Chương Một (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dồn dập, dồn dập.

Nhịp tim của cô càng ngày càng tăng lên. Khó thở, xung quanh cô bị bao bọc bởi một lớp khói dày đặc khiến cô như muốn chết ngạt. Trước mắt, một cảnh tượng mờ mờ với những ngọn lửa vàng đang cháy rực phía trước mặt, cùng với tiếng gào xé.

- Hiểu Lam! Hiểu Lam! Con đang ở đâu, mau chạy đi!

- Hiểu Lam mau chạy ra cửa, Hiểu Lam!

Đầu óc cô như mụ mị dần, gần như đã lả đi.

Một cái siết tay rất đau, khiến cô tỉnh lại. Trước mắt cô là một người với dáng nhỏ và gầy, kéo cô về phía trước. Bây giờ, cô mới ý thức được tiếng của mẹ đang thét lên, và tiếng đập cửa rầm rầm của cha. Cô toan đứng lại, nhưng bàn tay ấy vẫn siết chặt kéo cô về phía trước.

Chớp nhoáng, cô đã thoát khỏi toà nhà.

Toà nhà như một trụ khói khổng lồ, lửa bên trong vẫn cháy ngùn ngụt, ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa hung tợn, ngọn lửa độc ác. Cô sững sờ nhìn quang cảnh trước mắt, mọi thứ vẫn tiếp diễn, xung quanh nháo nhào, hối hả, tiếng kêu khóc, tiếng bàn tán, tiếng chân của những người lính cứu hoả...

Quá nhiều thứ đã diễn ra.

Năm ấy, cô tròn năm tuổi.

Đến nay, cô đã bước sang tuổi thứ mười sáu. Mỗi lần nghĩ lại, đều là một lần cô rơi lệ.

Sáng hôm sau, một buổi sáng ấm áp, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, rơi xuống mắt cô, rơi xuống lông mi cô, đôi lông mi dài đã khô nước mắt. Hiểu Lam thức dậy, hôm nay là ngày tựu trường, cô sẽ bước sang một ngôi trường cấp ba mang tên Sơn Nam.

Sơn Nam là ngôi trường khá nổi tiếng trong vùng, điểm đầu vào cao nhất thành phố và có tỉ lệ đậu đại học trong top trên của cả nước. Gia đình nào cũng đặt mục tiêu cho con em mình vào đây, kể cả chạy tiền, cậy vào các mối quan hệ để có một chân trong danh sách lớp. Tuy vậy, Hiểu Lam vẫn dễ dàng danh chính ngôn thuận bước vào trường, vì học lực cô rất khá. Ngón tay lướt trên bảng danh sách lớp, cô dừng lại ở cái tên: Phan Hoài Vỹ. Cô chưa từng nghe cái tên này bao giờ, cũng không biết người này là ai, nhưng cái tên đó vẫn khiến cô thoáng có những suy nghĩ kì lạ. Hơn nữa, sau cái tên đó hai, ba dòng, lại là tên của cô.

Hiểu Lam được phân vào lớp 10A16, lớp cuối cùng của khối 10, nhưng cô không để tâm lắm, lớp nào cũng sẽ là một tập thể thú vị, cứ nghĩ như thế, cô lại mỉm cười rồi rảo bước trên sân trường.

Lớp 10A16 nằm ở cuối hành lang lầu một, lúc cô tìm thấy lớp, ở phía trong đã có nhiều bạn học. Hiểu Lam chậm rãi tiến vào rồi chọn cho mình chỗ ngồi ở gần cuối lớp, cô thích chỗ ngồi này vì đơn giản nó khiến cô không căng thẳng.

Chỉ vài phút sau khi Hiểu Lam bước vào lớp, một cô gái khác. Với khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao và đôi mắt sâu thăm thẳm cũng đang tiến đến lớp 10A16. Cả người cô toát ra một thứ gì đó khiến xung quanh trở nên lạnh toát, cô bước đến bên cạnh Hiểu Lam, lúc này đang loay hoay với máy MP3 của mình. Hiểu Lam ngước lên, nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi rói, lại có phần con nít:
- Thục Tâm! Không ngờ ta lại chung lớp. Mau mau, ngồi vào đây, tớ đã chừa chỗ cho cậu.
Cô gái tên Thục Tâm này cũng nhoẻn miệng cười lại, một cái cười vô cùng nhẹ, nhưng lại hiền từ, khác hẳn với cái khí chất lúc nãy cô toát ra. Thục Tâm để cặp lên bàn, ngồi vào ghế. Lúc này, cô mới lên tiếng:
- Nghe gì vậy?
Hiểu Lam gỡ một bên tai nghe ra, đưa cho Thục Tâm.
Là bài hát Em Dạo Này của Ngọt.
Họ không nói gì nữa, ngồi im lặng thưởng thức hết điệu valse nhẹ nhàng cho đến khi tiếng chuông reng.

Một người đàn ông với vóc dáng cao gầy, đầu tóc rối bù, râu cằm lởm chởm chưa được cạo, bước vội vã vào lớp. Đứng trên bục, người này đập nhẹ tay lên bàn ra hiệu im lặng rồi cất tiếng:
- Chào các em, tôi là Lâm, chủ nhiệm lớp, phụ trách bộ môn Toán - giọng thầy dõng dạc, lớn đến nỗi có thể lớp bên cạnh còn nghe thấy, nhưng lại khản đặc - Được rồi, ta sẽ phân ban cán sự cho lớp. Dựa trên điểm trong danh sách, thầy muốn phân công bạn... Hoài Vỹ, bạn Hoài Vỹ có ở đây không?
Sau vài giây im lặng, ai nấy nhìn xung quanh để kiếm người tên Hoài Vỹ, một cánh tay chậm chạp đưa lên ở ngay phía sau Hiểu Lam. Cậu gãi đầu, cười hề hề:
- Thưa thầy, em không hợp, thầy tìm bạn khác vậy, em thực sự không hợp, không hợp...
Thầy Lâm gật gật đầu, lại nhìn vào bảng danh sách:
- Vậy còn, Hiểu Lam thì sao?
Lại một cánh tay nữa chậm chạp đưa lên, lại một lần nữa gãi đầu cười hề hề, Hiểu Lam lên tiếng:
- Em cũng vậy, em không phù hợp, xin lỗi thầy.
Mặt thầy Lâm tiu nghỉu, rõ ràng thầy đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, nhưng rốt cuộc lại chẳng ai hợp tác thế này, Hiểu Lam thấy thầy quả thật là quá tội nghiệp nên lại lên tiếng:
- Thôi thì... Em có thể làm lớp phó.
Thầy lại gật gật đầu:
- Ừ, vậy em làm lớp phó. Trong lớp mình có ai muốn làm lớp trưởng hay không?
Vài giây trôi qua mà không có một cánh tay, thầy Lâm thật sự sắp khóc rồi. May sao, một bạn nữ phía trên đã giơ tay cứu đỡ:
- Em là Mộc Miên.
Mắt thầy Lâm sáng lên thêm một lần, thầy mỉm cười:
- Được! Mộc Miên sẽ là lớp trưởng lớp ta, mọi người mau vỗ tay chúc mừng!
Tiếng vỗ tay lác đác cất lên. Chuông lại reng, vào tiết học đầu.

Không khí thoáng đãng, mát mẻ và dễ chịu. Giờ ra chơi đã đến. Thục Tâm và Hiểu Lam tản bộ trên sân trường, vừa đi vừa trò chuyện tươi roi rói. Chợt, họ thấy Hoài Vỹ đang chơi bóng rổ ở đằng xa, Hiểu Lam lay lay người Thục Tâm, ánh mắt vẫn hướng về phía anh, hỏi:
- Này, cậu có biết anh chàng Hoài Vỹ kia là ai không?
- Không rõ.
- Sao tớ cứ thấy người này rất quen thuộc, như đã gặp, lại còn có ấn tượng vô cùng...
Thục Tâm bấy giờ mới nhìn lướt qua anh, từ từ trả lời :
- Là học sinh có điểm Toán cao nhất trường, có thể cậu đã gặp trong kì thi học sinh giỏi.
- Ừ... Chắc là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro