Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28.

 

 

Những đêm dài cô đơn đã trôi xa rồi. Những đau đớn, nước mắt phải rơi một mình không ai thấu hiểu cũng không còn tồn tại nữa.

Vì thế không lo sợ, cũng không thu mình trong đớn đau tự bản thân tạo ra.

Chính là, phút giây hiện tại, chỉ hưởng thụ mà thôi.

ChanYeol ngồi phịch xuống dưới ghế, khuôn mặt thất thần. Các thành viên khác sửng sốt có, kinh ngạc có, đau đớn cũng có. Mỗi người đều thấy như trái tim bị rạch cho đau đớn. XiuMin run run đưa tay lên bịt miệng, không muốn mình quá đỗi xúc động, nhưng cả thân hình nhỏ bé rung lên từng đợt.

Kris một tay chống trên eo, một tay để trên trán, đầu lại cúi gằm xuống. Lúc nào đó, đau buồn muốn rơi nước mắt, cậu đều muốn giấu đi bằng cách này.

"Sẽ...sẽ không sao đúng không?"

SeHun nuốt nước bọt, lay lay tay anh Quản lý.

Lúc Yooeun noona khuôn mặt đỏ bừng quay về, còn trách móc một hồi rồi kêu LuHan nhất quyết không chịu đi khám, anh Quản lý bèn đích thân tới phòng tập. Đúng lúc thấy Kris đang bế LuHan trên tay, trên sàn nhà vết máu còn đỏ tươi, hoảng hốt mau mau chóng chóng kêu các thành viên đưa LuHan về Kí túc xá nghỉ ngơi.

"Sự tình như thế này rồi...quyết định là của LuHan..."

Anh Quản lý tâm lý chuẩn bị từ lâu, khuôn mặt điềm tĩnh. Tuy bản thân rất lo lắng, nhưng chọn cách nói ra cũng nên cứng rắn để lũ nhóc này khỏi hoảng loạn.

"Vậy chúng ta rời ngày comeback được không? Chữa bệnh cho anh ấy trước"

BaekHyun ánh mắt tràn đầy hy vọng, đợi chờ câu trả lời từ phía anh Quản lý.

"Phải đấy, bọn em không cần comeback sớm như vậy nữa....bọn em muốn LuHan hyung chữa trị trước!"

"LuHan nhất định không muốn điều này! Cậu ấy phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định từ bỏ cơ hội, sau đó lại lùi việc điều trị lại...

Các cậu chính là người mà cậu ấy trân quý nhất. Vì thế..."

"Chúng ta...hãy coi như không biết gì đi..." - Kris khuôn mặt vẫn cúi xuống, không ai nhìn thấy biểu hiện của cậu, chỉ có tiếng nói vô cảm xúc khan khan vang lên -"Tính cách của LuHan thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Nên hãy để cậu ấy thoải mái ở bên cạnh chúng ta, cứ coi như không hay biết đi..."

"Không phải giây phút chia tay nào cũng mang lại cảm giác đau đớn. Cậu không cần nói yêu tớ, tớ vẫn cứ yêu cậu. Cậu không nói tớ chờ cậu, tớ sẽ vẫn cứ chờ cậu.

Đừng lo cho tớ, đừng mải miết nắm chặt tay tớ sợ tớ gục ngã, tớ có thể tự mình đứng dậy được.

Tớ nhất mực muốn tin tưởng, tớ còn chờ đợi, cậu sẽ quay trở về."

Bàn tay càng ngày càng siết chặt, nước mắt cố gắng kìm nén lại. Kẻ ngốc nghếch ở bên kẻ ngốc nghếch, khiến cho thế giới xung quanh trở nên thật đơn giản.

LuHan run rẩy nhìn Kris, không hiểu hết những câu nói kia có ý nghĩa gì, lại dối lòng, an ủi nói một câu.

"Tớ có thể đi đâu được chứ..."

Kris bất giác bật cười, đầu khẽ lắc lư một chút.

"Phải rồi...cậu không thể đi đâu được!"

LuHan tay cầm điều khiển, chuyển kênh liên tục nhưng cũng không có chương trình gì đáng xem. Bỗng cảm giác chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, bèn quay đầu sang. ChanYeol ngượng ngùng, ngây ra nhìn cậu.

"Em...ngồi được không?"

Ngạc nhiên vì biểu hiện khách sáo này của ChanYeol, LuHan khẽ nhăn mày không hài lòng, nhanh chóng chấn chỉnh.

"Anh có bảo cái ghế salong này chỉ của riêng anh đâu...đừng tỏ ra xa cách như vậy!"

ChanYeol gãi đầu, ngồi xuống. Không khí lúc này có phần kì quái, chẳng ai biết mở lời như thế nào cả. Tưởng như mọi chuyện đã xa, nhưng thực ra lại là một vết thương lòng thật khó để lãng quên nhanh chóng.

"Chỉ là...em muốn xin lỗi...

Chuyện ở phòng thu hôm trước...em...em hơi nóng tính, lại ăn nói không tốt. Đã làm tổn thương anh..."

Chuyện ấy, LuHan không nghĩ chỉ mình ChanYeol có lỗi. Cả cậu cũng là kẻ ích kỉ.

Lúc đó, nghĩ rằng đó chính là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng đối với cuộc đời và sự nghiệp của mình, nên nhất định cứ ích kỉ muốn giữ nó lại.

Sau đó mới biết, chính là cần chia sẻ, muốn chia sẻ nhưng phút giây cuối cùng.

"Đừng...là anh ích kỉ. Anh cũng nên xin lỗi em..."

"Không không không" - ChanYeol xua tay, lắc đầu, mắt còn mở thật to - "Anh không được xin lỗi...không được đâu đấy!"

LuHan bật cười vì cử chỉ ngốc nghếch kia, đưa tay ra vuốt vuốt tóc ChanYeol. SeHun ở đâu bước đến, chứng kiến cảnh cún cưng trong tay chủ nhân bèn ngốc nghếch chen vào.

"Em cũng muốn chơi cùng...trò chơi xin lỗi!"

ChanYeol miệng nhếch lên kiểu khinh khỉnh, hét lên thật to.

"Yah...xin lỗi không phải là trò chơi đâu nhóc con này!"

Tiếng quát của ChanYeol khiến các thành viên khác từ khắp mọi nơi trong Kí túc xá kẻ thò đầu, người giương mắt để nhìn. Sau đó nhanh chóng vây kín trước mặt LuHan, vẻ mặt ai ai cũng ủy khuất đến rợn người.

"LuHan hyung, để em bóp chân cho anh nhé!"

KyungSoo đưa tay sờ chân LuHan, dùng sức nắn nắn vài cái, nhìn cậu cười cười tỏ ý hỏi có hài lòng không. Sau đó, SuHo bê một cốc nước trắng, đặt lên mặt bàn.

"Uống nước...LuHan hyung uống nước đi!"

ZiTao khinh bỉ đẩy SuHo ra, lách thân hình mỏng dính của mình vào giữa, trên tay cầm một hộp sữa, cắm sẵn ống hút.

"Anh ấy là phải uống sữa chứ...Kris hyung nói LuHan ngày phải uống mười hộp sữa..."

Lay nhìn XiuMin, sau đó phá ra cười vì độ đáng yêu của các thành viên. Cái cách thể hiện sự quan tâm này thực khiến người khác thấy có đôi phần chán ngán, lại có đôi phần muốn cưng chiều. BaekHyun khều khều tay Chen, hai đứa tự dưng đứng dậy.

"Đại nhân...ngài vừa uống sữa có thể vừa xem chúng tôi biểu diễn được không. Tôi và đồng môn đây có một tiết mục ca hát nho nhỏ tặng cho ngài...còn đây..." - BaekHyun kéo Kai, mặt đang đỏ bừng - "Đàn em khóa dưới này sẽ múa phụ họa"

ChanYeol ngồi bên cạnh lập tức vỗ tay, cổ vũ miệng còn hò hét. Các thành viên hào hứng ra mặt, chờ đợi. LuHan đang gật gù, thì từ đằng sau một bàn tay to lớn vươn ra, tự nhiên ôm lấy cổ cậu. Sau đó còn không ngượng ngùng gì, đặt cằm lên hõm vai cậu, mùi hương trên người rất quen thuộc, thân thiết.

"Mấy đứa.." - Giọng nói mang tính sở hữu cao vang lên - "Làm gì cũng được, nhưng không được động chạm...cậu ấy là của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro