PHÙ THỦY VÔ TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném phịch cái cặp lên bàn, nó ngả mình lên giường, sao nó thấy mệt mỏi quá. Nó ghét cái nắng gắt buổi trưa kinh khủng, cái nắng ấy chỉ như muốn thiêu đốt người thôi.

Như một thói quen, dù mệt đến đâu nó cũng cố với tay lấy cái điện thoại mở lên rồi lại tắt. Nó lại thấy hụt hẫng... sao lại thế nhỉ?

Nếu là trước đây thì có vẻ sẽ khác rồi. Nó sẽ cảm thấy hào hứng và vui vẻ biết bao dù cho cái nắng trưa có đốt bỏng người nó đi chăng nữa. Bởi vì lúc ấy chắc chắn rằng khi nó mở điện thoại lên thì sẽ là tin nhắn của một người_ PHÙ THỦY VÔ TÂM.

(Nó tự đặt cho anh cái tên như thế. Nó từng mắng anh là con người ác độc, bởi chính anh là kẻ đầu tiên khiến nó không ngủ được mấy đêm liền, khiến nó chẳng thể nào ăn nổi một miếng nào, khiến tâm trí nó suốt ngày treo ngược cành cây. Và vì thế anh trở thành một tên PHÙ THỦY bất đắc dĩ. Và chữ VÔ TÂM được gắn ngay sau đó vì anh không chịu nhắn tin suốt ngày liền. Anh bảo là nó không được gọi như vậy, anh không thích như vậy, anh nói " vì phù thủy ác lắm! A không muốn mình ác với em". Nhưng cái tính bướng bỉnh của nó đâu có bỏ được, anh không cho nó gọi nhưng nó vẫn lưu tên anh trong điện thoại như vậy. Có lần anh mở điện thoại nó ra, anh hỏi nó lưu tên là gì, nó không trả lời.
- sao tìm mãi không thấy? đừng nói là vk không lưu số ck nha.
- có mà... tại chú không tìm được chứ bộ.
_ lại chú nữa... ăn đòn đấy! Tìm cho ck coi nào.
- qua rồi, đây này. PHÙ THỦY VÔ TÂM.
...
...
- sao lại lưu như thế này?
- thích thế.
- ck vô tâm lắm hả vk?
- ờ, vô tâm cực luôn.
...
_Thế ck lưu tên vk là gì? Đưa vk xem.
_ này đây này! Ck không có như vk đâu. Trái tim hẳn hoi đấy nha!
...
- ghét quá chắc ck phải đổi lại thôi.
- thôi mà... để thế này đi. Để vk đổi lại mà...
Nó nói nhưng nó cũng không chịu đổi lại, và cái tên ấy vẫn còn trong điện thoại đến giờ...)

Phải rồi, nếu trước đây thì nó sẽ thấy được tin nhắn của tên PHÙ THỦY VÔ TÂM ấy trên chiếc điện thoại lạnh lùng bấy lâu nay.

- vk ơi!

(vk?, đi học về chưa vk?)

- dạ! vk mới học về ck ơi.

- về rồi hả? Học có mệt không?

- không, nghĩ đến ck nên không mệt chút nào cả. ^^

- lại không lo học mà nghĩ lung tung nữa phải không?

-Làm gì có...

- vk lại hư rồi. Không lo học là ck đánh đòn đó...

- dạ.

- biết vậy là ngoan rồi.

- hì ngoan vậy ck có thưởng không?

- có, vk muốn gì?

- không muốn gì cả, có ck được rồi.

- :* mà ăn cơm chưa?

- vk chưa ăn.

-Sao từ nãy giờ không ăn đi. Lo thay đồ rồi ăn cơm đi.

- dạ! Vk biết rồi.

Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần sự quan tâm nhẹ nhàng như thế thôi, anh đã đủ làm cho nó ấm lòng rồi. Ngày nào cũng vậy, nó cũng mong cho mau được về nhà để có thể nói chuyện cùng anh. Nhưng giờ đây có lẽ đó là điều ước quá đỗi xa vời. Nó vẫn không thể nào bỏ được thói quen kiểm tra điện thoại mỗi khi đi học về. Dù nó biết rằng sẽ cũng chỉ thế thôi sẽ chỉ lại hụt hẫng thôi... Nhưng có như nó đã quen với sự quan tâm ấy và nó đã coi nó như một thói quen rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro