Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni và Trí Tú vào trong làm lễ, bưng trà dâng cho ông nội và thân sinh Trí Tú. Trân Ni bưng tách trà nóng bằng hai tay, không khó thấy đầu ngón tay nhịp vài cái vì nóng.

Ông nội cầm bao lì xì lớn, bao lì xì màu đỏ nhưng to bằng bìa hồ sơ, ông nhìn cháu dâu rồi cười:

- Mong con với Tú suốt đời ân ái, răng long đầu bạc, sớm sanh cho ông một đứa cháu trai nha con?

Trân Ni mím môi, cúi gầm mà gật đầu.

- Dạ ông, con sẽ ráng...

Mọi người cười rộ lên, ông cuối cùng cũng cười mà nhận lấy tách trà. Rồi trao cho Trân Ni hồng bao bự ấy, Trí Tú có chút hiếu kì, không biết trong đó có gì.

Trong lúc đợi người lớn uống trà, Trân Ni ghé nói nhỏ:

- Em đoán là giấy tờ đất.

Trí Tú gật đầu cho có, chứ cũng không nghĩ chi nhiều. Vì căn nhà lớn này là nơi để làm lễ, chứ không phải là nơi vợ chồng Trí Tú ở lại, nên người ta có sửa soạn căn phòng cho hai người làm xong cái lễ.

Vì ông ngoại Trân Ni tỏ ý muốn bắt rể, phần vì thấy con dâu lớn Trâm Anh cũng ở đây làm dâu, nên ông nội không khó dễ chi cũng cho phép Trí Tú về Định Tường.

Song một phần trong lòng ông cũng không có ý định cho Trí Tú thừa kế sản nghiệp này, nên Trí Tú có ở Sài Gòn cùng Trân Ni hay không, với ông không quan trọng.

Hai người ngồi trên giường lớn có đôi chim phượng mà người ta xếp bằng khăn ở giữa giường, còn đem một chén trôi nước vào, hoàn thành cho xong cái lễ nghinh thân này.

- Chú rể, đút cô dâu ăn đi.

Một người chìa chén trôi nước trước mặt cho Trí Tú, cô lúng túng cầm đũa gắp nhưng trơn trợt vô cùng. Mọi người cũng ái ngại thay, Trân Ni liền cầm tay Trí Tú lại.

- Để em...

Trân Ni gắp bánh trôi nước thuần thục, cho Trí Tú cắn một bên, mình cắn một bên cho có lệ. Xong xuôi hết thảy, từ ngoài người ta dẫn theo một đứa nhỏ, đứa bé trai cỡ ba bốn tuổi. Thằng nhỏ khoanh tay chào hai người rồi trèo lên giường, nhảy lung tung lên đó một hồi rồi được bồng xuống.

Sau cùng vài người trong phòng mới nói:

- Chúc cô dâu chú rể răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn. Giờ thì chúng tôi không phiền hai người nữa...

Nói dứt, họ lũ lượt rời phòng và đóng cửa lại, để cho hai người họ ở đó thở hắt ra.

Trí Tú nhìn Trân Ni, rồi đứng dậy mà cởi nón bí trên đầu, móc lên cửa. Bó hoa cưới cô để trên bàn gần đầu giường.

- Em mệt không?

Trân Ni ngồi lặng ở trên giường, chớp mắt nhìn Trí Tú mà lắc đầu. Thấy Trân Ni ngồi yên lặng như thế, Trí Tú có chút hiếu kì ngồi ở ghế dựa tường, nhìn ngắm vợ mình.

- Đó là giấy tờ đất à?

Trí Tú tìm kiếm chủ đề nói chuyện, Trân Ni gật đầu rồi mở lấy hồng bao ra, quả nhiên là giấy tờ đất. Trân Ni không nhìn tới, hạ giấy tờ xuống giường:

- Là đấy ở vùng ven Cái Bè.

- Ven Cái Bè?

Trí Tú hỏi lại, tự nhiên xem sau này đó sẽ là vùng đất nào. Dù sao cô cũng ở đất nước này hơn hai năm, ít nhiều cũng biết sơ sơ. Ngẫm mãi cô mới nhớ, vùng ven Cái Bè chính là Phú Mỹ Hưng bây giờ.

- Đất này sau có giá lắm, đừng bán.

Người lên tiếng là Trân Ni, Trí Tú còn chưa kịp nói cơ mà.

- Sao em biết?

- Em học kinh tế mà? Dân số ngày càng phát triển, trong khi Sài Gòn trung tâm đã phát triển hết rồi. Bất quá phải tìm những vùng đất rìa ngoài để phát triển hơn, em đoán sau này đất mà ông nội cho chúng ta sẽ có giá lắm.

Trí Tú thở ra một hơi dài, rót trà mà suy tư trầm ngâm. Cho đến khi trà đầy, cô mới sực tỉnh, túng lúng đứng dậy. Trân Ni thấy vậy liền lấy khăn tay lau nước, đứng từ sau lưng vợ mình, Trí Tú khẽ hỏi:

- Em giỏi như vậy, tại sao nhất định phải lấy chị? Không phản kháng, ngược lại còn tự nguyện...

Cô thấy tay Trân Ni khựng lại, khựng lại rất lâu. Nhưng vì cô đứng phía sau lưng người ta, nên thành thử ra không nhìn thấy rõ mặt lắm, không biết rõ được cảm xúc trên gương mặt ấy ra sao.

Trí Tú nhớ ra gì đó liền vươn người nắm tay Trân Ni, làm Trân Ni hơi giật mình. Trí Tú vậy mà sờ mấy ngón tay kia, thấy có chút ửng đỏ thì cau mày. Trân Ni bối rối rụt tay lại, nói bâng quơ:

- Vì lúc đầu em tưởng chị khờ lắm, nhưng hình như...chị khác những gì em biết.

- Em biết? Em biết chị rõ lắm sao?

- Không rõ, Trí Tú. Chị thật sự giả khờ đấy à?

Trân Ni thoáng bực bội mà nhìn trực diện ai kia làm Trí Tú chột dạ, mím môi. Trí Tú sợ bị lộ liền không hỏi nữa, lập tức bước ra khỏi phòng để đi tiếp rượu, bỏ lại Trân Ni trong đây. Cũng phải, dù sao mối quan hệ này là mối quan hệ chết, chỉ có sống bằng cách trao đổi các điều kiện với nhau mà thôi.

Trân Ni thấy Trí Tú đi rồi, lòng cô đột nhiên nặng trĩu. Cô không hiểu nữa, cô đi tới giường mà chậm rãi ngồi xuống, sờ đôi tay run lên tấm ga giường, sờ mãi miết, như muốn ghi nhớ ngày này.

Thân thể kiếp trước của Trí Tú đúng là yếu, uống không bao nhiêu là đã gục mặt xuống bàn. Trí Tú mệt đến độ thở toàn mùi rượu, muốn đứng dậy nhưng không dậy nổi.

Bỗng cô cảm nhận được ai đó vỗ vai cô, giọng nói lè nhè, nhưng dường như tỉnh táo hơn cô nhiều.

- Trí Tú, mày đợi đi, tao sẽ lấy những thứ phải thuộc về tao...

Trí Nguyên, giọng nói này là của Trí Nguyên. Trí Tú vì không còn sức để đáp trả, chỉ có thể nằm đó gục mặt, mặc kệ. Muốn lấy thì đấu tay đôi mà lấy, cô có phải Kim Trí Tú của ngày xưa đâu...

Anh ta biết Trí Tú xỉn, nên lay mạnh, rồi lấy tay tán vào đầu cô mấy cái. Nhưng cơ thể này quá yếu rồi, tán đau như vậy mà không ngồi dậy nổi.

- Anh làm chi đó?

- Trân Ni...em...

Lúc này Trí Tú lại nghe thấy Trí Nguyên kêu như vậy, nhưng do úp mặt xuống nên cô chẳng thấy rõ chuyện gì đang diễn ra. Chỉ nghe tiếng Trân Ni đáp lại rằng:

- Em đưa chồng em vào...

- Chồng em? Mới cưới chưa được một ngày em đã xem nó là chồng em?

- Chẳng lẽ là anh?

- Trân Ni, chúng ta...chúng ta chỉ là bất quá tách nhau ra mà thôi. Em đừng quên mình nói cái gì chứ?

- Em không quên, em chỉ sợ người quên là anh mà thôi.

- Không, anh nói anh lấy Kim Thịnh Phát cho em, là sẽ lấy cho em. Nhưng tới khi anh lấy được rồi, em...phải giết nó, về với anh, nhé?

Trí Tú nghe đến đó, tim gan đột nhiên quặn đau đi, hận không thể đứng dậy mà bắt quả tang hai người.

Hóa ra, cả hai người đã có giao kèo đính ước như này sao? Và cái chết của cô, chính là thứ được đem ra cược hay sao?

- Khi nào anh giao Kim Thịnh Phát cho em, chúng ta tính với nhau.

Nghe dứt, Trí Tú thấy ai đó cầm cánh tay cô nhấc lên, quàng qua cổ. Hóa ra là Trân Ni đang dìu cô vào trong, nếu đã là kẻ tuyệt tình, sao còn lo lắng làm chi?

- Trân Ni...

Trân Ni giật thót mình khi nghe Trí Tú kêu tên cô, nhưng khi cô ngó sang thì thấy Trí Tú nhắm tịt mắt, cả người dựa hẳn vào cô. Cô bỗng ôm chặt người này, sợ người này sẽ ngã xuống đất.

- Sau này nhậu yếu đừng có ra dẻ giùm cái.

Trân Ni càm ràm, thiệt như một bà cô già khó tính.

Đưa Trí Tú vào phòng rồi, Trân Ni cũng tận tâm lo lắng, cởi giày, cởi áo ngoài cho Trí Tú. Khi cô đứng giũ áo ngoài của Trí Tú cho thẳng thớm, thì đột nhiên từ túi áo văng ra gì đó, va xuống dưới giường.

Trân Ni liền lồm cồm bò xuống, lụm xem xem coi là gì. Phát hiện một tuýp thuốc trị bỏng, thấy nó, trong lòng Trân Ni ngổn ngang kinh khủng, cô ngồi lặng dưới đất...

Trâm Anh - vợ Trí Nguyên đứng ở cầu thang, nhìn cuộc trò chuyện của hai người lúc nãy, về phòng cô có chút không vui. Cho dù chuyện tình của Nguyên và Trân Ni không bị báo chí khui ra, nhưng thân là con gái tòa soạn, tin nào cô không biết?

Cho nên thấy hai người nói chuyện, cô không vui. Nói ghen thì quá lắm, cô với chồng đã có ngày nào thân mật đâu? Nhưng hai người chẳng nể mặt cô, đương nhiên trò chuyện như chốn không người, chồng mình thì nhậu say nằm bẹp dí tại đó, sao xem cho được?

Cô ta chỉ tiếc là Trí Tú làm rể, bằng không Trân Ni cùng làm dâu, thì hai người chắc chắn không sống yên bình như thế!

Nhưng nơi mà cô ta bước vào, vốn không phải nhỏ như thế...

Sa chân vào, chỉ có bước vào vũng lầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro