Chương 4: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt một cách chậm rãi trong khi uể oải ngồi dậy, có vẻ cậu vẫn còn khá mệt do hôm qua đi lại quá nhiều. 

Cậu bắt đầu vươn vai trong khi ngáp một cái khá to và mở cửu bước xuống tầng dưới. Hiện tại thì đâu tóc cậu khá là bù xù nhưng thật tốt khi ở đây vẫn có thứ được gọi là nhà tắm.

Xong xuôi việc ở nhà tắm cậu tiến tới chỗ cô Vetel.

{ Chúc cậu buổi trưa tốt lành.}

Cô Vetel với khuôn mặt trẻ trung tươi cười chào cậu.

{ Vâng, chúc cô buổi trưa tốt lành.}

Khi cậu nhận ra có cái gì đó không đúng thì cậu nhìn thẳng ra bên ngoài.

Những tia lắng đang chiếu xuống mặt đất khá lớn. Điều này khiến cậu cảm thấy khá nản khi đã lãng phí một khoảng thời gian không ít chút nào.

{ Có phải cậu muốn dùng bữa trưa.}

Cậu gật đầu thở dài.

{ Vâng, từ hôm qua đến này cháu vẫn chưa bỏ gì vào trong bụng nên cháu sẽ rất vui nếu cô có thể chuẩn bị nó nhanh một chút.}

{ Cứ để đó, cô sẽ giải quyết vấn đề này.}

Trong khi đợi cô Vetel làm thức ăn thì cậu nhanh chóng tiến tới một cái bàn gần đó và ngồi đợi. Mọi thứ xung quanh câu giờ đây yên tĩnh một cách lạ lùng, có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy yên tĩnh đến vậy. Còn về sự yên tĩnh đó là quán vắng không bóng người.

{ Cô Vetel này, tại sao quán này là ít người vậy ạ, nó như thể không có người vậy.}

{ Về nó hả, chẳng lẽ cháu không biết chuyện gì sao mà hỏi cô một câu hỏi như vậy.}

Khá bất ngờ khi thấy cô Vetel nói vậy, cậu cố gắng viên một lý do.

{ Thực ra thì cháu mới đến vương quốc này thôi, nên cháu hoàn toàn không biết gì về nó.}

Dù cậu nói vậy nhưng cô Vetel hoàn toàn có thể nhận ra cậu đang nói dối vì không phải chỉ ở mỗi vương quốc này mà là cả thế giới này gần như đang gặp chuyện như vậy hoặc có lẽ là tệ hơn. Nhưng qua nhiều lần nói chuyện với cậu, cô hoàn toàn có thể chắc chắn khẳng định cậu là chàng trai tốt qua cách nhìn người của cô, nên cô cũng chẳng bắt bẻ cậu làm gì.

{ Sự thực thì mọi quốc gia đang gặp phải tình trạng thiếu chi phí trầm trọng dẫn đến việc đóng thuế tăng cao, điều đó khiến người dân không đủ khả năng chi trả dẫn đến việc họ thường sẽ trở thành những thợ săn, nhưng nô lệ hoặc mở một quán ăn nhưng chỉ việc đóng thuế cũng rất khó khăn nên gần như không ai muốn bỏ tiền của mình để nghỉ ngơi hoặc ăn những món ăn nhanh cả mà nếu có thì họ cũng chỉ mua nguyên liệu thôi.}

Khi thấy cô nhấn mạnh từ "mọi quốc gia" thì cậu nhận ra cô đã phát hiện ra cậu nói dối, nên cậu chỉ gật đầu cho qua mà đổi chủ đề.

{ Ra là vậy mà cô sống ở đây một mình ạ.}

Mặc dù đang tập trung nấu ăn từ trong bếp nhưng cô vẫn không ngại gì việc nói vọng ra để tiếp lời cậu.

{ Không, cô sống với con gái cô và cả chồng cô nữa.}

Thật khiếm nhã khi cậu nghĩ rằng đến tuổi này rồi mà cô chưa lấy được chồng chưa kể việc cô rất trẻ đẹp.

{ Con gái cô?}

Nội đến con gái cô thì cô lại mỉm cười vui sướng và nói bằng giọng rất vui vẻ.

{ Con cô là Anna, nó mới 10 tuổi nhưng nó thực sự rất đáng yêu, cô rất hạnh phúc khi sinh ra một cô bé như vậy...}

Và cứ thế cô tuôn ra một tràng dài với đủ mọi lời khen cho đến khi cô dọn thức ăn ra cho cậu.

Mặc dù thức ăn cô làm bị cháy do cô quá tập trung nghĩ đến con gái cô nhưng không thể phủ nhận việc thức ăn của cô làm rất ngon.

{ Mà cô Vetel.}

{ Sao vậy Yakumo-kun, chẳng lẽ thực ăn cô làm không hợp khẩu vị với cháu sao.}

{ Cũng không có gì đâu ạ, nó rất ngon, trên cả tuyệt vời luôn ạ.}

Đúng vậy, dù cho chất lượng có thể không được như những nhà hàng cao cấp của thế giới cậu nhưng chỉ vậy thôi cũng là rất ngon rồi.

{ Vậy sao, cháu nói vậy cô vui quá, vậy cháu còn chuyện gì khác sao.}

{ Vâng, cháu muốn hỏi là con gái và chồng của cô đi đâu ấy mà.}

Nói đến đây thì cô trông khá buồn.

{ Con bé bị mất tích 1 tuần rồi mà chưa có tung tích lên bố nó đã ra ngoài tìm rồi.}

Cậu nhận ra mình vừa hỏi một câu mặc dù không có ý xấu gì nhưng nó đã khiến cô buồn nên cậu đứng nên tự tin khẳng định (bản lĩnh đàn ông) sau khi ăn xong thức ăn cô làm.

{ Cô yên tâm cháu sẽ tìm ra cô bé và mang nó trở về với cô.}

{ Cảm ơn cháu rất nhiều, cô sẽ rất biết ơn khi cháu tìm được con bé.}

Sau đó cậu ra ngoài. Mặc dù nói hùng hồn vậy đó nhưng cậu cũng chả biết làm thế nào để tìm được cô bé. Trong khi suy nghĩ vậy thì từ lúc nào trước mặt cậu đã bị hội thiên sư thuật. Chắc biết làm gì, cậu quyết định vào trong đó.

Thấy Yakumo bước vào, anh Rigito chào cậu.

{ Buổi trưa tốt lành, có phải cậu định làm nhiệm vụ gì ư?

Mặc dù cậu chỉ định ghé qua nhưng thấy anh Rigito nói vậy thì cậu cũng phải nhận vài nhiệm vụ làm thôi dù sao cũng đang rảnh tay là thứ cậu nghĩ.

{ Chúc anh buổi trưa tốt lành. Anh có thể cho em xem qua vài nhiệm vụ được không?}

{ Oh, được thôi, đợi anh chút.}

Vậy rồi anh Rigito rút ra mười mấy tờ giấy. Khi Yakumo xem qua thì nào là giết goblin, nào là slime, nào là dắt chó đi dạo, cả trông trẻ,... Cậu chẳng thấy nhiệm vụ nào hợp với mình cả. Những nhiệm vụ có thu nhập cao là hoàn toàn không có khi ở mức rank này chưa kể những nhiệm vụ thấp thế này đã rất khó mà còn tốn thời gian nữa nên cậu quyết định thu thập hoa lipit, một loại hoa ở khu rừng phía tây nam cách đây khoảng 600m, nó có thể phục vụ cuộc sống con người qua việc chữa bệnh. Thu nhập của nó cũng có thể gọi là cao so với nhiệm vụ khác 1 bông hoa 5 xu đồng, mà trong tờ giấy ghi tối thiểu 3 bông có nghĩa là 1,5 xu bạc dư 5 xu đồng so với việc trả tiền thuê ở trọ của cô Vetel.

Tiến thẳng vào trong khu rừng, trong khi cầm tờ giấy minh họa bông hoa. Nhìn trung thì bức họa này được xáp màu lên nên Yakumo có thể tìm nó dễ hơn một chút. Mới vậy mà tìm được 1 bông rồi. Nó ở mép rừng, nên cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy khi chưa vào trong khu rừng. Với lại câu được anh Rigito dặn là không nên tiến vào khu rừng vì nó rất nguy hiểm, tốt nhất là cứ tìm kiếm ở ngoài sẽ tốt hơn tránh gặp nguy hiểm và cậu cũng thấy vậy nên quyết định nghe lời anh Rigito.

Tìm kiếm thêm nửa ngày trời mà cũng trả được thêm bông nào. Cậu nghĩ có khả năng cậu sẽ tiến vào trong rừng nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn biến như vậy.

Sau nửa tiếng tìm kiếm thì may mắn cậu cũng tìm được thêm 1 bông nhưng để lấy nó là quá khó khi bọn slime cứ đứng ở đó. Cậu bắt đầu đợi chờ cho đến khi chúng rời đi.

Sau cả giờ đồng hồ kiên nhẫn đợi chờ thì bọn slime cũng rời khỏi đó, cậu tiến tới và ngắt bông hoa lipit, nhưng bông hoa lipit này nó rất khác thường với bông hoa cậu hái được trước đó. Bông hoa trước cậu kiếm được nó có màu tím và có phần thân màu xanh lá rất bình thường còn cái này thì màu hoa là tím vàng phát sáng trong khi thân nó màu xanh trong suốt như thủy tinh vậy. Trước khi xác nhận được nó thực sự là gì thì cậu sẽ cố gắng kiếm 2 bông khác và giữ lại nó. Nhỡ đâu nó là một thứ gì đó quý hiếm.

Trong khi đang đứng đó suy nghĩ thì từ khi nào mà cậu đã bị bao quanh bởi 6 con slime. Tưởng chừng chúng đã đi nhưng sự thật là chúng rất nhạy cảm với âm thanh mặc dù không có thứ được gọi là màng nhĩ.

Nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi tiếp cận bông hoa một cách cẩu thả, cậu bắt đầu chạy. Nhưng càng chạy thì chúng càng đuổi theo bởi vì chúng nhạy cảm với âm thanh, lúc đó cậu đã không giữ được bình tĩnh.

Với tốc độ chậm hơn và độ bền kém hơn cậu nhanh chóng bị mất sức trong khi chúng thì vẫn giữ nguyên tốc độ của mình.

{ Chết tiệt, cái quái quỷ gì vậy chứ.}

Trong khi chạy hộc tốc bởi săn đuổi bởi bọn slime, cậu bắt đầu nguyền rủa cái thế giới quỷ quái này.

Mệt mỏi trong khi chạy và vấp phải đá và...

... tắc thở.

Bọn slime lại gần cậu. Chúng bắt đầu nhảy lên người, mặt và bất kỳ bộ phận nào khác của cậu. Mặc dù chúng không gây hại với cơ thể con người nhưng việc bị chúng đè lên mặt một khoảng thời gian cũng đủ khiến bất kỳ ai chết vì tắc thở.

Sau một khoảng thời gian dài hành hoặc ở với cậu(không biết dùng từ nào cho phù hợp), bọn chúng rời đi trong khi để cậu bơ vơ giữa dòng đời mà trên người không mảnh vải.

Khi xác định xung quanh không còn gì nguy hiểm, cậu ngồi dậy trong khi gãi đầu.

{ Hắt xì.}

Với anh nắng dịu nhẹ thẩm thấu qua từng kẽ lá phản chiếu khung cảnh xung quanh qua những vũng nước sau cơn mưa, cậu với cơ thể ướt sũng ôm cơ thể của mình trong khi run bần bật đứng lên tiếp tục tiến sâu vào khu rừng.

Có vẻ như trong lúc cậu giả chết thì trời cũng là lúc mưa cũng như đã tạnh.

Cậu kiểm tra bảng trạng thái của mình rồi tiến thẳng vào khu rừng tiếp tục việc tìm kiếm hoa lipit của mình.

{ Có vẻ như kĩ năng giả chết này là một dạng kĩ năng bị động có thể kích hoạt bất cứ lúc nào khi chủ thể gặp nguy hiểm thì phải, có lẽ nó không phải là kĩ năng quá tệ, mình sẽ thử nghiệm những kĩ năng còn lại.}

Dừng chân nghỉ ngơi tại một hồ nước lớn. Cậu đưa tay vớt nước từ hồ lên và đưa vào miệng mình. Điều đó sẽ khiến cậu đỡ cảm thấy đỡ mệt.

Cậu bắt đầu thử nghiệm những kĩ năng còn lại của mình. Dù nói thì nói vậy nhưng số kĩ năng còn lại của cậu chỉ là 2.

Cậu bắt đầu đọc qua nội dung hai kĩ năng còn lại.

Bắt đầu với kĩ năng tạo âm thanh.

.......

Nhìn chung thì cậu có thể tạo ra đủ mọi loại âm thanh từ tiếng diễu hành, tiếng chim, kể cả những tiếng quái vật trong mấy bộ phim viễn tưởng Hollywood đến những tiếng gió.

Mặc dù cậu có thể tạo ra tiếng gió thổi quanh cậu nhưng về cơ bản thì cậu không thấy mát mẻ gì hơn là, nghĩa là nó chỉ hiệu nghiệm với thính giác còn lại thì những giác quan khác không bị ảnh hưởng. Những kĩ năng này không cho phép cậu tạo ra những âm thanh mà cậu nghe thấy

Kĩ năng tạo hiệu ứng cũng vậy. Cậu có thể tạo ra những hình ảnh ảo đánh lừa thị giác nhưng cũng không thể tạo ra những thứ mà cậu chưa từng nhìn thấy. Mà thường thường thì những người chưa được nhìn thấy thứ gì đó thì về mặt lý thuyết họ sẽ khó mà tưởng tượng ra được.

Ngẫm nghĩ một lúc thì một tiếng vang lên gần đó.

*Chát*

Có vẻ đó là tiếng một ai đó bị tát, cậu nghĩ vậy và tiến tới gần đó.

{ Con khốn, sao mày giám phản kháng hả.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro