Chương 8: Kẹo chanh muối, miễn cưỡng nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thanh Vân bỗng nhiên được chú ý đến liền quay sang nhìn hai người. Bạn của Nhất Phong, dù sao cũng nên chào hỏi một chút. Nghĩ vậy, Thanh Vân liền gật đầu, coi như đã xong màn chào hỏi. Vì không muốn kéo thêm phiền phức, từ nãy đến giờ cô đều đeo mũ ôm đầu che hết mặt mũi của mình.

"Úi trời, nhìn lạnh lùng quá nha." Minh Hùng vỗ vỗ vai Nhất Phong thì thầm vài tiếng, sau đó vẻ mặt bát quái nói: "Thì ra gu của mày là thế này, không tệ, không tệ! Theo đuổi rất có cảm giác."

Em gái này nhìn hơi gầy một xíu, mặc thêm cái áo khoác rộng thùng thình nhìn còn trông nhỏ bé hơn. Mà cái áo này quen quen...

"Chỉ là người quen, em gái tao đấy!" Nhất Phong thở dài.

"Em gái cái c*t, tưởng tao tin chắc. Mày nói thế làm em gái buồn đấy! Nhỡ đâu người ta đang thích thầm mày, hí hí! Úi úi, đừng đánh!!! Đau tao..." Minh Hùng cười hề hề, nói được một nửa thì bị một phát đạp vào mông suýt thì ngã chổng vó.

Mắt thấy hai người vẫn còn đang "thân thiết" chơi chi chi chành chành với nhau, Mạc Thanh Vân gõ vào đầu xe, tỏ ý muốn về. Sắp muộn rồi, chỉ còn hơn ba mươi phút nữa.

Nghe thấy tiếng động, Trần Nhất Phong liền ném Minh Hùng sang một bên. Ai đó bị đánh mà vẫn còn tâm tình trêu chọc: "Nghe lời bạn gái ghê ta? Mai sau thành thê nô tao cũng không nghi ngờ gì đâu."

"Mày phắn!" Trần Nhất Phong mất kiên nhẫn gào lên.

"Áu áu, ok phắn đây phắn đây!" Minh Hùng rụt người lại, cun cút chạy sang một bên, sợ mông của mình lại bị đạp thêm một phát.

Trần Nhất Phong đội mũ, dắt xe. Đợi Mạc Thanh Vân trèo lên rồi đi mất.

Cô gái duy nhất trong đội trầm ngâm nhìn theo hai người kia, Minh Hùng bá cổ nghiêng đầu hỏi: "Sao, thấy tiếc à?"

"Tiếc cái gì." Ngọc Ly phất phơ cười một tiếng: "Tao không còn thích nó nữa rồi, trước thấy hay hay nên theo đuổi một thời gian, không được thì thôi."

Sao cứ mãi phải treo đầu trên một cái cây khi trên thế giới này còn bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ?

"Hơn nữa, tao thấy thích con bé kia cơ." Ngọc Ly tủm tỉm cười.

"WTF? Mày chơi les được luôn hả?" Minh Hùng sởn da gà, vội vàng ôm lấy người mình.

"Thử rồi, cũng không tệ." Ngọc Ly không để tâm lắm mà vui vẻ thừa nhận.

Minh Hùng trợn mắt ồ một tiếng, sau đó xoa cằm mình tự hỏi: "Vậy tao có nên thử chơi gay không nhỉ? Tao sẽ kiếm một bé bot xinh xắn nha."

Ngọc Ly nhếch môi cười ha hả, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ thục nữ. Cô khoác tay lên vai người bên cạnh: "Thái, mau vào ăn thôi, tao đói rồi!"

oOo

Về đến nơi, Trần Nhất Phong dừng xe chỗ công viên cũ. Khi cởi mũ, anh mới nghiêng đầu hỏi: "Xe này đi ổn phết, cho xin chỗ mua đi."

Mạc Thanh Vân từ chối: "Không có cái thứ hai đâu."

Trần Nhất Phong thất vọng rũ đầu xuống.

"Trả này." Mạc Thanh Vân cởi áo khoác ngoài đưa cho Nhất Phong, vừa nãy đi tốc độ nhanh lại còn gió lạnh. Trần Nhất Phong đã ép cô mặc vào, không thì nếu ốm sẽ không chịu trách nhiệm.

Trần Nhất Phong nhận lại, dù sao chiếc áo khoác này anh cũng sẽ không mặc nữa. Anh không có thói quen chung đồ người khác.

Mạc Thanh Vân lãnh đạm trèo lên xe, phóng đi mất, ngay cả một câu tạm biệt cũng không thèm để lại. Trần Nhất Phong lắc đầu, đúng là một con mèo kiêu ngạo. Lúc nào cũng bày sẵn tư thế giơ nanh vuốt uy hiếp người khác.

Trên áo khoác vẫn còn nhàn nhạt mùi chanh, không hiểu tự nhiên sợi dây nào bị đứt, bỗng nhiên Trần Nhất Phong đưa áo khoác lên mũi ngửi một cái.

Ngửi xong Nhất Phong liền hốt hoảng kéo xa cái áo ra khỏi mặt mình, âm thầm sỉ nhổ bản thân quá mất tự trọng. Nhất định là do hôm nay high quá nên não bị thiếu mất nơ-ron thần kinh.

Nhưng mà... Thật sự rất thơm.

Trần Nhất Phong suýt không khống chế nổi bản thân mà đưa cái áo lên mũi. Không biết bạn cùng bạn dùng sữa tắm gì mà mùi hương có thể cuốn hút như vậy. Mùi chanh tươi mát xen lẫn với vị ngọt thanh khiến người khác mê muội.

Bàn tay cầm áo khoác siết chặt, xem ra phải nhanh chóng tiêu huỷ thứ này nhanh một chút!

Đầu nghĩ là thế nhưng tay vẫn không khống chế được mà gấp gọn áo lại rồi vuốt ve. Ngón tay khẽ lướt qua một mảnh áo ướt, Trần Nhất Phong nghi hoặc thu tay lại. Sững sờ khi phát hiện ra đầu ngón tay dính máu.

Máu?

Ở đâu?

Trần Nhất Phong ngơ người, mặc dù màu máu rất nhạt nhưng mùi rỉ sắt đặc trưng này thì không lẫn đi đâu được. Nhìn chằm chằm chiếc áo khoác mà ban nãy Thanh Vân mặc. Anh mím môi sờ lại nơi vừa nãy, quả nhiên là máu, thấm đẫm một mảnh áo trên lưng.

Mạc Thanh Vân bị thương!

Hơn nữa còn có vẻ khá nghiêm trọng, mảnh máu trên áo kia phải to hơn lòng bàn tay anh rồi.

Trần Nhất Phong đưa mắt nhìn về phía Thanh Vân vừa rời đi, đột nhiên có xúc động muốn hỏi thăm tình hình cô ấy như thế nào nhưng địa chỉ nhà lẫn số điện thoại của người ta còn chẳng biết, sao có thể gọi?

oOo

Mai là buổi học cuối cùng của kì I, Trần Nhất Phong hiếm khi đến sớm được một hôm. Nam Sơn đến còn cảm thấy có gì đó là lạ, thằng Phong hôm nay không gục mặt xuống bàn ngủ mà lại chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ hôm qua không thức đêm nên hôm nay tỉnh hả?

Mạc Thanh Vân vừa đến, Nhất Phong đã xoay người lại nhìn chằm chằm cô. Thanh Vân cũng chẳng để tâm, lấy sách vở ra xếp vào ngăn bàn. Có lẽ nhìn hồi lâu mà người kia còn chẳng hề thấy khó chịu, Trần Nhất Phong liền chủ động hỏi trước: "Cậu bị thương à?"

Mạc Thanh Vânn ngừng lại một chút rồi ừ một tiếng, hôm qua về nhà cởi áo đã thấy áo ướt một mảng. Có lẽ do băng chưa kĩ nên máu bị thấm ra ngoài.

"Không cẩn thận bị ngã, kệ đi."

Trần Nhất Phong nhíu mày, bạn cùng bạn sớm vứt vấn đề này ra sau đầu, anh cũng không tiện hỏi nên tạm ngưng.

Tiết ba là tiết thể dục, Trần Nhất Phong vốn tưởng bạn cùng bàn sẽ xin nghỉ, ai ngờ vừa ra đến sân đã thấy Thanh Vân thay xong quần áo thể dục, nhìn dáng vẻ xem ra đang chuẩn bị chạy khởi động.

Không hiểu sao lại bực mình, nhân lúc Thanh Vân không để ý, liền nhắc khoé Ngọc Lan bên cạnh: "Ồ, hôm qua tôi thấy bạn Vân bị ngã bị THƯƠNG thì phải."

Ngọc Lan ngơ ra một hồi, sau đó hiểu ra chạy nhanh đến chỗ Vân rồi kéo cô đi xin thầy nghỉ phép. Trước khi đi còn không quên sờ lưng cô một chút, quả nhiên cảm thấy cộm cộm.

Thanh Vân sau khi bị cưỡng chế kéo đi một hồi, ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn Nhất Phong một cách đầy ý vị.

Ai đó tỏ ra mình khôngg biết gì hết, trong đầu vẫn đang không ngừng tự hỏi chắc chắn bạn cùng bàn của mình cảm động sắp chết rồi đúng không?

Thật ra là không, người này chỉ cảm thấy bạn đang lo chuyện bao đồng!

Tiết học kết thúc, mọi người đều về lớp. Mạc Thanh Vân suy nghĩ hồi lâu liền lấy ra một bịch kẹo chanh muối đưa cho Trần Nhất Phong, tuy là cảm thấy hành động của anh có chút dư thừa nhưng dù sao người ta có ý tốt nên không thể phụ bạc được.

Nhìn túi kẹo vẫn còn chưa bóc vỏ ở trước mặt, Nhất Phong sững sờ một hồi mới nhận ra Thanh Vân đây là đang cảm ơn mình. Tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười, thật ra chỉ cần một câu cảm ơn là được rồi.

Tuy rằng không thích kẹo lắm, thôi thì thịnh tình khó khước, miễn cưỡng nhận.

Vừa nhét gói kẹo vào ngăn bàn, Nhất Phong lơ đãng liếc qua nhìn Thanh Vân, vậy mà thấy cô đang nhắn tin, đã thế còn là số lạ.

Trực giác cho anh biết rằng, người này chính là tên đã nhắn tin với Thanh Vân ở hiên trường lúc trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro