An Giang, đáng lẽ ra tôi nên kéo Trí Tú đi thay vì ở lại nhà cha má bạn. Ngày ấy vựa gạo của gia đình bạn bị Trí Nguyên phớt lờ, tôi kéo vực gia đình bạn dậy, còn bây giờ bạn cũng vực tôi dậy để tôi nhìn công ty của chồng tôi sập xuống bởi hai tiếng: Bạn Thân!

Nhất Linh im bặt, thở ra một hơi bất lực, giống như cũng không muốn như vậy. 

- Trân Ni, chúng ta là hậu phương. Mà hậu phương chỉ nên hướng về một hướng, tôi và bạn cũng vậy. Chúng ta đều có người hướng về, đáng tiếc người mà bạn hướng về đã trở thành người thiên cổ. 

Trân Ni cười khanh khách, đôi mắt già đời nhìn Nhất Linh, đáp rằng:

- Không, bạn sẽ sớm gặp lại khắc tinh của bạn mà thôi. Có những chuyện tôi đã giấu suốt hai mươi năm, nhưng phải cảm ơn bạn đã đứng đây và nói ra hết, cuối cùng tôi cũng không cần phải giấu lòng mình. 

- Ý bạn?

Trân Ni không đáp, dựa lưng vào thành giường nhìn Nhất Linh, nở ra nụ cười chiến thắng. Ngày này cô đã đợi suốt hai mươi năm rồi, cuối cùng nó cũng giúp ích cho cô. Nhất Linh không hiểu lời ấy nên cau mày, song vẫn đáp lại:

- Tôi chẳng biết khắc tinh của tôi là ai, song bạn chuẩn bị giao quyền cho tôi đi. Sức khỏe của bạn đã quá yếu để cai quản công ty, còn Kim Hữu... Một đứa trẻ yêu nghệ thuật, cho dù bạn cố gắng đứng sau nó để chuyên quyền đi nữa, thì tôi cũng sẽ có cách cho nó ngã ngựa...

Lời ấy Trân Ni hiểu rất rõ, ngã ngựa ở đây chính là cái chết...Nên cô đã không cho nó lên cai quản, phần vì nó quá tình cảm, không dứt khoát được như Trí Tú nên cô phải gồng suốt hai mươi năm là vì như vậy. Nhưng cô biết, ngày tháng khổ đau của mình sớm sẽ được chấm dứt, bởi người ấy xuất hiện rồi...

Kim Trí Tú về rồi...

Jisoo rời đi sau khi nghe hết tất cả những câu chuyện mà hai người này nói nãy giờ, lúc này cô mới hiểu được những gì mà Trân Ni hi sinh cho cô, hóa ra chỉ có cô là dày vò người ta, khiến người ta đau khổ suốt bao nhiêu năm qua. Cô yên lặng rời đi, cuối cùng tới một căn nhà ở quận bảy...

Nhất Linh đi rồi, Trân Ni thở ra một hơi dài, lặng yên nhìn ra cửa sổ. Thật ra cô vẫn còn nghi ngờ Jisoo lắm, cô không rõ phải họ hay không. Sự lạnh nhạt ấy đã khiến cô không tin tưởng cảm giác của mình nữa...

Bỗng cửa mở, Kim Hữu đi vào, thấy con cô lại cười. 

- Jisoo đâu con?

- Con kiếm nãy giờ, gọi điện thoại cũng không được...

Người đó lại bỏ cô rồi sao? 

Nghĩ đến đó cô bật cười mà lệ tuôn ra, ôm ngực mà co quắp người vì đau đớn tràn lan trong lồng ngực. Cô tin người ấy sẽ cứu cô, giờ người ấy lại rời đi nữa rồi, cô còn gì nữa đâu? Vậy thì vứt quách trái tim này đi, cho nó sống làm gì rồi dày vò nó...

Hữu thấy má nó khóc, ôm tim thì nó hoảng lắm, nhào tới:

- Má ơi...

- Sao người ta tự tiện quá con...

- Tự tiện điều chi má? Má đau lắm hả...

- Tự tiện giết chết má con...bằng sự im lặng...

Hữu lo lắm, nên nó chạy băng ra ngoài kêu bác sĩ, nó cứ ngỡ cô Linh và má nó lại cãi nhau việc phân chia công ty...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro