Chương 1: Tình yêu đầu đời của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỚI CON GÁI, XẤU LÀ MỘT CÁI TỘI RẤT NẶNG!!!

Câu nói này chỉ vô tình lướt qua đầu tôi một lần, nhưng nó mang theo nỗi ám ảnh da diết xuyên suốt tuổi thanh xuân của tôi.

Hoa Thiên Linh, đó là cái tên mỹ miều mà mẹ tôi đặt cho tôi lúc tôi vừa mới lọt lòng. Khi tên tôi được cất lên, ai cũng nghĩ tôi sẽ là một cô gái xinh đẹp, thoát tục hệt như cái tên của mình.

Nhưng.... thực sự xin lỗi.

Vì tôi không phải là một cô gái đẹp....

Từ hồi còn nhỏ tôi đã là một cô bé có tâm hồn đa sầu đa cảm, lại thêm sự tự ti rụt rè nên tôi không thể nào kết bạn cùng những đứa trẻ ở xóm. Bố mẹ tôi thường xuyên đi làm xa nên tôi thường ở nhà một mình. Tôi có tật đã ngủ trưa là buổi tối sẽ không ngủ được. Vậy nên tôi phải chơi một mình vào buổi trưa để buổi tối có thể ngủ ngon. Có những lần 12 giờ trưa tôi vẫn đang mò mẫm dưới nắng để đếm kiến bò về tổ. Tuổi thơ của tôi chính là những buổi trưa dài đằng đẵng như cả một thập kỷ trôi qua vậy! Nhưng vẫn còn hơn là buổi tối tôi không ngủ được sẽ có con "ma lưỡi dài"  thè lưỡi ra và cuốn lấy tôi như mẹ tôi hay kể.

Khi mà các bạn cùng trang lứa vẫn còn hồn nhiên chơi nhảy dây, ô ăn quan, thì tôi đã biết đến hai chữ "ngoại hình".

Ừ.... Đã nhát lại còn xấu, tôi càng khép mình với thế giới bên ngoài, tôi lầm lì, ít nói và hay lủi thủi một mình. Chính vì thế tôi không thể làm thân được với những người khác. Nhìn các bạn dễ dàng làm quen với nhau, tôi cũng thèm... Tôi khao khát có người cùng trò chuyện với mình, có người nắm tay tôi cùng tôi đi học về, có người cùng tôi ăn xoài dầm ở ngoài vìa hè.... Bởi vì tôi... thực sự rất cô đơn.

Nhưng mỗi khi tôi cố gắng giao tiếp với ai đó, tôi thường lúng túng, ngại ngùng, mặt đỏ lựng, câu "chào bạn" bị nghẹn ở cổ họng mà không thể bật ra.

Tôi không bao giờ quên được cái ngày mà tôi nhận ra mình khác biệt với những đứa trẻ khác thế nào...

Đó là vào năm tôi lớp một, khi một bạn khác mượn bạn cùng bàn của tôi một cục tẩy, bạn ấy vui vẻ đưa cục tẩy cho người bạn kia. Lần đó, tôi cũng lỡ viết sai nhưng quên mang theo tẩy, tôi cố gắng giao tiếp với bạn của mình dù tôi nói bị vấp và lắp bắp.

Lúc đó, tôi hy vọng nhiều lắm, tôi hy vọng có thể nói chuyện được với người bạn cùng bàn của mình. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra viễn cảnh chúng tôi sẽ có những kỉ niệm đẹp đẽ với nhau, hỡi "bạn cùng bàn của tôi"...

Nhưng không.... tất cả đều tan vỡ khi bạn cùng bàn ném cho tôi một ánh mắt kì thị cùng khinh bỉ kèm theo câu nói lạnh lẽo "KHÔNG". Trái tim nhỏ bé của tôi khi ấy đã có một vết rách.

Càng lúc, tôi càng bị cô lập, càng bị bắt nạt và trêu chọc nhiều hơn. Nhiều đến mức mà tôi thường hay giả vờ bị ốm để ở nhà với mẹ. Tôi sợ trường học kinh khủng, nó hệt như địa ngục vậy, bởi tôi luôn bị ép đi mua đồ ăn cho những đứa học cùng lớp, trấn lột và bị trêu chọc tới mức phát khóc. Lúc đó tôi luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tôi đã làm gì sai để những đứa trẻ khác đối xử với tôi như vậy? ". Là do tôi ít nói giao tiếp không tốt, hay là do mẹ tôi không cho tôi để tóc dài nữ tính như các bạn nữ khác mà bắt cắt đầu con trai? Nhiều lúc, tôi cũng ao ước có một mái tóc dài để được đeo bờm, tôi nói với mẹ nhưng bà gạt đi và luôn bảo với chị cắt tóc là "Cắt cho nó đầu Mỹ Linh".

Tôi không thể quên được hình ảnh tôi trốn chui trốn lủi ở một góc ngõ để ăn gói xôi hai nghìn, tám nghìn ăn sáng còn lại tôi cất đi để dành mua bim bim và kẹo cho bạn cùng lớp. Nếu mẹ tôi phát hiện tôi chỉ ăn xôi hai nghìn, mẹ nhất định sẽ mắng tôi và không cho tôi tiền ăn sáng nữa. Thế nhưng phải làm sao bây giờ? Còn hơn là bị đánh đập chế giễu.

Đến năm tôi học lớp 7, tôi càng nhận thức được "ngoại hình" của mình tệ đến mức nào. Tôi vẫn nhớ như in, ngày đó có một bạn mới chuyển vào lớp tôi tên là Trang, bạn ấy xinh một cách nao lòng, nước da trắng mịn, môi tim hồng nhuận và sống mũi dọc dừa. Tôi không thể nào rời mắt khỏi bạn ấy, càng may mắn hơn khi tôi được xếp ngồi cạnh bạn ấy. Trời ạ! tôi thần tượng bạn ấy từ lúc nào không hay dù bạn ấy thờ ơ và lạnh lùng với tôi rất nhiều. Tôi cố gắng bắt chuyện... nhưng mà... MẸ NÓ! Tôi ăn nói như một con dở! Mỗi lần bắt chuyện với bạn ấy tôi đều rất hồ hởi nhưng khi nhìn ánh mắt kì thị đó.... Tôi lại tổn thương.... Giá mà, tôi có thể xinh đẹp hơn, hoặc ít nhất tôi có thể ăn nói hay hơn một chút....

"Vì sao mày xấu thế"- câu hỏi của Trang khiến tôi không tài nào trả lời nổi.Thế nhưng tôi vẫn nặn ra một nụ cười, tôi lại càng căm ghét mình hơn. Vì sao người ta chê mình xấu tôi lại cười? Bất kể chuyện gì tôi cũng nhoẻn miệng cười như một thói quen trước mặt người khác. Thấy tôi cười, Trang càng nghĩ tôi bệnh hoạn, cậu ấy và cả lớp coi tôi là thứ bệnh dịch ghê tởm

"Mày bị down à?"

"Mày bị bấn à?"

"Có ai nói mày rất phiền phức không?"

"Im đi"

Tôi chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc, tôi không muốn cười! Trái tim tôi đang rất rất đau, tôi không hề vui nhưng tôi không thể điều tiết được cảm xúc của mình. Tôi muốn rạch nát nụ cười giả tạo của mình. Đã xấu rồi còn cười cho ai xem? Chỉ khiến người khác thấy gớm ghiếc hơn! Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng, mở cửa, ngay lập tức tôi tìm kiếm chiếc gương của mình.... Tôi đau xót đứng trước gương...

Kia là.... Khuôn mặt của tôi.... đôi mắt của tôi, mũi của tôi, đôi môi của tôi....

Cơn thịnh nộ như một đợt thủy triều dâng lên cuồn cuộn trong lòng tôi. Tôi vung tay giận dữ đập nát cái gương treo trên tường!

Choang!!!

KHÔNG CÓ MỘT NÉT NÀO ĐẸP HẾT

VÌ SAO? VÌ SAO ĐẾN MỘT NÉT ĐẸP CŨNG KHÔNG CÓ!!! Tôi đau đớn, vết thương lòng của tôi còn đau hơn vết thương đang rỉ máu trên mu bàn tay tôi.... Máu chảy rất nhiều nhưng tôi nào quan tâm?.... Tim tôi vỡ nát.... tôi ôm lấy mình run rẩy khóc....

Vì sao? Vì sao chứ? tôi đã làm gì sai mà lại nhận lấy điều này chứ? Tại sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt ấy, vì sao ngoại hình lại quan trọng vậy chứ? Tôi hận bản thân mình! Tôi cực kì hận bản thân mình, tại sao lại sinh ra trong hình hài xấu xí như vậy? Vì sao.... Vì sao mọi người không thể "tha thứ" cho vẻ ngoài của tôi....

Từ ngày ấy, tôi càng trở nên lạnh lùng, tôi không làm phiền Trang nữa, tôi tách mình ra khỏi thế giới thực tại. Đôi mắt là thứ tôi ghét nhất trên khuôn mặt mình, nó buồn đến mức khiến người khác ám ảnh và sợ hãi nên tôi đã để tóc dài để che đi ánh mắt gớm ghiếc đó.

Cuộc sống của tôi trôi qua thật nhàm chán, tôi sống không mục đích, không lý do giống như một "bóng ma" trên lớp học, không ai quan tâm tới tôi. Khi ai đó lỡ va vào tôi khiến tôi bị ngã, họ không nhìn tôi đến nửa ánh mắt. Họ lướt qua tôi hệt như thể tôi không tồn tại trên đời này. Nhiều khi tôi còn tự hỏi, sao tôi không chết đi? Tại sao tôi sống chỉ để là thùng rác cho người khác xả vào khi tức giận, lôi cái " xấu xí" của tôi ra làm trò đùa? Vì sao tôi vẫn tồn tại trên cõi đời này? Câu hỏi tự vấn mình của tôi luôn không có lời giải đáp... Tôi đành buông bỏ, quên đi thực tế tàn nhẫn bằng cách kết bạn với chiếc máy tính ở nhà, chỉ khi về nhà, tôi mới không còn cô đơn... Tôi có thể sống trong thế giới ảo mà chính mình tạo ra

Cuộc đời tôi trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy cho tới khi, tôi tìm được thứ ánh sáng soi rọi cuộc đời mình....

Khi tôi lên lớp 10, vào trường mới, lớp mới, bạn mới. Tôi không hề hy vọng rằng mình có thể thoát khỏi sự lạc lõng tại ngôi trường  này vì tôi sớm đã quen với sự cô độc. Nhưng, người ngồi trên bàn tôi, cậu ấy tên là Nguyễn An Kiệt, cậu ấy rất đẹp trai, ánh mắt của cậu ấy khi nhìn tôi, không giống với mọi người....

"Này! mượn cái bút"- Đó là người con trai đầu tiên chủ động nói chuyện với tôi

Cậu ấy không kiêu ngạo, không khinh bỉ vì tôi xấu. Cậu ấy là một người hiền lành, tử tế

Kiệt luôn luôn dẫn tôi vào cuộc đối thoại của cậu ấy với người khác, cậu ấy làm vậy để tôi có thể thân với nhiều người hơn. Cậu ấy thật tốt, cậu ấy không hề phân biệt đối xử giữa tôi và những người khác....  Dần dần, tôi thích đến trường nhiều hơn vì ở nơi đó, có cậu ấy.... Trường học không còn là địa ngục, tôi không còn là "bóng ma"nữa, tuy vẫn có nhiều người ghét tôi, nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần Kiệt không ghét tôi là được. Chỉ một ngày Kiệt nghỉ học do ốm đã khiến tôi cảm thấy cõi lòng tan nát đến thê thảm . Và... tôi không biết mình đã thích Kiệt từ lúc nào không hay. Đó là tình yêu đầu đời của tôi.

Nhưng... tôi biết rõ khoảng cách giữa mình và cậu ấy.... Tôi không thể nào.... Với khuôn mặt này.... Tôi hận mình vô cùng, tôi ước gì có thể xinh như những cô gái đang tán tỉnh Kiệt ngoài kia, tôi khóc rất nhiều. Tôi lại nhìn vào gương, đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn mình trong gương.... Tôi căm ghét bản thân mình kinh khủng... Tôi thu mình lại một góc tường, tôi không bao giờ có thể chạm vào trái tim của cậu ấy.... Tôi không đẹp, ăn nói không hay, nhà không giàu.... Tôi đau khổ, tôi phải quên đi tình yêu này ư? Đó là nỗi đau lớn nhất tôi từng trải qua....

Điều duy nhất khiến cậu ấy nói chuyện với tôi đó chính là bài vở. Tôi không xinh nhưng được cái học tốt, nên cậu ấy thường xuyên hỏi bài. Dần dần, tôi trở nên ích kỉ trong chính tình yêu của mình, tôi muốn cậu ấy nói chuyện với tôi ngoài vấn đề học tập. Tôi phải làm sao? Phải làm cách nào chứ?

Và.... tôi đã làm một điều rất kinh khủng! Tôi đã phá nát tình bạn giữa tôi và Kiệt

Ngày ấy, tôi vô tình biết được Instargam của Kiệt, tôi lập một tài khoản phụ để tiếp cận cậu ấy. Nhưng, với khuôn mặt của tôi thì không thể. Tôi bắt đầu trở nên tham lam, tôi lấy ảnh của một hot girl và follow cậu ấy.

"Chào Kiệt, mình là An, mình có thể làm quen với bạn không?"

Khi gõ dòng chữ ấy, tôi cảm thấy tội lỗi và dơ bẩn vô cùng.... Tôi đang làm gì thế này? Lừa dối cậu ấy? Tôi không nên làm vậy.... Tôi không biết mình đã viết ra và xóa đi bao nhiêu lần nữa. Rốt cuộc tôi muốn gì? Tôi sẽ ra sao nếu cậu ấy phát hiện? Tôi không biết.Tôi đau đớn.... Tôi... tôi muốn cậu ấy ngoái lại nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ.... dù chỉ một lần thôi....

Cuối cùng, tôi để sự ích kỉ của mình chi phối, tôi đã bắt chuyện với cậu ấy.... Điều kinh khủng tôi từng làm trên đời!

Kiệt là một người dễ gần, cậu ấy ngay lập tức đồng ý làm quen với tôi, trùng hợp thay, tôi và cậu ấy vô cùng ăn ý ở trên mạng, chúng tôi cứ thế nói chuyện từ ngày này sang ngày khác. Đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi, ngày nào đi học về tôi đều có người chủ động trò chuyện, hỏi han một cách ân cần. Tôi chưa từng có cảm giác ấy bao giờ.... Tôi càng lúc càng yêu cậu ấy, đến mức tôi không thể dừng lại được. Thế nhưng bên cạnh tôi luôn luôn tồn tại một nỗi sợ, nếu Kiệt phát hiện ra thì sao? Cậu ấy nhất định sẽ căm hận tôi! Vì tôi là thứ xấu xí tôi không xứng đáng với cậu ấy, thế nhưng tôi vẫn làm... Bởi tôi yêu cậu ấy quá nhiều, tôi bất chấp và ích kỉ một lần vì tôi chưa từng hạnh phúc như thế. Làm ơn hãy để tôi sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi này, dù là mơ tôi cũng cam lòng đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào ấy

Kể từ khi Kiệt "quen" An, cậu ấy vui vẻ hơn, mỗi khi đến lớp, tôi thấy cậu ấy cười nhiều hơn. Mọi người đều phát hiện có cái gì đó khác ở Kiệt nên tò mò hỏi :

"Mày có người yêu rồi à?"

Kiệt mỉm cười và nói

"Bí mật!"

Tôi vui lắm, tôi biết người cậu ấy thích là An, tôi vui nhiều hơn là sợ. Kệ đi, dù mai kia trời có sập, tôi vẫn chống đỡ được. Chỉ cần cậu ấy yêu An, dẫu cho.... An đâu phải là tôi....

Khi biết Kiệt có người cậu ấy thích, tất cả bọn con gái đều rất ghen tỵ

"An là ai? có xinh không?"- Một cô gái thích Kiệt đã lâu hỏi

Kiệt từ tốn đáp:

"Rất xinh, đó là một cô gái xinh nhất tôi từng biết"

Tôi đỏ mặt, hạnh phúc dâng trào, cứ như thể đứa con gái xấu xí như tôi lần đầu được khen xinh vậy. Dù đó không phải là câu nói khen tôi, nhưng tôi hạnh phúc vô cùng. Cậu ấy sẵn sàng từ chối tình cảm của người khác dù người ấy rất xinh đẹp vì An.

Nhưng... Chuyện gì đến, cũng phải đến

Đó là ngày, Kiệt tỏ tình tôi

"An, anh yêu em"

Khi nhận được tin nhắn ấy, trái tim vỡ nát  của tôi như được hàn gắn, mọi đau đớn và tổn thương trong quá khứ đều được xóa bỏ bởi câu nói ấy. Tôi hạnh phúc tới mức rơi nước mắt.... Cậu ấy yêu tôi, điều mà trong mơ tôi cũng không tin được.... Tôi liên tục lau đi giọt nước mắt trên mặt. Chết tiệt! nước mắt chết tiệt đừng rơi nữa để tôi có thể đọc rõ dòng chữ ấy.... Đây không phải là mơ! Đây không phải mơ.... Nước mắt rơi nhiều tới mức, tôi không thể nhìn rõ màn hình của chiếc điện thoại nữa rồi.

Nhưng .... Không!

Người Kiệt yêu là An, không phải là tôi....

Sự thật này khiến cho trái tim tôi như vỡ ra hàng ngàn mảnh vụn

Kiệt có vẻ lo lắng khi mãi vẫn chưa nhận được sự phản hồi của tôi, cậu ấy lo sợ tôi từ chối nên tiếp tục gửi một tin nhắn

"An, cậu không có tình cảm với tớ cũng không sao đâu...tớ..."

"Em yêu anh"

Khi tôi nhắn câu đó, trái tim tôi chết đi một nửa....

Một nửa đó là sự dối trá, dơ bẩn, ghê tởm của con người tôi.... Tôi đau đớn lắm, tôi không muốn lừa dối cậu ấy.... Không muốn chút nào, đáng lẽ ra tôi nên từ chối.... Tôi không nên như thế.... Tôi đã để sự ích kỉ của mình chiếm hữu trái tim.... Vì tôi quá cô độc, tôi không thể mất cậu ấy, không thể.... Dù ngày mai có tồi tệ thế nào, tôi vẫn sẽ nói "Em yêu anh". Tôi bất chấp, mù quáng, bởi vì cậu ấy là ngọn đèn đuốc trong một đêm đen tối mịt mù. Cậu ấy thắp sáng cuộc đời tôi, dẫn lối cho tôi.... Tôi có thể nói dối cậu ấy tất cả, nhưng ba chữ "Em yêu anh" là thật.

"Thật sao? Anh thực sự hạnh phúc, cảm ơn em...."

Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang vui sướng chừng nào....

Chỉ cần cậu ấy đang vui, tôi lập tức quên mọi lo lắng, sợ hãi ở thời điểm hiện tại

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro