Chương 16: Thắng hay thua? Vui là chính!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, bọn nhát cáy!"

Mạc Thanh Vân nhìn cô gái kia cười đến vui vẻ, không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc này Minh Vũ đi đăng ký xong rồi về, từ xa cậu đã nhìn thấy hết mọi chuyện nhưng không để tâm. Dù sao Vân có năng lực giải quyết hay không chính cậu là người hiểu rõ nhất.

"Cảm ơn, tiện thể... Cô là...?" Minh Vũ mỉm cười một cách lịch sự.

"À, người ta hay gọi tôi là Lynn."

"Còn mọi người? Tôi vừa nãy nói vậy thôi chứ thật ra cũng vừa mới đến vùng này, muốn kết bạn một xíu!"

"Tôi là Bão, còn đây là bạn đồng hành của tôi - Mây." Minh Vũ giới thiệu, Vân cũng phối hợp gật đầu.

Lynn cười một tiếng, còn đang định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại kêu lên.

"Xin lỗi, tôi đi bắt máy phát đã."

"Cứ tự nhiên." 

Sau khi Lynn ra khỏi phòng chờ, Minh Vũ mới chậc chậc nói: "Em gái này trông xinh xắn ghê."

"U là trời, nhìn người ta kìa, em có muốn mặc thử bộ đó khum em?"

"Không." Mạc Thanh Vân hờ hững nhìn Vũ đang làm trò trước mặt mình.

Phạm Minhh Vũ hứ một tiếng, cầm lấy hộp trang điểm tiện lợi bôi bôi quệt quệt thêm vài đường trên mặt Thanh Vân. Lớp trang điểm này vừa đậm lại rất khó trôi, phải có nước tẩy trang chuyên dụng mới có thể tẩy được. Có thể coi, đây là một chiếc mặt nạ che giấu thân phận thật.

Đương nhiên trong cái thế giới hoạt động về đêm này, có khá nhiều người cũng lựa chọn như cách của Thanh Vân mà che giấu thân phận. Chủ yếu là để tạo nên ranh giới giữa hai con người, bảo vệ được thân phận thật sự của mình. Nên việc trang điểm đậm ở đây rất bình thường, cũng có nhiều người lựa chọn đeo mặt nạ.

Nếu không phải vì đeo mặt nạ quá vướng víu thì Vân cũng sẽ đeo, chỉ là nếu nhỡ trong lúc đánh nhau mặt nạ bị vỡ hay tuột dây thì không hay lắm.

Vì trận đấu đã bắt đầu nên hai người không thể đợi Lynn về trước được, đành đi trước một bước. Sau này, nếu có hữu duyên thì sẽ gặp lại.

Hai trận đấu trước không có gì đặc sắc, có người trong đó còn dùng vũ khí vi phạm luật quy liền bị lôi cổ ra ngoài.

Sự kiện nhỏ lần này đơn giản là dùng tay chân "nói chuyện" với nhau, vi phạm là phải.

Rất nhanh đến lượt Thanh Vân ra trận. Nơi này là một khán đài tầm trung dưới tầng hầm quán bar, không đồ sộ như võ đài chính nhưng cũng có thể coi là một sàn đấu "tạm".

"Sau đây là một nhân vật kì cựu của các sự kiện trong năm! Người được mệnh danh là "Vô giác" trong các giải đấu chuyên nghiệp! Chiến tích chắc hẳn ai là khách quen đã biết đến rồi, vậy nên tôi sẽ không nói nhiều nữa! Vâng, chào mừng MÂY trở lại!!!"

Tiếng MC vang vọng trên khán đài, khách tham gia đều vô cùng phấn khích. Trước đây mỗi tháng một lần Mây đều tham gia sự kiện tháng thường xuyên, đôi khi còn tham gia cả sự kiện tuần. Mấy năm nay đều như vậy, thế mà hai tháng trước không hiểu sao Mây lại biệt tăm biệt tích, đến giờ mới trở lại.

Thanh Vân bước ra từ trong dòng người đông đúc, mỉm cười tao nhã: "Xin chào, lâu rồi không gặp."

"Haha, tôi nói nè Mây, đang ở đỉnh cao của "sự nghiệp" đột nhiên mấy tháng nay sao lại mất tích vậy? Làm chúng tôi nhớ cô quá trời!"

Mạc Thanh Vân nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ trả lời: "Chịu thôi, có việc phải chuyển lên thành phố khác. Sợ là sau này không được thường xuyên giao lưu rồi."

Lời nói này khiến một số người bắt đầu rục rịch, nếu Mây không còn ở đây, vậy ví trí ngai vàng của cô ta sẽ cần có người thay thế! Lời nói này tựa như một thông báo cho hồi mưa tanh bão táp của một tương lai sau này.

"Ôi vậy thì tỉnh của chúng ta chẳng phải mất đi một nhân tài sao? Nhẫn tâm quá!" MC tiếc nuối thở dài.

Thanh Vân không đáp lại, chỉ mỉm cười giữ im lặng.

Đám người bên dưới hò hét, MC không còn cách nào khác đành bắt đầu trận đấu: "Người đấu với Mây hôm nay có biệt danh là Nhện. Chúc anh may mắn."

Lời nói đầy ẩn ý, tựa như đã biết trước được kết quả như thế nào.

Thật trùng hợp, tên đấu với cô trận này lại chính là tên gây chuyện vừa nãy. Người mới, biệt danh Nhện này là do hắn có khả năng leo trèo và đu bám rất tốt. Tiếc là địa hình sàn đấu lần này không thể khiến điểm mạnh hắn phát huy được, một cái sân bê tông trống trải thì có thể trèo lên đâu được?

"Ha, tôi đã nói là đợi đấy mà." Nhận cười khẩy, tuy rằng có nghe một chút từ vị MC kia nhưng cô ta là con gái, có thể giỏi được đến đâu chứ? Chắc chắn chỉ là may mắn mà thôi.

Minh Vũ đứng ở bên ngoài nghe vậy liền biết tên này não bị úng nước rồi. Câu nói của MC rõ ràng như vậy mà hắn chỉ nghe những gì hắn muốn còn lại vứt hết cho chó ăn à?

"Bão, cầm hộ." Thanh Vân ném áo khoác bò cho Vũ, để lộ đường cong tinh xảo.

Vài tên trêu chọc huýt sáo, Vân cười vô lại nhìn xung quanh: "Mấy tên này, tôi là cú có gai hay không còn chưa biết. Ngực tôi đi độn mấy người cũng chơi à?"

"Ui xời, nam nữ ông đây chơi tất!"

"Tuy là chưa bao giờ thấy mặt nhưng mà body mlem mlem này tao cho mười điểm!"

"Ngại gì chứ? Mày là zai phải không? Trước tao thấy mày khoe cơ ngực rồi, đẹp vỡi."

"Đâu, nữ chứ! Mày không thấy nó toàn mặc đồ nữ à?"

"Hứ, mày không biết nó mặc như vậy là để có khẩu vị à? Trai đương nhiên rồi! Nhìn kìa, cổ nó còn rõ hầu kết luôn!"

Đám người kia cãi nhau chí choé vẫn chưa đưa ra được kết luận, cuối cùng quay xong Minh Vũ hỏi: "Ê mày hay đi cùng Mây, nói xem nó là trai hay gái?"

"Thế tao là trai hay gái?" Minh Vũ mỉm cười hỏi ngược lại.

"Trai? Nhìn rõ thế cơ mà?"

"Biết đâu thật ra là do tao bó ngực thì sao? Mây cũng thế mà?" Minh Vũ cười.

"..."

Má, lú thật chứ!

Hứ, không cho biết thì thôi! Chỉ giỏi làm người khác hoang mang.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Mạc Thanh Vân vặn cổ tay, nhắm mắt nghiêng đầu nói: "Thôi thì loại như mày vẫn là nên kết thúc nhanh một chút."

Nhanh nhưng không có nghĩ là cô sẽ nương tay. Tên này đã nhục mạ Mây, trả thù trên sàn đấu là điều không thể thiếu. Hơn nữa, gã ta còn nhục mạ phụ nữ một cách công khai, tên này sống với lý tưởng trọng nam khinh nữ quá lâu rồi! Hôm nay có lẽ nên để gã mở mang đầu óc một chút.

Nhện động thủ trước, có lẽ gã ta cảm thấy mất mặt vì bị so sánh với Mây. Vừa mở đầu đã hung hăng tung một nắm đấm ngay về phía chính diện.

Mây nghiêng người né, Nhện tiếp tục dùng tay của gã để tấn công, thỉnh thoảng dùng chân để đá. Chỉ là đòn đánh theo bản năng, không có một chút nào gọi là kĩ thuật, chỉ cần nhanh mắt một chút là có thể né được. Nhiều người vây quanh xem cũng dễ dàng nhận ra điều đó, Mây đây là đang muốn dùng chiêu mèo vờn chuột. Khiến nạn nhân kiệt sức, đến khi nào gã ta mệt liền mới ra đòn kết liễu.

Có lẽ Nhện cũng nhận ra điều bất thường sau hơn mười phát đơn phương ra đòn, gã bực bội gào lên: "Mày cứ né thì làm được cái quái gì hả? Sao, mày sợ nên mới phải ra cái kế hèn này à?"

Nhện dừng đánh, Mây cũng dừng việc né. Cô nghe gã lải nhải bên tai về việc mình hèn thế nào khi cứ phải để gã đánh một mình. Thanh Vân thở dài, chỉ là quá mệt mỏi khi phải phí sức lực vì một tên ngáo lợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro