Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26.

 

 

Má của LuHan phiếm hồng, miệng cứ tủm tỉm một nụ cười mãn nguyện. Các thành viên quay lại, ngồi ăn phần ăn cậu chuẩn bị, gật gù, nhanh chóng đánh chén sạch sẽ.

"LuHan hyung...mới đó mà đã sắc mặt hồng hào thế này rồi sao?"

BaekHyun nở nụ cười trêu chọc. Chen vừa ghé tai chuyện bắt gặp hồi sáng, khiến LuHan cúi xuống mặt đỏ bừng. Kris quan sát cậu, thấy thỏa mãn, liền quay sang trừng mắt đe dọa BaekHyun. Đứa nhỏ chun mũi, ra vẻ thật là tình cảm ghê người.

"Định chạy vào báo tin cho hai anh...ai ngờ" - Chen cười gian - "Em nói nghe nha, em và BaekHyun cùng với cả KyungSoo sẽ được solo riêng mỗi người một bài trong album này."

"Vỗ tay..."

ChanYeol vui vẻ, nở nụ cười, đưa hai tay lên đập vào nhau nhanh nhẹn. Các thành viên đang ngồi, bèn làm theo. SeHun cùng Kai trêu ghẹo cười đến nỗi sặc cả nước.

"Cảm ơn anh, LuHan...bọn em..."

KyungSoo nắm lấy tay LuHan, cậu khẽ giật mình, ngước mắt nhìn sang, sau đó vội vã lắc đầu không thừa nhận.

Mấy đứa trẻ này vô tư quá đỗi, nên không nỡ trách móc. Nhưng mà sau hôm ủy khuất đó, cứ có cơ hội là cảm ơn rồi lại xin lỗi, khiến LuHan có phần ngạt thở, mất tự nhiên. Lại còn chuyện nhường nhịn nữa. Khi ăn cũng gắp những miếng to cho cậu, khi ngồi xe sẽ cho cậu chọn chỗ, khi tắm cũng là tránh giờ tắm của cậu.

"Nếu muốn cảm ơn..." - Kris đứng dậy, hờ hờ hững hững nói -"Làm cho tốt vào, đừng có nói nhiều làm gì!"

BaekHyun khuất tầm mắt Kris, nhại lại điệu bộ đáng ghét ban nãy. LuHan nhịn không được, lăn ra sàn tập cười chảy cả nước mắt.

Cười một lúc, nghĩ ra trò nghịch ngợm hay ho, bèn ngồi dậy, chỉ tay vào BaekHyun nói to.

"Kris...mau quay người lại xem đứa nhóc ngỗ nghịch nhái điệu bộ cậu này. Trông thật thấy đáng ghét lắm"

"A...hai anh...quên mất hai anh có gian tình..."

Tập luyện và tập luyện. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có hai từ tập luyện. Vì thế các thành viên tuyệt nhiên nghiêm túc. Ngoài giờ nghỉ giải lao có thể trêu trọc lẫn nhau, nhưng khi vào guồng quay công viện ai nấy đều hết mình, chuẩn bị chu đáo cho lần trở lại này.

Một phần cũng vì áp lực, bao nhiêu chuyện trước đây giống như thước đo đánh giá giành cho họ. Nên nhất cử nhất động cũng không được sơ xảy, chỉ biết toàn tâm toàn ý mà cố gắng thôi.

Thời gian gấp rút, không gian riêng tư eo hẹp, Kris và LuHan cũng không biểu hiện quá gần gũi, chỉ bằng những cái nắm tay nhẹ nhàng hoặc những cái chạm mắt khích lệ, cổ vũ.

Còn hơn nửa tháng, nhóm sẽ chính thức comeback.

Mọi khâu hoàn tất đã xong, nhờ sự chăm chỉ của mọi người nên sự chuẩn bị có vẻ rất tốt. Chỉ còn lại ba bản solo riêng của Chen, KyungSoo và BaekHyun. Thời gian còn lại, các thành viên khác sẽ được nghỉ ngơi một chút, ngày chhir cần đến phòng tập một lần ôn lại vũ đạo, sau đó gặp mặt Giám đốc để thảo kế hoạch cũng như các bài phát biểu trên truyền thông thời gian sắp tới.

Kris cũng định sẽ dành thời gian trước khi comeback để bên cạnh LuHan nhiều hơn một chút. Đối với cậu, mọi chuyện giống như trở về quãng đường trước đây, khó khăn vất vả tuy thật sự rất nhiều, nhưng lại có thể bên nhau cùng thưởng thức dư vị cuộc sống đang trôi qua.

Chưa đến nửa buổi tập, Yooeun noona bước vào, trên tay là một xấp giấy tờ nhằng nhịt màu sắc, mái tóc gọn gang thường ngày xù lên, vẻ mặt mệt mỏi.

"Các cậu không có việc làm thì chị thật xinh đẹp. Các cậu mà như thế này, bao giờ chị đây lấy được chồng?"

Cả nhóm nhìn Yooeun noona cười lăn.

"Cười gì?" - Yooeun noona trợn tròn mắt cảnh cáo - "LuHan, mau lại đây!"

Kris nhíu mày một cái, quay sang nhìn LuHan, khó hiểu. Sau đó buông một câu nửa ý đùa, nửa lại rất thật.

"Chị không phải bồi bổ riêng cho cậu ấy đấy chứ?"

Ngoài mặt thì đích thị là một nam tử hán đại trượng phu, nhưng trong lòng lại nhỏ nhen đến khó tưởng tượng. Kris đích thị là đang ghen tị một chút, bất giác LuHan quay qua, lè lưỡi trêu trọc, rồi nhổm dậy bước tới chỗ Yooeun noona.

"LuHan..." - Yooeun noona thì thầm, kéo cậu ra một góc - "Anh Quản lý nói, em phải đi khám. Sau đợt này sẽ điều trị luôn!"

"Em...không đi đâu!"

Bình thường cậu sẽ lơ đi, coi như chuyện đó không hề tồn tại. Lúc tập có nhức đầu hay chóng mặt, đều ngồi xuống, gắng sức một chút sẽ tiếp tục, chưa có triệu chứng nghiêm trọng. Hoặc cùng lắm, tối ngủ sẽ cảm thấy nghẹt mũi, khó thở, nhưng cũng không kêu ca.

Coi như mình chỉ là đang tập luyện mệt mỏi, quá sức đi.

Bây giờ, lại nhắc tới chuyện đi khám, cậu hoàn toàn thấy mệt mỏi, tâm trạng lại lo lắng.

"Nếu như kiểm tra, kết quả thực tồi tệ, em sẽ bỏ cuộc mất!"

"Thằng nhóc ngốc nghếch này..."

Yooeun noona cau mày, mặt biểu tình chán nản nhưng lại thương xót. Nhìn thân hình LuHan gầy đi, còn gầy hơn cả trước đây nữa khiến tâm trạng chuyển thành không vui, đâm ra bực tức. Quát to.

"Này mấy đứa kia, không được bắt nạt LuHan đâu, cũng không được giành đồ ăn nữa, cái gì cũng phải nhường...nhớ chưa?

Nhìn các cậu thật là tức muốn chết!!!"

Các thành viên đang trò chuyện ở trong, bèn ngoảnh đầu nhìn ra, mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì. Yooeun nói xong ngúng nguẩy bỏ đi, lúc LuHan quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Kris, phút chốc giật mình, lảng tránh.

"Nói đi...cậu có chuyện gì?"

Đứng từ phía xa, ánh mắt Kris cứ không ngừng chiếu vào LuHan. Có thể cảm nhận tia nhìn sắc lạnh ấy có thể xuyên nát trái tim yếu ớt của cậu. Giữa không gian đầy những tiếng ồn, tiếng trò chuyện cười đùa của mọi người, lại chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp vang bên tai, ám ảnh.

"Lại tiếp tục giấu tớ nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro