Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22.

Kris thức dậy, nhận thấy cả người nóng bừng, toàn thân mang cảm giác nặng nề, cổ họng đã khô rát lại.

Quần áo trên người vẫn còn hơi ẩm, chiếc ga giường cũng bị thân hình ướt sũng làm cho trở nên lộn xộn mất rồi. Cố gắng lết mình ra khỏi giường, cậu ngơ ngẩn bước tới bên tủ lạnh, lấy ra một chai nước, ngửa cổ lên tu. Sau đó, giống như người mất hồn, ngồi trên ghế sô pha, lặng yên nhìn ra bên ngoài.

"Kris...anh nên thay quần áo đi, sẽ cảm mất..."

Lay nhìn Kris, xót xa.

Kris vẫn im lặng, không trả lời, cũng chỉ ngồi yên bất động, không cả một cái chớp mắt.

"Anh có nghe em nói không?"

Lay lặp lại, lời nói đã chuyển sang sự lo lắng. Trước mặt, Kris không còn là một kẻ lạnh lùng, ngạo kiều hàng ngày nữa. Trái lại chính là một kẻ bị làm tổn thương tới mức đã biến thành ngẩn ngơ mất rồi.

"Làm gì vậy, em nói anh đứng lên và thay quần áo đi. Anh đã mặc nó ướt nhẹp từ tối qua rồi...nó sẽ khiến anh...Kris...anh phát sốt rồi..."

Bước tới, dứt khoát định kéo Kris đứng dậy, nhưng lại chạm vào bàn tay lạnh đến đóng băng cả lại, Lay hoảng hốt đưa tay chạm lên trán của Kris, bông chốc la to một tiếng.

Nhiệt độ trên người khoảng nóng khoảng lạnh thật đáng sợ.

Trái với Lay, Kris không có chút phản ứng nào. Bàn tay cũng hờ hững mà hất văng ra.

"Anh điên rồi..."

Lay đứng đó, bất lực ngó trân trân người trước mắt, vừa giận lại vừa thấy thực đáng thương.

Cuối cùng cũng chứng kiến cảnh một kẻ thân hình to lớn, qua khóe mắt, giọt nước mắt lăn khe khẽ, bám vào da mặt tái nhợt mà xuống tới xương quai hàm gầy guộc.

Một giọt, lại hai giọt...từ từ như thế, cuối cùng bật khóc lên như một đứa trẻ.

Tớ đã hứa với bản thân, dù cho một ngày, chúng ta phải đối đầu với khó khăn đến mấy, cũng sẽ biến thành chỗ dựa ấm áp nhất của cậu.

Tớ len lút đem gieo một hạt giống, ngày ngày tưới tắm, chăm sóc chờ đợi.

Thế nhưng, nó không những không nảy mầm mà còn vô tình bị lãng quên trong cô độc.

Nói với tớ, rốt cuộc, tớ nên làm gì bây giờ?

Tiếp tục ngu ngốc chờ đợi, hay là quay lưng lại, đau đớn mà bỏ rơi nó đây?

Mọi việc nối tiếp với nhau, cứ như vậy mà không có được một lối thoát.

ChanYeol trở về Kí túc xá, mặt mũi đờ đẫn, liếc Kris trên ghế sô pha, vẫn là bộ quần áo mặc tối hôm qua chưa thay ra, lòng chua xót. Cởi áo khoác mỏng bên ngoài của mình, ChanYeol khẽ choàng lên người Kris, sau đó đi vào phòng, đóng cửa ở lì trong đó.

SuHo không về, chân bước ngoài đường, cũng không có ý định sẽ phải đi đâu, nhưng càng không hề có ý trở về Kí túc xá.

Mỗi người đeo đuổi cho mình một nỗi lòng, hoàn toàn không có ý định chia sẻ với ai, ích kỉ giữ trọn cho bản thân.

"Nếu như anh nói, cơ hội này, anh nhất định phải nắm lấy nó, em có giận anh không?"

Giọng LuHan yếu ớt, nhưng cũng hoàn toàn kiên định. ChanYeol nhếch mép cười, bản thân dường như chuẩn bị rất kĩ càng cho câu trả lời này, nên không thấy có bất cứ điểm ngạc nhiên nào trên khuôn mặt. Trái lại rất đỗi bình thản.

"Giận...em vốn là không thể...

Nhưng anh sẽ phải hối hận vì quyết định của mình. Anh quả thực trái với mong đợi của em!"

"ChanYeol...

Mọi người sẽ có cơ hội, trong tương lai nhất định sẽ có. Còn anh, chỉ xin ích kỉ nốt lần này nữa thôi..."

LuHan quay mặt đi, không muốn nhìn ánh mắt ngập tràn thất vọng của ChanYeol nữa. Lồng ngực ập tới một cơn khó thở.

"Lý do là gì?

Anh muốn tiếp tục nổi tiếng, đứng ở vị trí hiện tại nhìn xuống bao người lắm hay sao? Anh không quan tâm tới chúng em nữa rồi. Là người bước nhanh hơn vài bước mà đã không thèm quay đầu lại...

LuHan...ngay cả Kris anh cũng vứt bỏ rồi...thì bọn em có là cái gì đâu.

Cơ hội, cơ hội trong tương lai? Đến hiện tại còn không có thì lấy gì tiếp tục bám víu mong chờ. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là không nên tới tìm anh."

ChanYeol buông lời nói không chút ngần ngại, cũng không quan tâm tới LuHan đang hít thở những hơi nặng nhọc, tưởng chừng như không khí ngột ngạt nơi buồng phổi.

"Nói cho anh nghe, xin hãy nhớ rõ từng câu từng chữ này, em sẽ không tha thứ cho anh ngày hôm nay đã ích kỉ gạt bỏ bọn em ở lại phía sau.

Cũng sẽ không bao giờ tham gia vào cái album Ích kỉ này của anh, đến chết cũng không, cho dù danh tiếng bị đem đi cho chó gặm cũng không làm..."

Dẫm nát bông hoa bằng bàn chân của mình một cách vô ý, cũng làm trái tim đau đớn vô cùng.

Vì bông hoa ấy vốn thật đẹp, nở ra rạng rỡ, những cánh hoa đan xen lẫn nhau, bao bọc.

Một cánh rụng xuống, hai cánh tàn phai... Cuối cùng là lụi tàn.

LuHan...cậu nhìn xem... cậu đã hủy hoại tất cả những gì mọi người cố gắng vun đắp như thế nào? Làm đau người cậu trân trọng suốt cuộc đời này ra sao?

Ngàn vạn lần đến bản thân cũng không tha thứ cho chính mình, tại sao còn mong đợi người khác phải thấu hiểu đây.

LuHan...cậu biến mất bây giờ, cũng không ai quan tâm tới kẻ như cậu đâu.

ChanYeol đã bước ra ngoài, nhưng không khí hoàn toàn không dễ thở hơn chút nào cả. LuHan khụy xuống, mũi nghẹt lại, đầu óc lại nhói lên đau điếng.

"LuHan...mau...mau ngửa đầu ra sau đi...!"

Tai cũng ù đi, tiếng anh Quản lý trở nên mơ mơ hồ hồ. LuHan lóng ngóng, bản thân cũng bị những lời nói ấy làm cho run rẩy, chưa biết nên làm thế nào.

Bàn tay đưa lên mũi cũng dính đầy một màu đỏ.

Phải làm sao bây giờ, làm sao đây, tất cả đều tối sầm lại, đầu đau, trái tim cũng rất đau.

"Mau lên...mau đưa cậu ấy tới bệnh viện thôi!"

"Đang ở trong giai đoạn khu trú, nên tôi khuyên các anh tốt nhất nên cho cậu ấy nằm viện để điều trị. Cần rất nhiều thời gian để sinh khiết khối u, sau đó trị liệu nữa, nếu còn tiếp tục sẽ nguy hiểm.

Giai đoạn này bệnh tiến triển chậm, nên chưa ảnh hưởng tới toàn thân. Nếu cố gắng điều trị theo đúng phác đồ, một đến hai năm là khỏi bệnh.

Nhưng trường hợp của cậu LuHan, do khối u nằm trong hốc sâu, gần nền sọ, nên điều trị khó khăn, kết quả cũng có chút hạn chế.

Chúng tôi sẽ theo dõi thêm tình hình, mong anh suy nghĩ thật kĩ, cho cậu ấy mau sớm được điều trị."

Anh Quản lý mím chặt môi, không biết nói như thế nào. Bàn tay run run cầm lấy điện thoại, nhưng không thể gọi đi được.

Nhìn sang LuHan đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt gầy gò tái xanh đi vì khối nặng công việc đè lên vai.

Xót xa, thương hại. Nhưng lại không thể làm gì khác được.

LuHan tỉnh dậy, quanh mình là ga giường trắng xóa. Cậu khẽ đưa tay lên trán, nhăn mặt một cái, thấy buốt tới đỉnh đầu.

"Em dậy rồi sao?"

Yooeun noona mang tới một bát canh, vội vàng đỡ người cậu.

"Sao...sao chị lại ở đây?"

Yooeun noona nhíu máy, sau đó ánh mắt trách móc nhìn vào LuHan.

"Hai người giỏi thật đấy. Một kẻ đau ốm, một kẻ thì chả biết xoay sở làm sao. Hôm qua anh Quản lý trong lúc lộn xộn, bấm nhầm cho chị. Nhưng mà mọi chuyện sao lại như thế này?"

LuHan cúi đầu, miệng cũng khô khốc, muốn với tay tìm cốc nước để uống cũng bị Yooeun noona chặn lại, sau đó đứng dậy, rót lưng cốc đưa tới.

"Uống đi...thích ăn gì không? Mau mau chóng chóng ăn nhiều vào. Chắc là sắp nhập viện, nằm đây một thời gian chịu khổ rồi!"

LuHan đỡ lấy, không quên nói một câu cảm ơn khách sáo. Nước đưa xuống cổ họng ngọt lịm, khiến cậu bất giác thấy cả người có vẻ nhẹ nhõm hơn.

"Anh..Quản lý đâu rồi ạ?"

"Không biết...hình như là làm thủ tục gì đó. Còn nữa...album của em...sẽ hoãn lại sao?"

"Không..." - LuHan lắc đầu, sau đó mắt buồn buồn nhìn ra cửa sổ.. -"Dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn tiếp tục..."

"Thôi khỏi suy nghĩ nữa...em nghỉ một lát, chị còn chạy qua bên Kí túc xá đưa thuốc nữa...thật là..."

LuHan khẽ run lên một chút, sau đó nắm chặt tay Yooeun noona.

"Có phải Kris...có chuyện gì sao? Cậu ấy bị làm sao?"

"Từ hôm đó...ốm cũng đã mấy ngày rồi. Thậm chí còn sốt li bì, không biết trời đất gì nữa. Uống thuốc và truyền nước cũng không thấy đỡ. Hai đứa thi nhau ốm thế này..."

Yooeun noona vừa nói vừa lo lắng. Anh Quản lý đứng cửa từ lúc nào khẽ ho nhẹ một tiếng ra hiệu.

Không khí thoáng chút gượng gạo. LuHan bèn mở lời.

"Phiền chị...đừng nói gì với mọi người lúc này được không?" - Ánh mắt buồn rượi của cậu cầu xin - "Còn nữa...chị giúp em chăm sóc cho Kris, nói cậu ấy, đừng tự mình hủy hoại bản thân vì em nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro