Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17.

 

Tôi đang bước về phía trước...nhưng cũng giống như mình đang lùi lại vậy.

Dùng chính hoài niệm của bản thân mà giấu đi nỗi cô đơn trong lòng mình.

Càng bước xa hơn, tôi lại càng buồn đau hơn.

Sau khi tình yêu nâng tôi lên cao,nó cũng đã dạy tôi tan vỡ.

Tôi thấy nhớ bầu trời...dù cho nơi ấy thực sự rất mỏng manh.

 

Tôi luôn nhớ về anh,thổn thức ngay cả khi môi đang mỉm cười.

Yêu anh đậm sâu, sau đó sẽ học cách bước đi.

Tôi không muốn quên.

Thậm chí nếu phải từ bỏ, sẽ nhận lấy nỗi đau trong lòng này.

Tôi luôn nhớ về anh, sẽ không sao đâu ngay cả khi có phải bật khóc.

Cũng sẽ biết ơn,dũng cảm để rời xa anh.

 Quyết định yêu anh...mặc dù thực sự rất khó khăn...nhưng tôi không hề muốn phải nói lời xin lỗi.

 

"Tốt rồi" - Nhạc sĩ ra ra hiệu dấu tay, mỉm cười - "Tốt lắm LuHan...hôm nay thu âm tới đây thôi, nếu không lại quá sức!"

"Cảm ơn nhạc sĩ...bây giờ tôi sẽ đưa LuHan tới bệnh viện...uhm..khám lại một chút xem sao...gần đây cậu ấy thực sự đã làm việc vất vả."

Anh Quản lý bắt tay Nhạc sĩ, cười nói. LuHan bên trong đang tháo chiếc tai nghe ra, ngẩn ngơ nhìn vào bản nhạc trước mặt.

Đến khi anh Quản lý mở cửa, lừ mắt nhìn vào mới biết, mình lại để bản thân mien man suy nghĩ lung tung, bèn nhanh chóng bước ra.

Sau khi Kris tự ý về Hàn Quốc, công ty nhanh chóng bưng bít kín mọi chuyện, sắp xếp cho ZiTao và Lay lập tức trở lại.

Vừa gặp lại nhau, tất cả các thành viên đều thấy vui vẻ.

"Nói không chừng nhờ Kris mà chúng ta không phải xa nhau!"

XiuMin huých tay vào người Kris, đùa cợt. Trong niềm vui, không ai muốn nhắc tới LuHan.

ChanYeol ngồi ngây ngơ, nhìn theo mọi người, bất giác cũng cười, nhưng trên mặt đầy nét ưu tư.

Cuộc nói chuyện với Kris hôm qua, tuy ngắn ngủi nhưng cũng khiến hai người trở nên khó có thể nói chuyện với nhau thoải mái được. SeHun cứ khoác lấy tay ZiTao chặt cứng, không buông, như thể sợ sẽ chạy mất lần nữa vậy.

"Tuy là không biết chúng ta sẽ tiếp tục những ngày tháng lay lắt này tới bao giờ, nhưng miễn là được ở bên nhau, không khó khăn nào không thể vượt qua!"

SuHo hôm nay hào hứng, nói những câu khích lệ mọi người. Kris chỉ nhếch miệng, trong thâm tâm vẫn còn giận chuyện hôm nào, khi cậu nổi nóng đưa LuHan rời đi. Các thành viên tuy không ai nhắc lại chuyện đó, nhưng khi nói chuyện cũng vẫn luôn nhìn nét mặt cậu.

"LuHan hyung...lại tiếp tục làm việc như vậy sao?"

SeHun tuy rất tình cảm, nhưng đôi khi vẫn không hiểu chuyện, lại vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nên lời nói ra khỏi miệng vẫn không suy nghĩ. Bỗng dưng phá vỡ không khí vui vẻ của mọi người, bèn bị ZiTao cấu một cái vào tay, ra hiệu im miệng.

"Không phải các cậu mong muốn người ta biến mất luôn còn gì?" - Kris lừ mắt, mặt mũi tối sầm lại, lời nói ra cũng tự mình thấy cay độc. - "Từ giờ, chắc sẽ không phải gặp cậu ấy thường xuyên nữa đâu!"

XiuMin nhìn về phía Kris, thoáng chút đồng cảm.

"ChanYeol, khi nào đến lượt em thu âm cho album của LuHan...?"

"Em.." - ChanYeol nhìn sang Kris - "Em không làm!" - Sau đó đứng dậy, dứt khoát nói. - "Nhất định sẽ không làm đâu, có chết cũng không làm..."

"Cậu LuHan...có thể há miệng ra một chút được không? Tôi sẽ kiểm tra nên hơi khó chịu một chút, có thể sẽ thấy buồn nôn đấy..."

Bác sĩ nhìn LuHan thật kĩ, không quên dặn dò cậu.

"Bác sĩ...không phải chúng tôi chỉ cần kiểm tra cảm mạo bình thường thôi sao?"

Anh Quản lý cau may, sốt sắng hỏi. Sau buổi khám này, còn có cuộc gặp gỡ với bên đạo diễn nên có phần khẩn trương.

"Ban đầu là như thế, nhưng tôi e rằng cậu LuHan đang thực sự gặp vấn đề, muốn kiểm tra kĩ hơn.

Gần đây, cậu gặp những triệu chứng gì?"

Bác sĩ không quan tâm anh Quản lý đang giục, chỉ quay sang hỏi LuHan một cách kĩ càng.

"Nhức đầu ạ. Dạo này tôi thường hay nhức đầu, sau đó còn bị nghẹt mũi nữa..."

"Uhmmm...có bị chảy máu cam không?"

LuHan thoáng chút lo lắng, gật đầu xác nhận. Bác sĩ mím môi một chút, lấy tay sờ ra đằng sau cổ rồi nhẹ nhàng ấn ngón tay xung quanh. Một lát sau mới nhìn anh Quản lý.

"Thế này đi, bây giờ tôi sẽ cho cậu ấy vào phòng để nội soi và chụp chiếu. Nếu có chuyện quan trọng, hai người cứ về trước, hôm sau đến lấy phiếu xét nghiệm, được chứ?"

Anh Quản lý suy nghĩ một lát, bèn gật đầu, mau chóng đẩy LuHan vào trong phòng khám xét.

Lần gặp mặt này rất quan trọng. Về phía đạo diễn sẽ có những người thường hay dàn cảnh cho MV của các tiền bối trong công ty, cũng có cả đạo diễn phim truyền hình. Hơn nữa lại còn có vài vị nhạc sĩ nổi tiếng, do đích thân Giám đốc mời tới nên LuHan không thể vắng mặt.

Nhưng lúc nãy đi khám, đã có cảm giác buồn nôn. Giờ, tới đây ồn ào náo nhiệt lại thấy ù tai. Người không được khỏe.

"LuHan...lại đây chào hỏi mọi người một chút! Đây là đạo diễn phụ trách MV của em đấy!"

LuHan nhanh nhẹn tới bắt tay, mệt mỏi vẫn nhoẻn miệng cười.

"Đây là đạo diễn Kang Do, đã có nhiều tác phẩm phim nổi tiếng, sau này nhờ mọi người nâng đỡ cho chàng trai cúa chúng tôi!"

Anh Quản lý cứ cười cười nói nói, ngược lại LuHan cảm thấy đầu óc choáng váng chỉ muốn tìm một nơi để ngồi xuống, nhưng trong đầu sực nhớ ra một chuyện, bèn nán lại.

Một lúc sau mới tìm cách bắt chuyện,dè dặt.

"Đạo diễn Kang...trong nhóm chúng tôi có Chanyeol, cậu ấy diễn xuất rất được, nếu có cơ hội mong ngài để ý tới cậu ấy một chút được không?"

 Đạo diễn Kang khẽ khựng người lại một chút, do dự nhìn LuHan, sau đó gật gù.

"Nhất định sẽ nhớ tới...các cậu đều là những thanh niên ưu tú..."

LuHan cẩn thận cúi gập người, sau đó lại nhìn quanh một lượt, bước tới phía các nhạc sĩ , lại một lần nữa chào hỏi lễ phép.

"Đây không phải là chàng trai vàng hay sao? Chúng ta cạn một ly đi!"

LuHan cầm ly rượu trước mặt, hít một hơi, sau đó nuốt xuống cổ họng, cảm thấy tê rát, rồi mỉm cười.

"Nhạc sĩ Hwang, Nhạc sĩ Uhm trong nhóm của chúng tôi có BaekHyun và Chen, còn có cả DO nữa đều là những người hát rất hay, sau này nếu có tác phẩm nào mong mọi người cân nhắc cho các cậu ấy được không ạ?"

"Được được...nhất định rồi..."

Mọi người lại gật gù, sau đó tiếp thêm cho LuHan một ly rượu.

Cứ như thế, lần lượt nhờ vả từng người một, chả mấy chốc hai bên má của Luhan đã đỏ ửng lên, đầu óc choáng váng, chân tay loạng choạng.

"Sao em lại ngốc thế hả, chỉ cần nhấp môi thôi!"- Anh Quản lý bước tới, ghé tai cậu rồi lôi cậu ra góc phòng. LuHan đứng không vững nữa, mặc kệ để mình bị lôi đi.-  "Còn nữa, sao lại đi nhờ vả người ta không đâu như vậy. Lo thân mình trước đi!"

LuHan nhấp nhấp môi, vị rượu vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, men trong người bốc hỏa.

"Lo cho em làm gì...tại sao không lo cho các cậu ấy nữa...làm ơn hãy quan tâm cả cho những thành viên của em nữa được không?"

"Bé miệng thôi..." - Anh Quản lý nghiến răng, sau đó rút điện thoại, bấm vội một dãy số - "Ồ...anh đây...cậu là ai vậy, có thể tới đây ngay được không, bên khách sạn của công ty mình đó...mau đưa LuHan về thôi!"

Kris cúp máy trong kí túc xá xuống, nhìn một lượt những con mắt đang đổ dồn vào mình. Rồi lại liếc nhìn ChanYeol vẫn đang đứng đó, chưa nói hết câu nói vừa nãy.

"Em sẽ không làm...em đã hứa với BaekHyun sẽ góp giọng cùng cậu ấy trong album đầu tay, em không thể hát cùng với LuHan hyung được!"

Kris cắn chặt môi mình. Các thành viên khác không nói được lời nào nữa, BaekHyun cúi đầu, hình như mắt đã đỏ hoe rồi.

Không khí vốn buồn bực, lại càng tiếp tục bị đẩy sâu hơn xuống, chờ giây phút nổ tung.

Kris nói lời thoảng qua, dường như không quan tâm tới không gian hiện tại.

"XiuMin ah...cậu giúp tớ đón LuHan được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro